Hạt vừng nhỏ trên má được Lương Diễn nhẹ nhàng lau đi. 

Thư Dao ngập ngừng hỏi: “Tại sao em phải đi gặp bác sĩ tâm lý?”

“Dao Dao,”Lương Diễn gọi tên cô, “Tất cả là vì sự an toàn của em.”

Thư Dao im lặng không nói.

Nếu không giao tiếp với người khác trong một thời gian dài, có khả sẽ mắc chứng tự kỷ nặng.

Điều này thực sự là vì lợi ích của sức khỏe của cô. 

“Em có thể không cần phải ra ngoài giao lưu, không cần gặp người mà mình không thích”, Lương Diễn kiên nhẫn nói với cô, “Nếu em muốn ở đây vĩnh viễn, anh cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của em. Nhưng anh không phải là bác sĩ và anh cũng không có cách nào để nắm bắt chính xác tình hình hiện tại của em.”

“Ngoan, đi khám bác sĩ có được không?” Lương Diễn nhìn cô chằm chằm, “Coi như là vì anh đi!”

Thư Dao không trả lời trực tiếp, tránh tầm mắt của anh: “... để em suy nghĩ.”

Lương Diễn giúp cô thu dọn tất cả các bức ảnh, nhưng anh vẫn hỏi kỹ xem bức ảnh nào được chụp bởi Tần Dương, đem tất cả vứt đi không thương tiếc. 

Thư Dao phản đối: “Đây là những gì bạn em để lại cho em!”

“Anh biết,” Lương Diễn hạ thấp, “Anh ghen tị.”

Thư Dao: “...”

“Người đàn ông của em rất nhỏ mọn đấy,” Lương Diễn nhìn cô thật sâu, nhấn mạnh, “Rất dễ ghen, khi ghen cũng dễ làm vài hành vi mất lý trí.”

“ Ví dụ như?”

“ Chẳng hạn,” Lương Diễn nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên khóe môi cô,” Dạy cho em thật tốt môn vật lý.”

Thư Dao trầm mặc trong chốc lát. 

Ba giây sau, cô nắm lấy góc áo sơ mi của anh, đôi mắt sáng ngời trông mong nhìn: “Anh à, chắc chắn em sẽ không thích ai khác được nữa đâu.”

Sau đấy, cô giơ ngón tay lên rồi chửi thề một cách trẻ con. 

Cuối cùng, hai người đi đến thỏa hiệp, Lương Diễn treo những tấm ảnh Tần Dương đặt cùng một chỗ còn ảnh của Thư Dao chụp treo chỗ riêng, phân biệt rõ ràng như vậy.

Cả hai cũng không học vật lý tối nay.

Thư Dao vẫn còn đau bụng,dù kiểm tra là không có vết thương nào, nhưng cũng không thể vận động quá mạnh.

Cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của Lương Diễn, còn Tart Trứng thong dong bước từ hai ban công thông nhau chui vào phòng, tự cuộn mình làm ổ giữa hai người.

Lương Diễn không thể chịu đựng được, anh túm gáy tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này lên rồi ném vào một góc khác trong phòng.

_________________________________________________

Thư Dao suy nghĩ một ngày, cuối cùng đồng ý đến gặp bác sĩ Triệu. 

Nhưng sự phản kháng trong lòng cô vẫn rất rõ ràng, cho dù ở trong nhà, Thư Dao vẫn đeo khẩu trang và đội mũ. 

Bác sĩ Triệu không yêu cầu cô phải kiểm tra bên ngoài mà thay vào đó, anh nói chuyện bâng quơ về tình hình và cuộc sống hiện tại. 

Rất nhanh, anh ấy phát hiện ra, khi được hỏi về những điều khác, Thư Dao không mấy quan tâm. Chỉ khi nhắc đến Lương Diễn, cô ấy mới nói nhiều hơn. 

Ngày hôm qua, Thư Dao đã từ chối quyết liệt, nên hôm nay bác sĩ Triệu cũng không nói về chủ đề nhạy cảm. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhận được sự chấp thuận trong tiềm thức của Thư Dao. 

Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.  

Lúc rời đi, người giúp việc nói với bác sĩ Triệu rằng Thư Dao không ở phòng ngủ mà hay ở trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng cô mới đi gặp mèo Ba Tư và chú cún Shiba Inu. 

Ngay cả khi ăn, cô cũng dựa vào phần mềm để giao tiếp - trong phòng ngủ có những máy tính bảng và hệ thống đặc biệt, khi Thư Dao muốn ăn một bất cứ một thứ gì đó cũng nhắn tin trên đó để nhà bếp chuẩn bị mang đồ ăn đến cho cô.

Cô không muốn gặp ai lúc này, kể cả người thân của chính mình.

Người duy nhất có thể tiếp cận cô là Lương Diễn. 

