Có những việc, xảy ra bất ngờ khiến con người không kịp trở tay.

Người tính không bằng trời tính, có tính thế nào, cũng không lường trước được việc sắp xảy ra.
Dịch Thiên Kỳ gần đây giống như mắc bệnh đãng trí vậy, cứ hay quên này quên kia.

Từ Đan Đan trêu hắn đã có dấu hiệu già rồi.

Mỗi lần trêu như vậy hắn lại đè cô xuống giường khiêu khích:
"Có già yếu hay không, em thử là biết."
Hôm nay Dịch Thiên Kỳ đến công ty, lại quên mất phải đem theo bản thiết kế của trò chơi mới.

Hắn vò đầu bứt tai tự mắng mình một hồi rồi nhấc điện thoại lên gọi về cho Từ Đan Đan.

Bên kia vừa nghe máy, hắn liền cười hì hì mấy tiếng rồi nói với cô:
"Bảo bối à, anh lại quên đem bản thiết kế rồi, em mang đến giúp anh được không?"
Từ Đan Đan bất lực đỡ trán nói "Dịch Thiên Kỳ, nhiều lúc em suy nghĩ, có nên đem anh đến gặp bác sĩ hay không.

Bệnh hay quên này của anh gần đây tần suất phát hơi nhiều rồi đấy."
"Là do anh bận mà.

Em không thể công kích chồng của em như vậy chứ."

"Đợi đó, lát nữa em mang đến."
"Ok vợ yêu, anh ở đây đợi em."
"Bớt sến đi."
Từ Đan Đan ra vẻ ghét bỏ rồi tắt máy.

Dịch Thiên Kỳ để điện thoại xuống thì cười như tên ngốc.

Thời gian này cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, đến cả Tô Viễn cũng nói hai người thường xuyên phát cơm cún cho anh.

Cuộc sống cứ kéo dài như vậy là tốt, hắn không cần phải nghe lời cấm cản của gia đình, chỉ cần hắn thấy vui là được.
Dịch Thiên Kỳ ngồi làm việc, tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím rất rõ ràng.

Hắn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghĩ rằng cô đến nên rất tự nhiên mà nói:
"Em cứ vào đi!"
Cánh cửa được đẩy vào, dáng người phụ nữ sang trọng bước vào, đứng trước mặt hắn nở nụ cười.

Hắn vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, không hề để ý đến người trước mặt mà nói:
"Em ngồi đó đợi anh chút!"
Người đó ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn hắn, cười nói:
"Sao anh biết là em sẽ đến?"
Giọng nói tuy quen thuộc, nhưng không phải là Từ Đan Đan.

Dịch Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là chán ghét nhìn người kia chất vấn:
"Sao lại là cô? Ai cho phép cô lên đây?"
"Tại sao không phải là em? Hay là, anh đang đợi ai khác à?"
"Diệp Như Nguyệt, nơi đây không hoan nghênh cô, phiền cô ra ngoài."
Diệp Như Nguyệt không ngạc nhiên với thái độ này của hắn, ngược lại vẫn cười tươi với hắn.

Cô ta đứng lên đi đến bên cạnh hắn, tay chống lên bàn, tay còn lại vén tóc nói:
"Làm sao vậy? Mới xa nhau có mấy năm mà đã không hoan nghênh em rồi à? Hay là, anh vẫn còn giận chuyện cũ? Em biết sai rồi, anh đừng giận nữa nha."
Lúc Diệp Như Nguyệt vòng tay định ôm cổ Dịch Thiên Kỳ, hắn lại ngay lập tức đứng lên tránh né.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhìn cô ta, giọng nói cũng pha chút ngữ khí tức giận:
"Tôi cho cô 30 giây, lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi."
Diệp Như Nguyệt không có ý định bỏ cuộc, đi đến bên cạnh hắn.

Đúng lúc này Từ Đan Đan đẩy cửa bước vào.


Bởi vì hắn từng bảo cô cứ tự nhiên mà vào, vả lại cả công ty ai cũng biết cô là vợ hắn, cho nên cũng không ngại việc này.

Khi Diệp Như Nguyệt nhìn thấy cô, nét tươi cười biến mất, thay vào đó là cái cau mày không hài lòng.
"Ai cho cô đi vào tự nhiên như thế hả? Nhân viên mà lại không có phép tắc như vậy, muốn bị đuổi việc sao?"
Từ Đan Đan ngơ ngác nhìn Diệp Như Nguyệt rồi nhìn Dịch Thiên Kỳ.

Đột nhiên bị mắng khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô đang định giải thích thì Dịch Thiên Kỳ đã đi đến bên cạnh khoác vai cô kéo sát vào mình.

Sự xuất hiện của cô như cọng cỏ cứu mạng hắn, hắn liền cô ta tuyên bố:
"Cô ấy, là vợ của tôi, cô ấy có toàn quyền tự do ở đây.

Ngược lại, người nên rời khỏi đây chính là cô đấy.

Nếu cô còn dây dưa, tôi chỉ có thể mời bảo vệ lên kéo cô xuống thôi."
Thấy không thể ra oai được, Diệp Như Nguyệt chỉ đành hậm hực rời đi.

Lúc đi ngang Từ Đan Đan, cô ta còn liếc cô một cái.

Cô ngơ ngác nhìn người rời đi, quay sang hỏi hắn:
"Cô ấy...!là ai vậy? Hình như, có chút quen mặt?"
"Không có gì đâu, em đừng quan tâm."
Tuy Dịch Thiên Kỳ nói vậy, nhưng Từ Đan Đan vẫn không yên tâm.


Người lúc nãy thật sự rất quen mặt, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng có cố thế nào cũng không nhớ ra được.
Dịch Thiên Kỳ sợ cô nghĩ ngợi linh tinh, liền bảo cô đi cùng mình ra ngoài đi dạo, sẵn tiện tìm chỗ ăn trưa.

Từ Đan Đan cảm thấy việc này không đơn giản, hắn dường như đang giấu cô gì đó.

Nhưng tạm thời cô không hỏi nhiều, cứ thuận theo hắn là được.

Có thể vào một lúc thích hợp nào đó, hắn sẽ tự động nói cho cô biết sự thật.
Diệp Như Nguyệt sau khi rời khỏi công ty tức giận gọi điện cho hai đứa em của mình.

Cả hai vừa đến, cô ta đã trút giận lên cả hai:
"Đồ vô dụng, nuôi hai đứa để làm gì chứ! Dịch Thiên Kỳ có vợ, sao không ai nói cho chị biết.

Con nhỏ đó từ đâu ra, làm sao quen biết, lập tức nói."
Diệp Ứng Thần không hề có ý trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

Diệp Ứng Tinh ngược lại ngoan ngoãn đem hết chuyện kể ra.

Diệp Như Nguyệt nghe xong, sự tức giận đã nguôi đi, để lộ một nụ cười nham hiểm:
"Chỉ là một con ranh thôi mà, cũng không khó giải quyết đâu.".