Từ Đan Đan xem như là đã đồng ý cùng hắn đến tham dự bữa tiệc đó.

Bản thân cô cũng không muốn làm hắn mất mặt, đến lúc đó cứ như bình thường mà diễn với hắn một màn là được.

Từ lúc kết hôn, cô liền cảm thấy bản thân không thi vào ngành điện ảnh đúng là hối tiếc mà, ngày nào cũng cùng hắn diễn một màn thâm tình trước mặt người khác, diễn đến mức khiến cô cũng suýt tin là thật rồi.
Bởi vì việc cô đồng ý, tâm trạng Dịch Thiên Kỳ bỗng nhiên tốt hẳn ra.

Hắn đi làm với bộ dáng vui vẻ, khiến trợ lý vô cùng ngạc nhiên.

Bình thường không phải dáng vẻ uy nghiêm thì là bộ mặt đưa đám, hiếm khi thấy giám đốc cười.

Nhưng mà sau khi đưa cho hắn một bưu kiện, thì nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.

Dịch Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình, lên tiếng chất vấn:
"Dương Huy, cái này cậu lấy ở đâu ra?"
"Là buổi sáng bên chuyển phát gửi, em thấy người nhận là anh mới đem lên.

Giám đốc, có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, cậu đi làm việc đi."
"Dạ."

Dương Huy cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo sự thắc mắc này trở về làm việc.

Dịch Thiên Kỳ nhìn mấy tấm hình trong tay, là hình chụp Từ Đan Đan và Âu Xuyên ngồi trong một nhà hàng sang trọng, biểu cảm rất vui vẻ.

Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, những tấm hình này chỉ là muốn hãm hại cô.

Từ Đan Đan dạo gần đây rất ít ra ngoài, đi học cũng là do hắn đưa rước, làm gì có thời gian mà đi gặp Âu Xuyên.

Hắn bỏ hình vào bao, để sang một bên, đợi hết giờ làm việc sẽ giải quyết sau.
Âu Xuyên tan ca liền hí hửng chuẩn bị về nhà.

Mà thực chất là hắn cùng bạn bè tụ tập thôi chứ về nhà cũng chẳng làm gì.

Hắn đi xuống gara lấy xe, lại giật mình khi nhìn thấy Dịch Thiên Kỳ đang đứng dựa vào xe, cúi đầu bấm điện thoại.

Dù sao cũng là cấp trên, hắn cũng nên đi đến chào hỏi một tiếng:
"Giám đốc Dịch, anh đang chờ ai sao?"
"Ừ." Dịch Thiên Kỳ vẫn cúi đầu xem điện thoại, tùy ý trả lời anh ta
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Âu Xuyên chỉ vừa mới xoay người, một bàn tay đã đặt lên vai anh ta.

Anh ta cảm nhận được sống lưng lành lạnh, trong lòng đánh lên một tiếng chuông cảnh báo.

Dịch Thiên Kỳ từ từ đi lên trước mặt anh ta nói:
"Người tôi chờ là anh đấy?"
"Tôi?"
Hai người đến một quán cafe gần công ty.

Dịch Thiên Kỳ gọi một ly cà phê đen, hắn thích mùi vị đắng của cà phê nguyên chất.

Hắn uống một ngụm, biểu cảm vô cùng thỏa mãn.

Trái ngược với hắn, Âu Xuyên đang cực kỳ căng thẳng.

Anh ta xoa hai tay vào nhau, ánh mắt len lén nhìn hắn.


Anh ta đang lo sợ, trong đầu cứ nghĩ mãi xem bản thân có làm chuyện gì đắc tội với hắn không.

Cuối cùng Dịch Thiên Kỳ cũng chịu mở miệng, nhưng câu hỏi của hắn lại rất khó hiểu:
"Mấy ngày nay anh làm gì nhỉ?"
"Tôi, mấy ngày nay..." Âu Xuyên đang cố sắp xếp lại hoạt động của mấy ngày nay "Đi làm, tụ tập cùng bạn bè, về nhà."
"Chỉ vậy thôi à?" Dịch Thiên Kỳ nhướng mày nhìn anh ta
"Chỉ, chỉ vậy thôi."
Dịch Thiên Kỳ gật đầu, sau đó ném lên bàn tệp giấy, chính là cái tệp hắn nhận được lúc sáng.

Âu Xuyên chầm chậm mở ra xem, nhìn những tấm hình bên trong, ngay cả anh ta cũng ngạc nhiên.

Trước đây khi hẹn hò với Từ Đan Đan, cả hai cũng chỉ đi dạo phố ăn đêm.

Bởi vì hắn lúc đó chỉ vừa tốt nghiệp, chưa có nhiều tiền, mà Từ Đan Đan cũng thích sự đơn giản.

Cả hai chưa từng vào nhà hàng sang trọng như vậy.

Sau khi chia tay cũng chưa từng gặp mặt riêng lần nào.

Anh ta sợ hãi, vội vàng giải thích:
"Giám đốc Dịch, đây là hiểu lầm, tôi và cô ấy chưa từng đến đây lần nào."
"Tôi biết.

Vợ tôi mỗi ngày đều rất bận rộn, làm sao có thời gian rảnh đi gặp anh chứ.

Tôi chỉ muốn hỏi rõ về nguồn gốc của những bức hình này."

"Tôi không biết, tuyệt đối không phải tôi làm.

Giám đốc Dịch, đây nhất định có người muốn hãm hại tôi, à không, là hãm hại thiếu phu nhân, tôi hoàn toàn không có liên quan."
Dịch Thiên Kỳ lại gật đầu, từ đầu đến cuối gương mặt hắn lạnh như băng, hoàn toàn không ra biểu cảm tức giận.

Nhưng như vậy mới dọa Âu Xuyên sợ.

Càng lãnh đạm, thủ đoạn càng đáng sợ.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng đọng lại trong khoang miệng.

Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Âu Xuyên, như một lời cảnh cáo nói với anh ta:
"Tôi sẽ điều tra chuyện này, nếu để tôi tra ra có liên quan đến anh, tôi sẽ khiến anh mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi."
Lời nói ra xong, hắn lập tức rời đi, bỏ lại Âu Xuyên sợ hãi đến run rẩy.

Anh ta nhìn sấp hình trên bàn, trong đầu nghĩ ngay đến một người, tức giận nghiến răng gằn từng chữ một:
"Khốn nạn, Từ Diệu Hàm, cô đúng là đồ sao chổi mà."
Anh ta lấy điện thoại ấn một dãy số, bên kia vừa bắt máy đã lập tức hét lên:
"Chỗ cũ, lập tức đến gặp tôi!".