Hôm nay bên ngoài trời mưa nhẹ, bác sĩ Triệu cầm ô đi dạo trong khu vườn xinh đẹp. 

Để gợi cảm hứng cho Thư Dao đi lại loanh quanh, người làm vườn đã bỏ công sức thiết kế các loại cây vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng Thư Dao cũng chỉ đứng trên ban công rồi nhìn xuống. 

Mưa rơi trúng ô, bên cạnh anh những bông cúc họa mi nhỏ nở e ấp. 

Bác sĩ Triệu quay lại nhìn, rèm cửa bên trên đóng chặt, không có kẽ hở. 

-

Buổi chiều Thư Dao có ngồi chơi đàn tranh một lúc, nhưng không có ghi hình lại, chỉ ghi lại âm thanh. Cô ngồi cắt hình ảnh trong game rồi lồ ng vào clip âm thanh tạo thành một video rồi đăng lên Bilibili.

*:bilibili là một trang web chuyên về video nổi tiếng ở Trung Quốc. Có các tập phim hoạt hình cập nhật liên tục, hình ảnh năng động với những bậc thầy sáng tạo. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui ở đây.

Cô đã không cập nhật một thời gian, video này được đăng bất ngờ khiến rất nhiều người thích thú. 

Cuối cùng Hứa Thế Sở mới là người bị thua thiệt, người chiến thắng lớn nhất thực sự là Thư Dao.

Những nam fan cuồng không nhắc đến việc này Thư Dao một lời nào. Một tài khoản marketing đã share lại bài viết mà Hứa Thế Sở diss Dao Trụ Khuẩn, còn mạnh miệng chỉ trích anh ta. Thuận đó, cũng có người đào sâu, tung ra hợp đồng bất hợp pháp của công ty giải trí Hoa Lam, để chứng minh Dao Trụ Khuẩn chỉ là một người bị hại.

Ngoài ra, sau khi Dao Trụ Khuẩn ký hợp đồng với công ty giải trí Lương Cảnh, cũng im hơi lặng tiếng, không còn đi gây bão táp sóng gió nữa. Ngoài ra còn nam thần vĩ đại của quốc gia: Đại thần Thanh Niệm tự nhận cô ấy là em gái, lại làm tăng lên sự nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Rất nhiều bình luận hỏi khi nào Dao Trụ Khuẩn mới ra ca khúc hai người kết hợp với nhau, nhưng Thư Dao vẫn chưa trả lời.

Cô đã viết lời và nhạc rồi, nhưng cô không biết sẽ giao cho ai để đưa cho đối phương.

Công ty Lương Cảnh cũng không hề thả lời bóng gió gì, nhưng Thư Dao lại đăng một cái, có người trên Weibo nói rằng cô sẽ hợp tác với Lục Tuế Tuế.

Thư Dao không có ấn tượng tốt lắm về Lục Tuế Tuế, dù sao thì người này thiếu chút nữa đã cướp đi danh hiệu của cô, hơn nữa cô ta còn là người do Thái Quát nâng đỡ. 

Nhưng Thư Dao chắc chắn sẽ không thể tự mình thu âm được, làm sao có thể tự mình phát hành chính thức một cách tùy tiện như vậy? Nhưng nếu các chuyên gia âm thanh nghe được, Thư Dao chắc không thể né tránh tiếp xúc với họ. 

Thư Dao rời khỏi Bilibili, ngừng đọc bình luận, yên lặng mở game 《 Hồng Hoang 》.

Cô đã không vào gme chơi một thời gian, có rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày nhắc nhở trong hộp thư, Thư Dao thẳng tay xóa hết, tự mình di chuyển nhân vật đến Trầm Long Uyên.

《 Hồng Hoang 》có độ khai mở với tự do rất lớn, chỉ cần không muốn chạm phải nhân vật gọi là danh môn chủ và khai hoang, thì vẫn rất thích hợp cho người chơi theo hệ Phật. 

Thư Dao cẩn thận đi vào Trầm Long Uyên rồi tìm thấy nhiều quả trứng Phục sinh nhỏ. 

Ví dụ, Trầm Long Uyên có một môi trường hoang vắng, nhưng có tận 18 cây anh đào.

Khi kịch bản này được viết, Thư Dao vừa tròn mười tám tuổi. 

Thư Dao không bao giờ nghĩ, chỉ là một câu nói đùa, Lương Diễn đã biến điều tưởng tượng của cô thành sự thật. 

Trong hẻm núi nhỏ trong game, có một chỗ giống hệt như công viên giải trí, cây dâm bụt cũng được vẽ cho bằng gỗ. 

Chỉ là lúc trước Thư Dao xem từ các góc độ khác nên đã không nhận thấy điều này.

