Tối qua học vật lý tốn bao nhiêu thể lực, đến khi Thư Dao tỉnh đã là giữa trưa.

Chờ ý thức tỉnh táo hơn một chút, Thư Dao lại nhắm mắt lại, giấu đầu nhỏ vào trong chăn, sờ sờ phần bụng dưới vẫn còn đau

Thư Dao chưa bao giờ bị đau bụng kinh, nhưng cô đoán rằng những người bị đau bụng  kinh chắc có lẽ cũng cảm thấy giống như cô bây giờ, có khi tình trạng của cô còn kinh khủng hơn họ.

Bụng có hơi đói,  nên cô rời khỏi giường đi ăn trưa. 

Đầu bếp hôm nay đã đặc biệt làm một bữa ăn để bồi bổ khí huyết, Thư Dao cũng chỉ ăn vài miếng rồi lại đặt đũa xuống.

Chưa kịp chuẩn bị gì, cô nhìn thấy một chiếc bánh bao lông trắng kêu meo meo, nện bước lao nhanh đến lòng cô.

Thư Dao kinh hỉ, mắt cô sáng lên: “Tart trứng!” 

Con mèo Ba Tư xinh đẹp nhảy lên chân cô, Thư Dao ôm nó lên, cô phấn khích kêu lên khi chạm vào lớp lông mềm của con mèo: “Con ngoan, là bố đưa con về à?” 

Khi nghe thấy tiếng động, cậu bé Shiba Inu chạy đến. Biết thân biết phận, biết cân nặng của bản thân nên không dám nhảy lên đầu gối Thư Dao, nó chỉ vòng qua Thư Dao, điên cuồng vẫy đuôi.

Khi mới quen với Lương Diễn, Thư Dao đã từng đề nghị nuôi một con vật cưng nhỏ, nhưng lời đề nghị của cô bị Lương Diễn từ chối một cách dứt khoát.

Lương Diễn không thích những sinh vật sống khác có thể chia rẽ sự chú ý của cô ấy.

Thậm chí kể cả động vật.

Nhưng sau một trận cãi vã, Lương Diễnđã chủ động đưa hai thú đáng yêu này tới, nhưng Thư Dao lúc đó chỉ một lòng muốn bỏ đi, cũng không dám thể hiện tình yêu với hai con vật này.

Chỉ là lúc đặt tên, tên của con mèo Ba Tư là tart trứng, và tên của cô bé Shiba Inu là Bồ Đào, cả hai đều là thức ăn cô vừa ăn ngày hôm đó. 

Sau khi ăn một chút đồ ăn, cuối cùng cũng có sức, Thư Dao nhấc điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Ngải Lam.

Thư Dao vội vàng trả lời bạn mình: [Xin lỗi, bây giờ mình mới thấy nó]

Thư Dao: [Hôm qua mình đi ngủ sớm]

Ngải Lam: [‘Ngủ’ này có vẻ không giống với ‘Ngủ’ kia.]

Ngải Lam: [Mình mơ hồ cảm thấy từ ‘Ngủ’ là một động từ] 

Con  mèo Ba Tư vươn chiếc lưỡi nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng li3m má Thư Dao.

Ngải Lam: [Mới có liếc nhìn thời gian thôi cũng đủ hiểu rồi, trận chiến đêm qua có vẻ rất ác liệt]

Thư Dao có chút giật khi bị câu nói của Ngải Lam chọt vào.

Cô cảm thấy hôm qua Lương Diễn có chút kh ủng bố, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước cùng cô cãi nhau.

Ban đầu thì hiền lành nhẹ nhàng đấy nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên xấu xa và vô cùng ác liệt.

Thư Dao thậm chí còn nghi ngờ người này muốn giết mình.

May mắn thay, cô vẫn còn sống sót để rời khỏi giường.

Không đợi Thư Dao nghĩ cách trả lời, Ngải Lam tự trả lời lại.

Ngải Lam: [Mình ghen với cậu chết đi được]

Ngải Lam: [Không biết khi nào mới có thể hôn Hoắc Lâm Sâm đây, haizz]

Thư Dao khá khó hiểu: [Lúc trước không phải cậu dạy mình đi thả thính Lương Diễn cũng nhiều trò lắm mà? Sao đến cậu tự thực hiện lại không được vậy? ]

Ngải Lam: [Chuyện này không phải vô nghĩa sao? Hoắc Lâm Sâm và Lương Diễn khác nhau, tính cách của họ, tính cách của chúng ta, đây đều là những người ở bốn hành tinh]

Ngải Lam: [Ví dụ mà nói, nếu cậu trêu chọc Lương Diễn, anh ấy có thể làm cái lọ cái lon, vào mình mà làm như vậy với Hoắc Lâm Sâm chắc ăn đấm đau.]

