Kể từ ngày hôm đó Dịch Thiên Kỳ không hề bước chân đến Dịch Tiêu, hắn công khai trở mặt với ba mình, bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Hắn chính thức trở thành chủ tịch danh chính ngôn thuận của Kỳ Viễn.

Từ Đan Đan cảm thấy áy náy với Dịch gia, nhưng có hắn bên cạnh an ủi, cô cũng nguôi đi phần nào.

Nếu chỉ vì bọn họ mà phải cắt đứt đoạn tình cảm này, vậy chi bằng cứ mặc kệ tất cả, sống vì bản thân mình, không phải sẽ tốt hơn sao.
Thế nhưng điều này không phải ai cũng có thể nghĩ thông được.

Có những người, vì một nguyên nhân nào đó mà không chịu nhìn nhận tình cảm của bản thân.
Sau khi Dịch Thiên Kỳ trở về, trật tự của công ty được sắp xếp lại.

Bình thường Tô Viễn rất thoải mái với nhân viên, nhưng Dịch Thiên Kỳ ngược lại rất nghiêm khắc, vì lẽ đó mà mọi người đều thích Tô Viễn hơn.

Sau khi kiểm tra hết tất cả hồ sơ, thiết bị của công ty trong thời gian qua, hắn mới biết có một số linh kiện bị hỏng mà vẫn chưa được báo lên trên.

Tô Viễn ngồi trước mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, âm thầm nuốt nước bọt.

Bình thường trêu hắn thế nào cũng được, nhưng vào công việc thì thật sự không dám lơ là.

Hắn ném hồ sơ lên bàn, nhìn thẳng vào anh nói:
"Tô Viễn, cậu có phải là chủ tịch của Kỳ Viễn không, có chút việc này mà cũng làm không xong?"

"Tôi, tôi còn nhiều việc mà..."
"Đừng có biện minh nữa." Dịch Thiên Kỳ xoa trán, thở dài nói, "Bỏ đi! Trong vòng hôm nay, cậu phải xử lý xong đống linh kiện này cho tôi.

Đích thân cậu đi làm."
Dịch Thiên Kỳ đã hạ lệnh, không thể làm trái.

Tô Viễn khổ sở bước ra khỏi văn phòng, đi soạn lại mấy cái linh kiện hỏng đem đi giải quyết, nếu không hôm nay sẽ không yên với Dịch Thiên Kỳ.
Trong lúc Tô Viễn đang bận rộn thì Diệp Ứng Tinh xuất hiện phía sau anh.

Cô vừa làm xong việc của mình, đi ngang qua đây thì bắt gặp anh đang loay hoay.

Cô luôn tìm mọi cách lấy được tình cảm của anh, vì vậy luôn quan tâm đến anh, lần này cũng không ngoại lệ mà chạy đến hỏi:
"Tô Viễn, anh đang làm gì vậy, cần em giúp không?"
Tô Viễn nghe tiếng liền biết ngay là ai.

Anh không thèm quay đầu nhìn lấy một cái, chỉ tùy tiện trả lời:
"Đem đồ đi bán, kiếm tiền mua lại công ty này."
Đến trả lời cũng không chịu trả lời đàng hoàng.

Nhưng Diệp Ứng Tinh không quan tâm đến vấn đề này, anh chịu nói chuyện với cô là tốt lắm rồi.

Tô Viễn xếp hết những linh kiện hỏng vào một cái thùng to, một mình vác nhìn thật vất vả.

Diệp Ứng Tinh sợ anh mang nặng, chủ động lên tiếng giúp đỡ:
"Anh cần em giúp không?"
"Nếu cô có lòng vậy thì, mang cái thùng nhỏ kia đi theo tôi."
Diệp Ứng Tinh nhìn theo hướng Tô Viễn chỉ.

Cái thùng đó đúng là nhỏ thật, nhưng trong đó đựng rất nhiều, đối với cô thì hơi quá sức.

