Nửa năm học đầu trôi qua, đã đến thời gian Từ Đan Đan quay trở lại trường hoàn thành nốt chương trình học.

Lúc xin bảo lưu, cô cứ nghĩ ngày quay lại chắc sẽ rất lâu, không ngờ nhanh như vậy đã có thể quay lại trường.

Đương nhiên chuyện này phải cảm ơn Dịch Thiên Kỳ đã giúp cô, và cũng nên cảm ơn Từ Diệu Khánh, bởi vì nếu ông không gả cô cho hắn, sao có thể nhanh như vậy thực hiện được việc này chứ.
Ngày đi làm hồ sơ học tiếp, Dịch Thiên Kỳ đích thân đưa cô đi.

Cả quá trình hắn đều ở phía sau cô không rời nửa bước.

Đến khi làm xong mọi thủ tục, bước ra ngoài, hắn mới dặn dò cô:
"Chuyện gì tôi cũng đáp ứng với em hết rồi.

Tôi chỉ cần em đáp ứng với tôi một chuyện, đừng quá thân thiết với nam sinh khác, tôi không muốn vợ mình bị người đàn ông khác ve vãn."
"Câu này không phải nên nói anh sao?"
Dịch Thiên Kỳ không để tâm đến lời nói khích của cô.

Hắn đưa tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình, cúi đầu trực tiếp hôn xuống.

Từ Đan Đan muốn thoát nhưng cơ thể bị ghì chặt, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Hắn chỉ muốn cảnh cáo cô nên không hôn lâu.

Hắn nhếch môi cười thỏa mãn, nắm bàn tay cô xoa lên chiếc nhẫn ở ngón áp út nói:

"Hy vọng là thứ này, sẽ khiến người khác biết điều mà tránh xa em, nếu không, tôi sợ bản thân không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì đó."
"Tôi sẽ tự tránh xa, anh yên tâm đi."
"Biết thì tốt."
Cô học thiết kế thời trang, cho nên lớp cô nữ sinh chiếm phần đông hơn, nam sinh không tới 10 người, vì vậy hắn không quá lo lắng về việc này.

Thế nhưng, ngày đầu tiên cô đi học quả thật đã xảy ra chuyện.

Bởi vì Từ Đan Đan rất lâu rồi mới quay lại, cả lớp chào đón cô rất nồng nhiệt.

Bọn họ còn đề nghị cuối giờ học cùng nhau đi ăn lẩu, làm tiệc chào đón cô.

Cô vốn muốn từ chối, nhưng mọi người đều năn nỉ cô, cô chỉ đành đồng ý.

Cuối giờ cô nhắn tin báo cho hắn biết, sau đó cùng với mọi người đến điểm hẹn quen thuộc.

Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện phiếm với nhau, cũng chẳng có gì quan trọng, đều là mấy lời xã giao:
"Này, Đan Đan đúng là càng ngày càng đẹp nha, không hổ là hoa khôi của lớp chúng ta."
"Đâu có, tớ làm gì mà là hoa khôi chứ, nhiều người xinh hơn tớ mà."
"Cậu là danh xứng với thực, đừng có khiêm tốn nữa."
"Không chỉ xinh mà còn học giỏi nữa, cậu ấy sắp hoàn thành chương trình học rồi, chúng ta vẫn còn tận 1 năm đây."
"Tấm gương sáng, phải học tập."
"Đừng có nói mấy lời vô bổ nữa.

Nào, cùng nâng ly, mừng Đan Đan trở lại lớp.

Chúc cậu con đường này sẽ càng thuận lợi hơn, cũng chúc chúng ta, tất cả đều thành công."
Lời chúc của lớp trưởng nhận được sự đồng tình của mọi người.

Tất cả đều nâng ly sau đó uống cạn.

Mọi người sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, Từ Đan Đan chỉ ở bên cạnh tiếp mấy câu rồi lại im lặng.
Sau khi ăn uống no say, mọi người đều nhà ai nấy về.

Từ Đan Đan nhắn địa chỉ cho Dịch Thiên Kỳ để hắn đến đón cô.