Thư Dao: [...]

Thư Dao nghĩ những gì Ngải Lam nói là có lý, nên cô không có gì phải phản bác.

Nhắc lại lịch trình tán tỉnh của mình, Ngải Lam kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu chanh chua: [Thôi, mình phải đi học và nghiên cứu cách để gần gũi với Hoắc Lâm Sâm hơn. Cậu Thư Dao, mình ở đây để chúc mừng cậu một cách long trọng, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể thay giường mới mỗi ngày #Biểu tượng quả chanh#]

Thư Dao không dám nhận lời chúc này. Vòng eo của cô hoàn toàn không cho phép cô đồng ý loại chuyện này.

Nhưng Thư Dao cảm thấy rằng cô ấy đã trở lại trạng thái gần như tự kỷ trước đây.

Cô không muốn nhìn thấy ai ngay cả khi đó là một người giúp việc. Cả buổi chiều, cô nằm trên giường trong phòng ngủ để nghỉ ngơi. Cơ thể vẫn khó chịu, nhất là phần bụng.

Ngày hôm qua kiểm tra kỹ càng, không bị rách hay chảy máu gì, chỉ là Thư Dao sợ đau hơn người thường, nên mới cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Buổi chiều cô đang đọc sách thì nghe thấy có người gõ cửa, giọng nói bị ngăn cách bởi cánh cửa truyền tới: “Cô Thư, bác sĩ Triệu đến rồi.”

Bác sĩ Triệu là bác sĩ tâm lý Lương Diễn mời đến cho riêng cô, trước đây cũng là anh ấy đã tiến hành khơi thông tâm lý cho Thư Dao.

Nhưng Thư Dao không muốn gặp anh ấy lúc này.

Bản năng đã khắc sâu trong xương cốt, cô theo thói quen từ chối việc nhìn thấy người ngoài, qua cánh cửa, cô nói lớn: “Bảo anh ấy về đi, tôi không muốn khám.”

Người bên kia hơi sửng sốt một chút mới nói ‘Vâng’

Chỉ hai phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng người nói chuyện lại là bác sĩ Triệu: “Cô Thư, cô có ở trong không?”

”Anh Lương kêu tôi kiểm tra cho cô.”

Thư Dao không nói gì, cô trực tiếp chui đầu vào chăn bông, giả vờ như đang ngủ.

――Cũng tương tự như câu nói kia, bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.

Bác sĩ Triệu kiên nhẫn gọi ở bên ngoài gần mười phút, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Anh ấy không còn cách nào khác, xoay người rời đi, gọi điện thoại cho Lương Diễn nói cho anh biết tình hình hôm nay.

- -----------------------------------

Khi Lương Diễn trở về, Thư Dao đang ngồi trên sàn nhà, vùi đầu vào phân loại ảnh chụp.

Nó được gửi cùng với sách giáo khoa đại học của cô  ngày hôm qua, và còn có một album ảnh, bao gồm các bức ảnh chụp Thư Dao, Ngải Lam và Tần Dương. Ngải Lam mang đi in thành từng bản sao rồi gửi riêng cho từng người. Nhưng album này hơi cũ nên cô ấy đã lấy hết ảnh ra, đổi sang một cuốn album mới. 

Khi  đang phân loại, có bóng đen bao phủ xuống người cô, Lương Diễn nghiêng người ôm lấy cô: “Tiểu Anh Đào, em đang nhìn gì vậy?”

Thư Dao nói: “Ảnh chụp khi em còn học đại học.”

”Ồ?”Lương Diễn thấy hứng thú, cầm một cái rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. “Không tệ.”

Thư Dao có chút lo lắng sợ bác sĩ buổi chiều sẽ báo cáo sự việc với Lương Diễn, sợ  Lương Diễn sẽ trừng phạt cô vì điều đó.

Cô không khỏi trộm nhìn Lương Diễn.

Nhìn anh có vẻ như vẫn chưa biết chuyện xảy ra chiều nay nên cũng không thấy trách cứ cô

Dường như không có chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều.