Thế nhưng nghĩ đến bản thân đã lên tiếng, nhất định phải làm cho bằng được.

Diệp Ứng Tinh đi đến vác cái thùng đó lên khó khăn theo sau Tô Viễn.

Hiện tại cô còn đang mang giày cao gót, di chuyển đúng là khó khăn.

Tô Viễn đi ở phía trước cứ quay đầu lại giục cô đi nhanh.

Đi đến cửa ngoài, bởi vì phải xuống bậc thang, cô đã không cẩn thận bước hụt chân, kết quả là bị ngã.


Anh nghe tiếng ở phía sau, liền quay đầu nhìn.

Nhìn thấy cô bị ngã ở dưới đất, đồ trong thùng bị rơi ra ngoài, anh lập tức chạy lại đặt đồ xuống đất rồi hỏi cô:
"Có sao không?"
"Hình như, hình như bị trật chân rồi."
Tô Viễn nhìn xuống chân, quả nhiên bị sưng rồi.

Anh cầm chân cô lên xem, xoa xoa vài cái, cảm thấy không ổn liền nói:
"Cái này, nên đi bệnh viện thôi."
Hiếm khi thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Viễn, Diệp Ứng Tinh không nhịn được vui sướng trong lòng, hỏi anh:
"Anh đang quan tâm em sao?"
Tô Viễn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường hay bày ra với cô nói:
"Tôi chỉ là không muốn bị nói là vô trách nhiệm với nhân viên, cô đừng có ảo tưởng nữa."
Nói xong Tô Viễn lấy điện thoại ra gọi điện cho người đến giúp.

Câu nói vừa nãy khiến cô như đang ở trên tầng mây bị rơi xuống đất.

Đến bây giờ cô vẫn không biết lý do vì sao anh lại ghét mình đến như vậy, dù cô theo đuổi anh lâu như vậy vẫn không lay động được anh.
"Anh ghét em vậy sao?"
Tô Viễn tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi nói "Tôi không ghét cô, chỉ là không muốn có bất cứ quan hệ gì với Diệp gia các người."
Diệp Ứng Tinh còn định nói thêm, nhưng phía sau có người xuất hiện khiến cô chỉ đành nuốt lại vào bụng.

Trợ lý của Tô Viễn được phân phó đem đồ lên xe, còn Diệp Ứng Thần đưa cô đến bệnh viện.

Sắp xếp xong anh quay người rời đi, không để lại cho cô thêm một câu nói nào.


Diệp Ứng Tinh nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt trực chào nói:
"Tại sao anh ấy lại ghét chị như vậy, chị đã cố hết sức rồi, anh ấy vẫn không nhận ra?"
"Không trách anh ấy được, muốn trách, thì trách chúng ta còn một người chị nữa."
Diệp Ứng Tinh quay sang nhìn em trai, nhíu mày vì không hiểu câu nói của cậu có ý gì.
"Diệp Ứng Thần, em nói vậy là sao, chuyện này liên quan gì đến chị ấy?"
"Chị, có những chuyện nói ra rất phức tạp, chị không nên biết thì hơn."
"Diệp Ứng Thần, em nói chuyện úp úp mở mở như vậy là có ý gì, mau nói rõ cho chị!" Diệp Ứng Tinh tức giận muốn đánh em trai, nhưng vì chân đau khó hành động mà phải kiềm lại
"Được rồi, để sau rồi nói đi.

Bây giờ lo cái chân của chị trước này.

Thật là, lúc nào cũng để người ta lo."
Diệp Ứng Thần cảm thấy mẹ nhất định đã sinh nhầm rồi.

Với tính cách của Diệp Ứng Tinh, phải làm em gái mới đúng.

Rõ ràng là chị, mà lúc nào cũng để cậu phải lo lắng.

Lúc nhỏ thì cậu phải nhường nhịn, lớn rồi thì phải chăm sóc cho cô.

Riết rồi không biết ai mới là lớn nữa đây?.