Thư Dao ngây người.

Mộc Thâm: [ Xem ra, ở thời điểm anh không biết, cuộc sống hàng ngày của em còn rất muôn màu muôn vẻ ]

Mộc Thâm: [ Khiêu vũ quảng trường khi nào? ]

Thư Dao vội vàng thêm bạn tốt với Mộc Thâm, gửi lời mời trò chuyện riêng.

Thành Xuân: [QAQ*]

*QAQ: icon khóc.

Thành Xuân: [ Thế mà anh còn chơi trò chơi! ]

Mộc Thâm: [ Tài khoản thử nghiệm, thỉnh thoảng online một chút ]

Cuối cùng Thư Dao đã hiểu rõ rồi, vì sao tài khoản Mộc Thâm này lại có được nhiều trang bị đã không còn xuất bản như vậy nữa.

Đây là tài khoản của BOSS tổng a a a!

Sau khi xác nhận đối phương là bạn trai của mình, Thư Dao có tâm trạng vừa ngọt ngào lại vừa rối rắm, nói cho Lương Diễn biết việc Ngải Lam theo đuổi Hoắc Lâm Sâm.

Lương Diễn đánh giá rất đúng trọng tâm.

Đây là một hiểu lầm tốt đẹp, nếu Ngải Lam có thể bởi vậy mà ở bên Hoắc Lâm Sâm, cũng coi như là một đoạn duyên phận trời xui đất khiến.

Chỉ có điều Lương Diễn không có thời gian chơi cùng Thư Dao quá lâu, sau khi anh dẫn cô đi xem trò chơi trứng màu mới ra ở Trầm Long Uyên thì lập tức offline.

Thư Dao ngậm kẹo, tìm kiếm trứng màu mới hết lần này tới lần khác.

Trứng màu mới ở đáy cốc Trầm Long Uyên, Hắc Long và thiếu nữ bái đường thành thân.

Mũ phượng khăn quàng vai, ngàn dặm lụa đỏ.

Trong Trầm Long Uyên yên tĩnh không người, thiếu nữ đứng ở trên người Hắc Long, vươn bàn tay mảnh khảnh ra ôm hai cái sừng của Hắc Long, hôn lên trán nó.

Thư Dao cảm thấy mỹ mãn tắt màn hình đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Từ từ, quả trứng màu này không phải là một đoạn bản thảo nháp có cảnh H mà cô viết đó sao?

Nếu không nhớ lầm, tình tiết theo sát phía sau đoạn bái đường này, chính là cảnh H của người và Rồng dài đến một vạn từ. Dịu dàng và thô bạo cùng nhau tiến vào, trong đó còn chứa tình tiết vượt qua giới hạn thừa nhận của cơ thể con người. Lúc ấy Thư Dao chưa từng ăn thịt heo mà chỉ ngửi qua vị thịt heo, tự phát huy toàn bộ sức tưởng tượng của bản thân, làm ra một nồi thịt kho tàu thơm ngào ngạt.

Chẳng lẽ Lương Diễn đã xem qua bản thảo nháp mà cô viết ư?

Thư Dao run cầm cập.

Không không không, chỉ là tình tiết bái đường mà thôi, có thể nghĩ ra rất đơn giản, có thể chỉ là nhân viên kế hoạch nhất thời nổi hứng ——

Thư Dao mang theo một tia may mắn trong lòng vừa mới tắt trò chơi, thì nhận được tin nhắn do Lương Diễn gửi tới.

Lương Diễn: [ Vì chế độ xét duyệt nên chỉ có thể làm đến bái đường, không thể tạo ra chi tiết động phòng hoa chúc ]

Lương Diễn: [ Nếu em muốn xem, có thể bắt chước ở đời thật ]

Lương Diễn: [ Hóa ra em thích loại này ]

Lương Diễn: [ Hôm nào có thể thử một lần ]

Thư Dao đờ đẫn buông di động, ôm gối, bộc phát ra một tiếng thét chói tai.

Cô phát hiện ra một việc kinh khủng khác.

Trong văn giả thiết của cô, rồng tham khảo rắn, hình như có hai cái.

Số lượng này không đúng ở loài rồng đâu nha.

-

Mãi cho đến kỳ nghỉ đông.

Cuối cùng Ngải Lam đã phát hiện không thích hợp.

Cô ấy đã hơn một tháng không gặp Thư Dao.

Nhiều năm làm bạn bè như vậy, Ngải Lam biết bản tính trạch* của Thư Dao, mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè, Thư Dao thậm chí có thể làm được việc toàn bộ kỳ nghỉ đều không ra khỏi cửa. Đa phần là tình huống, Ngải Lam sẽ mang theo đồ ăn vặt, truyện tranh đi qua tìm Thư Dao chơi. Đặc biệt là khi bất đồng ý kiến với anh trai, Ngải Lam còn giận dữ “Rời nhà trốn đi”, ở nhà Thư Dao một khoảng thời gian.

*trạch: những người thích ở lì trong nhà.