Bởi vì ở nhà, Lương Diễn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, không nhiệm hạt bụi, cà vạt được nới lỏng, buông lỏng hai cúc, đang tập trung nhìn vào bức ảnh. 

“Rất đẹp,” Lương Diễn nhìn chằm chằm vào bức ảnh một cách chăm chú, không ngừng khen ngợ Thư Dao, “Không ngờ em lại có một tài năng cao như vậy trong việc chụp ảnh.” 

Nếu có một cái đuôi thì cái đuôi nhỏ của Thư Dao chắc vểnh lên tận trời rồi.

Lương Diễn nói: “Nhìn vào phần background này nó thể hiện đầy đủ sự rõ ràng của các đường gân của cây, trái thực phải hư, khoảng trắng cũng vừa phải”.

Thư Dao hơi ngượng ngùng: “Em muốn chụp ảnh con bướm, nhưng nó lại bay đi mất nên em chụp hụt mất đấy.”

Thư Dao cảm thấy rằng cô sẽ bị thổi phồng bởi lời khen ngợi của anh mất.

Lương Diễn tiện tay cầm lên bức ảnh thứ hai, vẫn tiếp tục khen Thư Dao: “Bức ảnh này cũng hay, với kết cấu độc đáo--”

Thư Dao nhìn kỹ, mắt cô sáng lên: “Bức ảnh này  được Tần Dương chụp đấy. Em nhớ rằng bức ảnh này đã giành được giải nhì trong cuộc triển lãm nhiếp ảnh của trường em.”

Tần Dương?

Lương Diễn khẽ nhướng mày.

”À?”Lương Diễn ném tấm ảnh trong tay vào thùng rác bên cạnh, lấy khăn ướt lau ngón tay, nhân tiện lau sạch sẽ cho Thư Dao, “Tần Dương chụp sao? Bảo sao không có gì lạ khi cấu trúc ánh sáng quá tệ.”

Thư Dao bị choáng trước sự thay đổi trên khuôn mặt của Lương Diễn: “Anh vừa nói rằng bức ảnh này rất đặc biệt.”

“Nó rất độc đáo”, Lương Diễn cẩn thận lau những ngón tay mỏng manh của cô, chậm rãi nói, “Phong cảnh đẹp như vậy mà bị chụp giống như nhặt được món đồ ăn trộm sau khi bị cơ quan an ninh công cộng phá hủy một hang ổ tục tĩu.”

Thư Dao nhìn thẳng vào mặt anh, nói với giọng điệu chắc nịch: “Eo ưi, anh ghen rồi.”

“Anh không nghe,” Lương Diễn thề thốt phủ nhận, “Bởi vì thằng nhỏ đó hơi khó

ưa.” 

Thư Dao còn lâu mới tin.

Cô ôm Lương Diễn nói những lời ngọt ngào với anh: “Anh à, đừng lo, em chỉ có một mình anh,  sau này cũng chỉ có anh.”

Thư Dao đã đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn, lời đường mật nói rành mạch không có ngập ngừng. Cô sợ bác sĩ tâm lý buổi chiều sẽ nói với Lương Diễn về việc cô từ chối điều trị, giọng nói mềm ngọt như rót mật vào tai làm anh muốn ‘xử’ cô ngay tại chỗ.

Thấy Lương Diễn không đề cập gì về bác sĩ Triệu, Thư Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến tối….

Lương Diễn bắt gặp Thư Dao đang trộm uống coca để lạnh

Thư Dao biết mình sai,  ngồi trước mặt Lương Diễn, ngoan ngoãn nhận lỗi, đáng tiếc Lương Diễn không có ý buông tha, vẫn dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô: “Lần trước không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Trong thời gian tới em phải hạn chế uống đồ lạnh!”

Thư Dao sờ tay lên bụng, bắt đầu giở trò, nói với Lương Diễn, “Không phải em muốn uống mà là em bé của chúng ta muốn uống.”

Lương Diễn không động lòng: “Ngày hôm qua anh đã dùng biện pháp bảo vệ vô cùng cẩn thận rồi, không nói đến chuyện này, ngay cả trong tình huống bình thường, hai tế bào vẫn chưa cả kịp dung hợp.”

Thư Dao đuối lý vẫn cố cãi lại: “Đó là thứ mà bảo bối tương lai của chúng ta muốn uống, em uống trước để dành trong bụng sau này có con sẽ uống.”