Thư Dao đđiều khiển nhân vật đi xuống dưới gốc cây dâm bụt lớn nhất, cô nhìn thấy một phiến đá có khắc trên đó. 

Tuy nhiên, Thư Dao không hiểu vì đó là chữ Hán Lệ. Cô đã cắt bức ảnh, tìm một phần mềm đặc biệt và dịch nó từng chữ một. 

Cô dịch được ra. 

[Khu vườn này tặng Anh Đào cho người vợ yêu quý của tôi. Cầu mong cô ấy sống lâu trăm tuổi, không phải lo lắng, khỏi mọi bệnh tật, hạnh phúc về thể chất và tinh thần]

Không có khắc tên.

Nhưng chắn chắn là Lương Diễn. 

Chỉ có anh mới quan tâm đ ến những mong muốn nhỏ nhoi của cô, để tâm đ ến từng ước mơ viển vông của cô ấy một cách kiên nhẫn, cũng rất cố gắng để hiện thực hóa nó. 

Thư Dao điều khiển nhân vật ngồi xổm trước phiến đá. 

Về cơ bản không có nhiệm vụ cốt truyện chính hay phụ trên bản đồ Trầm Long Uyên này mà nhiệm vụ hàng ngày cũng ít đến đáng thương, chỉ có những quả trứng phục sinh, những câu chuyện nhỏ được viết bởi Thư Dao đầy giả tưởng. 

Lương Diễn hoàn toàn làm ra nó. 

Thư Dao đang nhìn chằm chằm vào hòn đá, và đột nhiên nhìn thấy một người chơi với id [Mộc Thâm] đang đứng cạnh mình. 

Thư Dao nhớ rõ anh ấy.

Lần trước khi cô tham gia vào chủ đề thiên đường của  《 Hồng Hoang 》, có người giết bọn cô rồi đoạt đi châu báu, người này đã bước tới để bảo vệ bọn cô.

Nghe danh đâu đây là Hoắc Lâm Sâm.

Dù Hoắc Lâm Sâm đã lên tiếng phủ nhận nhưng Thư Dao không thể nghĩ ra được, trong trường hợp đó, ngoài một người đàn ông ‘sắt thép’ này, thì còn có ai xông ra để giúp đỡ hai người xa lạ. 

Ngay khi Thư Dao do dự không biết nên tàng hình nhân vật để đi hay quang minh chính đại đi thì một lời nhắc trong hệ thống đột ngột xuất hiện. 

[Mộc Thâm] tặng bạn [một đóa cây phù dung]

Thư Dao:! ! ! 

Dù món quà không phải là hoa hồng nhưng vẫn là hoa.

Khi một nhân vật nam tặng hoa cho một nhân vật nữ, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

Người của bạn bè, không thể cướp.

Thư Dao vẫn hiểu rõ nguyên lí này. 

Dù không hiểu tại sao anh chàng bị nghi là Hoắc Lâm Sâm lại bất ngờ tặng hoa cho cô, nhưng Thư Dao vẫn phải kiên quyết vạch ra một đường với người mà bạn mình thích. 

Cô bấm từ chối nhận. 

Thư Dao điều khiển nhân vật để đi, nhưng thấy Mộc Thâm gửi một cuộc trò chuyện riêng từ khu vực: [Nghe lời, nhận đi]

??????

Thư Dao đã có thể khẳng định rằng đây không phải là người đàn ông ‘sắt thép’ có thể làm đòn bẩy nâng cả trái đất: Hoắc Lâm Sâm của Ngải Lam.

Nếu Hoắc Lâm Sâm có thể nói một câu như vậy, Ngải Lam chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.

Thư Dao ngay lập tức quy kẻ lạ mặt là một bạn người muốn kết bạn, giao lưu với cô trong game.

Mộc Thâm: [Anh dạy em cách tìm trứng phục sinh]

Hì hì, chọc ghẹo con gái khá là điêu luyện. 

Thư Dao từ chối anh một cách dứt khoát. 

Thành Xuân: [Không, tôi rất bận]

Thành Xuân: [Lát nữa tôi còn phải đón cháu trai đi học về]

Thành Xuân: [Tôi còn phải đi nhảy với bạn đời của tôi nữa]

Thành Xuân: [Chồng tôi từng là dân đen, anh đã nghe nói về nhóm Yamaguchi chưa? Nếu anh dám quấy rối tôi, tôi sẽ cho người đổ anh vào thùng xi măng rồi dì xuống vịnh Tokyo]  

Nói liên tục trong một lượt.

Ngay khi Thư Dao đang đắm chìm trong sự hóm hỉnh của chính mình, cô đột nhiên nhìn thấy câu trả lời của Mộc Thần. 

Mộc Thâm: [Dao Daoo, anh là Lương Diễn]

Mộc Thâm: [Anh trai kiêm chức chồng của em đén từ nhóm Yamaguchi đây]