Từ Đan Đan hiện tại đang chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp.

Cũng nhanh thật, mới đây mà cô đã gần tốt nghiệp rồi.

Thời gian qua có khá nhiều chuyện xảy ra với cô, bây giờ ngẫm lại, cứ như một giấc mơ vậy.

Có lúc cô còn nghĩ bản thân có thật sự là đang mơ, tỉnh lại rồi mọi thứ vẫn trở về như cũ, cô vẫn là đứa con bị ghét bỏ ở Từ gia?
Đang ngồi mơ mang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay che mắt cô lại.

Cô cười thật tươi, đưa tay chạm vào tay người kia nói:
"Em biết là anh rồi, đừng nghịch nữa."
Dịch Thiên Kỳ cúi xuống hôn lên tóc Từ Đan Đan rồi ôm lấy cô, ánh mắt nhìn xuống sấp giấy trên bàn, hỏi cô:
"Sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy, bài khó quá sao?"
"Em bị bí ý tưởng rồi."
Từ Đan Đan thở dài bỉu môi.

Nhìn đống giấy rải rác trên bàn và trong thùng rác là đủ hiểu nãy giờ cô đã đau đầu thế nào rồi.

Dịch Thiên Kỳ xoay ghế cô lại, để cô đối mặt với mình.

Hắn nhẹ nhàng xoa mặt cô, dịu dàng nói:
"Cứ ngồi mãi trong này cũng không tốt, chi bằng đi ra ngoài cho khuây khỏa, biết đâu em sẽ nghĩ được cái gì đó."
Từ Đan Đan thấy hắn nói cũng có lý.


Bên ngoài có nhiều điều thú vị, biết đâu cô sẽ tìm được cảm hứng.
"Nhưng mà nên đi đâu bây giờ?" Cô ngẩng đầu hỏi hắn
"Đi hẹn hò."
Hẹn hò? Cái này không phải nên dùng cho mấy cặp đôi mới yêu sao? Hai người đã là vợ chồng gần 1 năm rồi, còn hẹn hò cái gì nữa chứ?
Dịch Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt của Từ Đan Đan là biết ngay cô đang nghĩ cái gì.

Hắn búng vào trán cô một cái rồi nói:
"Sao nào? Chẳng lẽ chúng ta không được gọi là hẹn hò à? Vợ chồng thì cũng có thể hẹn hò.

Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau đi thay đồ đi."
Từ Đan Đan không dám nói lời nào nữa, ngoan ngoãn làm theo lời Dịch Thiên Kỳ.

Hôm nay Dịch Thiên Kỳ cởi xuống bộ vest thường ngày, thay vào đó mặc một chiếc quần bò, áo sweater, nhìn qua có một chút khí chất của thiếu niên thời thanh xuân.

Cô thật sự tò mò, lúc đi học hắn đã làm bao nhiêu cô gái đổ gục rồi.

Nhưng khi nghe câu trả lời từ hắn, cô lại như nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Hắn nói lúc đi học hắn chưa từng biết cảm giác được tỏ tình.

Sau này Tô Viễn nói cô mới biết, bởi vì hắn lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm "Cấm lại gần!", cho nên không ai dám tiếp xúc với hắn.

Hóa ra, hắn từ nhỏ đã vậy rồi.
Hắn đưa cô đến rạp chiếu phim.

Hóa ra đây là hẹn hò mà hắn nói à? Ừ thì, cũng có chút thú vị đấy.

Dịch Thiên Kỳ ngại ngùng nắm tay cô, cúi đầu giả vờ ho mấy tiếng rồi nói:
"Hôm trước, anh nghe em nói, sắp có phim mới, nghĩ là em thích nên đưa em đi xem."
"Ồ, hóa ra anh đã có ý đồ trước rồi."
Từ Đan Đan che miệng cười hắn.

Hắn vốn đã sắp xếp trước rồi, vậy mà lúc nãy bảo cô ra ngoài cho khuây khỏa.

Có điều cô lại thích điểm này ở hắn, luôn chuẩn bị bất ngờ cho cô, rồi lại giả vờ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi.

Một điểm đáng yêu nữa ở Dịch Thiên Kỳ, chính là hắn sẽ không hỏi cô có thích không, có cần không, mà trực tiếp mua nó.

Hắn mua vé xong, lập tức đến quầy nước mua nước và bỏng ngô cho cô.


Nhìn hắn vất vả ôm đồ đi ra, cô đi đến giúp hắn cầm hộp bỏng ngô.

Hắn đưa vé cho nhân viên, sau đó hai người theo hướng dẫn đi đến phòng.

Bên trong phòng đã chật kín người.

Dịch Thiên Kỳ chọn chỗ ngồi gần cuối, là một vị trí tốt.

Hai người yên vị trên ghế, đèn đã tắt hết, màn hình lớn bắt đầu chiếu phim.
Đây là một bộ phim tình cảm nước ngoài rất hot trong thời gian này.

Mấy hôm trước Chu Kim Ngân vừa đi xem về liền điện kể cho cô nghe.

Từ Đan Đan nghe mà ghen tị, bình thường cô ít ra ngoài, Dịch Thiên Kỳ cũng bận nên không có thời gian đi.

Không ngờ cuộc gọi đó vô tình anh nghe được, cho nên mới có bất ngờ của ngày hôm nay.

Bộ phim rất ngược, xuyên suốt đều lấy nước mắt của người xem.

Có không ít người đã bắt đầu khóc thút thít.

Hắn nhìn qua, thấy cô cũng khóc theo rồi, liền lấy túi khăn giấy đã chuẩn bị trước lau nước mắt cho cô.

Dịch Thiên Kỳ rất tinh tế, vì vậy mới khiến cô bất tri bất giác rơi vào lưới tình.
Tuy là phim ngược, nhưng cũng may là cái kết viên mãn.

Sau khi xem phim xong thì hai người đi ăn, sau đó quyết định đi dạo một chút rồi mới trở về.

Trong lúc đi dạo, Từ Đan Đan đột nhiên nhớ đến nội dung phim, quay đầu hỏi hắn:

"Thiên Kỳ, anh thấy phim thế nào?"
"Cũng khá hay."
"Hai người họ thật khổ, rõ ràng yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau.

Cũng may, trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn trở về bên nhau."
Dịch Thiên Kỳ chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Bình thường hắn không thích xem mấy phim như này, hôm nay chỉ là muốn làm cô vui nên mới xem thôi.

Dù sao xem xong rồi hắn cũng không hiểu lắm, khả năng cảm phim của hắn có thể nói là bằng 0.
"Anh nói xem, nếu chúng ta cũng giống như họ, vậy thì đến cuối cùng có thể trở về bên nhau không?"
Dịch Thiên Kỳ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Hắn ôm hai má cô nâng lên, để cô đối mắt với hắn rồi nói:
"Không có nếu như, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không để em rời xa anh.

Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn cô.

Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, như một lời khẳng định cho câu nói của Dịch Thiên Kỳ.

Thế nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ, có những chuyện xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được..