Lương Diễn ngồi trên ghế, hơi nghiêng mặt, nhìn cô với ý vị thâm trầm: “Muốn có em bé như vậy sao?”

Thư Dao ngây người vài giây: “Không được, không được, bụng của em rất đau. Anh không thể chỉ vì muốn lấy lông của con cừu mà g iết chết nó được...Anh đây là đang mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá*!”

*:c hỉ thấy lợi trước mắt mà không thấy điều đó ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài

“Bé ngoan, học không sai một câu thành ngữ nào.” Lương Diễn nói, “Có vẻ như anh phải đặt ra hạn chế cho em mới được- kể từ bây giờ, em chỉ có thể uống một lon Coca một tháng.”

Thư Dao phản bác: “Không được! Qúa ít!”

“Ba tháng một lon.”

Thư Dao suýt nữa đập bàn: “Anh đang áp bức em! Đây là hành vi bóc lột quyền tự do!”

“Một năm một lon.”

Thư Dao ngừng cãi Lương Diễn.

Cô thay đổi chiến thuật, đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nhìn Lương Diễn với đôi mắt đỏ hoe: “Anh à, Cocacola là huyết mạch của em, nếu anh không cho em uống Coca, tương đương với việc cắt đứt huyết mạch của em, anh, anh chịu được sao??”

Lương Diễn thở dài bất lực, nhìn thấy nụ cười ‘không hề’ giả trân của cô, bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy được rồi, Dao Dao, chúng ta tung một đồng xu để đưa ra quyết định thì sao?”Lương Diễn lấy một đồng xu ra và nhìn Thư Dao, “Vì thật khó để đưa ra lựa chọn, tốt hơn là hãy để ông trời hành đạo nhé!”

Thư Dao cho rằng đề nghị này của anh rất hợp lí nên gật đầu như trống bỏi: “Được, được.”

Cô chợt nhớ ra một chút, liền nhanh chóng bổ sung: “Nhưng mà, em không rành ném xu, phải làm sao đây?"

Thư Dao sợ Lương Diễn chơi xấu.

Dù sao, trong các bộ phim của loạt phim God of Gamblers (Thần Cờ Bạc), các ông lớn có thể kiểm soát số điểm ngay cả với xúc xắc, chứ đừng nói đến việc tung một đồng xu.

Thư Dao biết rõ chắc chắn anh chơi tốt hơn cô.

Lương Diễn mỉm cười: “Không sao, nhưng mà để công bằng thì có thể cho anh cơ hội đặt lại qui tắc không?”

Thư Dao gật đầu, biểu thị thái độ không từ chối: “Cũng được.”

Lương Diễn hỏi: “Để phòng ngừa đối phương chơi xấu, vậy chúng ta đập tay nhé?”

Điều này không khó, Thư Dao lập tức đứng dậy, đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của Lương Diễn.

Hiệp ước hoàn thành.

Thư Dao khá tự tin vào vận may của mình.

Dù sao thì một nửa xác suất là vào, không phải chính diện thì cũng là phản diện thôi-

Lương Diễn lấy ra một đồng xu và nói các quy tắc: “Nếu mặt chính diện rơi xuống đất thì mỗi tháng được một lon coca, còn nếu rơi vào mặt phản diện thì mỗi năm chỉ một lon.”

Thư Dao: “Hả?!?”

“Nếu đồng xu này bị vỡ, mỗi tuần một lon.”

Thư Dao: “……”

Lương Diễn đặt đồng xu vào lòng bàn tay mỏng manh của cô ấy với một nụ cười dịu dàng: “Bây giờ em có thể tung nó.”

Thư Dao: “...”

Đúng là đồ sợi len* mà! Cô không phải Ngân Sang, cũng không phải là giáo sư Kỳ Ngọc, làm sao cô có thể phá vỡ đồng tiền được!

*Người không đáng tin cậy

Mỗi năm một lon hay mỗi tháng một lon thì làm sao có thể là cuộc sống nữa chứ!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thư Dao, Lương Diễn nói: “Nhưng mà, em còn có lựa chọn khác, có muốn nghe không?”

Thư Dao mạnh mẽ gật đầu, trong mắt cô chợt hiện lên một tia sáng.

“Ngoan ngoãn đi gặp bác sĩ tâm lý, đi tâm sự cùng anh ấy.” Lương Diễn đưa tay lau sạch hạt vừng vô tình sót trên má cô, “Mỗi lần khám xong thì thưởng một lon Coca được không?”