Mấy bạn học thấy cô đứng bên ngoài, liền đi đến nói:
"Đan Đan, cậu đợi xe hả? Hay là bọn mình đưa cậu về nha? À, Tiêu Trình, cậu ấy thuận đường với cậu, để cậu ấy đưa cậu về."
"Ừ, tớ có xe riêng, để tớ đưa cậu về." Tiêu Trình lắc lắc chìa khóa xe trên tay ra hiệu
"Không cần đâu, tớ tự về được.

Các cậu cứ về đi, không cần lo cho tớ."
"Vậy sao mà được, cứ để Tiêu Trình đưa cậu về, giữa hai cậu còn ngại cái gì chứ."

Tiêu Trình vừa nghe đã cúi đầu cười, còn Từ Đan Đan im lặng không nói.

Tiêu Trình là nam thần của lớp, Từ Đan Đan lại được mệnh danh là hoa khôi, được cả lớp gán ghép với nhau.

Nhưng việc này từ đầu đến cuối cô không hề muốn tham gia vào.

Chưa kể hiện tại, cô đã có chồng, sao còn có thể đùa như vậy nữa.
"Đừng đùa như vậy, tớ và cậu ấy đều không có gì cả, vả lại tớ..."
"Ây, cậu xem hai cậu đẹp đôi đến mức nào, không đến với nhau đúng là uổng đó."
"Cái đó thì không cần, có đẹp đôi đến mấy, cũng chẳng thể ở bên nhau đâu."
Sự xuất hiện của Dịch Thiên Kỳ khiến cho mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Từ Đan Đan biết, rắc rối của mình sắp đến rồi.

Hắn đi đến bên cạnh ôm eo kéo cô vào sát người mình, nhướng mày nhìn từng người, sau đó tự giới thiệu:
"Giới thiệu một chút, tôi tên Dịch Thiên Kỳ, là chồng của Từ Đan Đan.

Chồng-hợp-pháp."
Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối để nhắc nhở mọi người, cũng là nhắc nhở cô.

Hắn không nói lời nào nữa kéo cô đi.

Vào trong xe, khí tức lạnh lùng bao quanh cả hai.

Từ Đan Đan thở dài một hơi, chờ đợi sự chất vấn của hắn.

Dịch Thiên Kỳ đặt tay lên vô lăng, từng ngón gõ nhịp nhàng lên đó, nói:
"Tôi đã nói gì, em còn nhớ không?"
"Tôi không hề làm trái ý anh, anh còn muốn gì nữa chứ? Miệng của bọn họ, họ muốn nói gì thì nói, tôi cản được sao?"
"Em có thể giải thích mà, tại sao lại im lặng?"
Cô vốn muốn giải thích, nhưng không có cơ hội.


Từ Đan Đan ấm ức đến muốn khóc.

Chuyện gì hắn cũng không tìm hiểu rõ đã trách cô.

Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà chất vấn ngược lại:
"Dịch Thiên Kỳ, anh ở bên ngoài có phụ nữ khác, tại sao lại bắt tôi phải chung thủy với anh chứ?"
"Ai nói với em tôi có người khác?" Hắn nghiến răng hỏi lại, chứng tỏ đã rất tức giận
"Tôi có mắt, tôi có thể tự nhìn.

Mỗi lần anh uống say về, trên áo đều có vết son.

Là tôi không muốn hỏi, anh liền xem tôi là con ngốc rồi sao?"
"Vậy thì sao? Em hiểu tôi được bao nhiêu chứ?" Hắn mất kiểm soát gào lên với cô
"Đúng, tôi không hiểu được anh.

Anh là kẻ hai mặt, khiến tôi không biết, đâu mới là bộ mặt thật của anh.

Tôi thậm chí còn không biết, có nên tin tưởng vào anh hay không?"
Từ Đan Đan mở cửa xe ra ngoài bắt xe về nhà.

Không có cùng tiếng nói, ở chung với nhau chỉ càng thêm khó chịu mà thôi.

Dịch Thiên Kỳ tức giận đập tay vào vô lăng, sau đó hắn phóng xe đến quán bar, tiếp tục mượn rượu giải sầu..