Sau khi mọi người biết chuyện Từ Đan Đan đã kết hôn, cô đi học càng không được yên bình.

Ngày đầu tiên sau khi công khai đã nhận được hàng chục câu hỏi cùng một nội dung "Cậu thật sự kết hôn rồi?".

Sau đó, không chỉ cả lớp chú ý đến cô, mà là cả trường.

Mỗi lần đi ngang, đều nghe những lời xì xầm bàn tán về mình, cô chỉ đành lướt qua, xem như bản thân không nghe thấy gì cả.
Từ sau lần gặp mặt đó, cô và Chu Kim Ngân chưa gặp lại.

Hôm đó cô đã để lại địa chỉ cho cô bạn, để khi nào muốn gặp mình thì có thể đến tìm.

Vừa hay hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi học, Chu Kim Ngân cũng được nghỉ, vậy là quyết định đến tìm cô nói chuyện.
Chu Kim Ngân tìm theo địa chỉ, cuối cùng cũng tìm được nhà cô.

Cô nhấn chuông hai cái, thím Chu đã chạy ra mở cửa.

Cô đi vào nhà, nhìn thấy Từ Đan Đan đang ngồi trên ghế sofa vẽ.

Chu Kim Ngân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Thím Chu mang ra một ly nước cam sau đó vào bếp tiếp tục làm việc của mình.

Từ Đan Đan bỏ bản vẽ trên tay xuống, nhìn cô bạn hỏi:
"Có mệt lắm không?"

"Không mệt.

Nhưng công nhận là nhà cậu khó tìm thật đó.

Không ngờ ở nơi thành phố xa hoa này, còn có một chỗ yên tĩnh như vậy."
"Thiên Kỳ không thích ồn ào, tớ cũng vậy, tớ thấy ở đây cũng tốt."
"Cậu vẫn không thay đổi gì cả."
Từ Đan Đan cúi đầu cười.

Sao lại không thay đổi chứ, cô đã thay đổi nhiều rồi, chỉ là người khác chưa nhận ra mà thôi.

Chu Kim Ngân uống một ngụm nước, sau đó hỏi thăm tình hình của cô.

Hai người nói chuyện một hồi, Chu Kim Ngân mới nhớ đến một chuyện:
"À đúng rồi, hôm trước tớ gặp Âu Xuyên, nghe nói anh ta làm ở công ty Dịch Tiêu."
"Ừ, từng gặp qua." Từ Đan Đan đối với tin tức này không hề có hứng thú.

So với chuyện nhắc đến anh ta, cô thấy việc cãi nhau với Dịch Thiên Kỳ còn thú vị hơn
"Tớ và anh ta có nói vài câu, anh ta có nhắc đến cậu."
"Anh ta nói gì?"
"Nói gì mà, anh ta còn rất yêu cậu, hối hận vì đã để mất cậu.

Nói chung là, toàn mấy lời tự trách, tớ nghe mà cảm thấy buồn nôn luôn."
Từ Đan Đan nghe vậy liền cười khẩy "Anh ta trở nên thâm tình từ lúc nào vậy.

Cậu cứ mặc kệ anh ta đi, e là thấy tớ sống tốt nên không cam tâm, muốn phá thôi."
"Cậu phải cẩn thận đó.

Không chỉ đề phòng anh ta, còn phải đề phòng cả em gái cậu."
"Tớ biết rồi."
Thím Chu làm xong cơm trưa, bước ra thông báo với cô "Cậu chủ nói hôm nay sẽ về ăn cơm.".

ngôn tình hài
Từ Đan Đan gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó nói với bà "Vậy thím cứ chuẩn bị đi."
Đợi bà đi vào rồi, cô mới quay sang nói với Chu Kim Ngân "Hay là cậu ở lại ăn cơm với bọn tớ đi."
"Thôi, hôm nay phiền cậu rồi.

Lát nữa tớ có hẹn với bên công ty phỏng vấn đi ăn cơm, không ở lại làm phiền cậu nữa."
"Vậy lần sau nhất định phải ở lại đó."
"Được, tớ hứa."
Sau khi Chu Kim Ngân rời đi được một lúc thì Dịch Thiên Kỳ trở về.

Hắn bước vào nhà nhưng cô chẳng chút quan tâm, vẫn cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình.


Hắn cởi áo vest đưa cho thím Chu, còn mình thì ngồi xuống cạnh cô hỏi:
"Không phải đã chuẩn bị cho em một phòng vẽ sao, còn ngồi ở đây, em không thấy mỏi lưng sao?"
"Tôi vừa mới tiếp khách, nhìn giờ đoán anh cũng sắp về nên ngồi đây thôi, tôi cũng lười di chuyển."
"Khách?" Hắn nhíu mày khó chịu "Là ai?"
Từ Đan Đan ngẩng đầu nhìn hắn trả lời "Là Tiểu Ngân, anh đã từng gặp qua."
Xác định được đối phương là ai, hắn mới yên tâm.

Không thể không nói, tính chiếm hữu của Dịch Thiên Kỳ quá cao, đến mức khiến cô phải sợ hãi.

Cô còn thắc mắc có phải hắn mắc bệnh cuồng chiếm hữu hay không? Nếu vậy thì ở bên cạnh hắn đúng là nguy hiểm.

Ai mà biết được khi giận lên hắn có thể làm ra chuyện đáng sợ gì chứ.
Sau khi ăn cơm xong, Dịch Thiên Kỳ không đến công ty mà ở nhà làm việc.

Hắn nói bản thân hôm nay không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Cô đang nằm trên giường nhắn tin với học muội.

Vị học muội đó sắp tới có bài báo cáo nên muốn nhờ cô góp ý một chút.

Hắn từ bên ngoài đi vào, trèo lên giường ôm lấy cô.

Đối với những hành động thân mật của hắn, cô không bài xích, nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra ghét bỏ.

Dịch Thiên Kỳ chẳng để tâm, vẫn tiếp tục ôm lấy, còn dùng giọng nói dịu dàng nhất hỏi cô:
"Cuối tuần sau em rảnh không?"
"Làm gì?" Ánh mắt cô vẫn dán vào điện thoại
"Hôm đó công ty có bữa tiệc nhỏ mừng sản phẩm mới ra mắt, tôi muốn em đi cùng tôi."
"Sản phẩm mới?"

Từ Đan Đan tự thắc mắc, Dịch Tiêu là công ty tài chính, lấy đâu ra sản phẩm mới, nhưng sau đó mới nhớ ra hắn và Tô Viễn còn một công ty nữa là Kỳ Viễn chuyên về sản xuất game.

Có điều cô không có hứng thú với mấy bữa tiệc này nên đã từ chối:
"Tôi không đi."
"Tại sao?"
"Không thích."
"Tại sao không thích?"
Dịch Thiên Kỳ chính là muốn hỏi cho ra lý do.

Hắn là người rõ ràng, chuyện gì cũng phải minh bạch.

Từ Đan Đan thở dài, bỏ điện thoại xuống, mắt đối mắt với hắn nói:
"Mấy bữa tiệc thế này chắc hẳn có rất nhiều người, tôi không thích nơi đông người.

Vả lại, anh bên ngoài kết giao nhiều như vậy, bắt tôi đi xem anh cùng những người phụ nữ khác nói chuyện vui vẻ sao?"
"Em đây là...!đang ghen?"
"Tôi...!còn lâu mới thèm ghen."
Từ Đan Đan cảm thấy nói chuyện với hắn đúng là tốn thời gian, liền nằm xuống trùm chăn lên đi ngủ.

Dịch Thiên Kỳ ở bên cạnh bất lực nhìn.

Hắn nhất quyết không bỏ cuộc, mặc kệ cô có nghe không vẫn nói:
"Mặc kệ em thích hay không thích, ngày hôm đó em phải đi.".