Nhưng hiện tại không giống nhau.

Từ khi Thư Dao dọn đến chỗ Lương Diễn, Ngải Lam đã không còn đi tìm cô nữa.

Cũng không phải bởi vì điều gì khác, lúc trước Ngải Lam gặp Lương Diễn, chỉ cảm thấy người này trông có vẻ ôn hòa nhưng trên thực tế cũng không dễ tiếp cận.

Anh chỉ đối xử tốt với Thư Dao mà thôi, cũng chỉ khi nhìn Thư Dao, ánh mắt mới đặc biệt không giống bình thường.

Bên kia, Hoắc Lâm Sâm đi thực tập ở phòng làm việc Dung Quang vào kì nghỉ đông, Ngải Lam nói bóng nói gió, cộng thêm có được tin tức từ chỗ người bạn kia của Tần Dương, ba người tụ tập ở bên nhau, tìm thấy không ít tin tức khiến người ta hoảng loạn.

Vẻ mặt của Tần Dương nghiêm trọng: “Trước đây có người nói, Lương Diễn từng có một người bạn gái nhỏ, mỗi ngày đều nhốt ở trong nhà không cho ra cửa.”

Ngải Lam kinh ngạc cắn bẹp ống hút, hét lên thất thanh: “Đây là phạm pháp đi?”

Hoắc Lâm Sâm lật sách: “《 Luật hình sự 》của nước ta có quy định, bất kể là giam giữ, cấm đoán hoặc là các phương pháp khác, chỉ cần là cưỡng chế cướp đoạt tự do thân thể của người khác, đều thuộc về tội giam cầm phi pháp.”

Tần Dương tiếp tục nói: “Còn có một vấn đề lớn, kể từ sau khi Dao Dao dọn qua ở cùng Lương Diễn, cậu ấy cũng không liên lạc với tớ.”

Sẽ không chủ động tiếp tục đến tìm Tần Dương, ngay cả khi cậu gửi tin nhắn cô cũng rất ít khi trả lời.

Trả lời cũng không nói nhiều lắm.

Ngải Lam cảm thấy rất khó hiểu: “Thật à? Nhưng sáng hôm nay tớ còn nói chuyện phiếm với Dao Dao mà.”

Tần Dương nhìn về phía Ngải Lam, giọng điệu trầm trọng: “Cậu cảm thấy, có phải cậu bị Lương Diễn khống chế không? Những tin nhắn đó không phải do cậu ấy tự nguyện trả lời cậu?”

Ngải Lam: “Hả?”

Tần Dương nói: “Lần trước tớ gọi điện thoại cho Dao Dao, vẫn luôn không có người nhận.”

Cậu ta phân tích cẩn thận: “Cậu nhớ lại đi, nếu gõ chữ, có thể giả tạo, có thể là Lương Diễn cầm di động của cậu ấy gửi tin nhắn cho chúng ta, nhưng giọng nói và hình ảnh thì không thể; nếu Dao Dao bình yên vô sự, vì sao cậu ta không muốn nhận điện thoại?”

Ngải Lam cho rằng Tần Dương nói rất có lý.

Vì kiểm chứng việc này, Ngải Lam lập tức lấy di động ra, gọi cho Thư Dao.

Quả nhiên, tiếng tút tút chỉ vang lên hai lần, liền truyền đến giọng nữ máy móc nhắc nhở: “…… Người sử dụng mà ngài đang gọi tạm thời không thể nghe điện thoại, xin hãy gọi lại sau.”

Rất nhanh, Thư Dao gửi lại tin nhắn cho cô. 

Thư Dao: [ Làm sao vậy? ]

Thư Dao: [ Có chuyện gì thì viết tin nhắn đi, tớ không tiện nghe điện thoại ]

Ngải Lam cho hai người bên cạnh nhìn tin nhắn này, mấy người đồng thời chìm vào yên lặng.

Thiếu nữ bị người xấu khống chế.

Ngải Lam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Xã hội pháp trị, sao Lương Diễn có thể làm ra loại chuyện này chứ?”

Tần Dương nhìn Ngải Lam thật sâu: “Đừng ngây thơ nữa, đoàn luật sư mà tập đoàn Diễn Mộ mời đều là tinh anh, nói không chừng hắn đã sớm nghĩ ra biện pháp, có thể trốn thoát khỏi sự ràng buộc của pháp luật.”

Vốn dĩ ba người sóng vai cùng nhau đi về phía trước, sau khi Tần Dương nói ra những lời này, Hoắc Lâm Sâm dừng bước lại, hiếm khi liếc cậu ta một cái.

Hoắc Lâm Sâm cân nhắc từ ngữ: “Gần đây tôi thường xuyên đi qua tổng bộ, thỉnh thoảng có thể gặp được Lương tiên sinh…… Đúng lúc mấy ngày nay《 Hồng Hoang 》bắt đầu hạng mục mới, tôi thấy Lương tiên sinh, vẻ mặt không tốt lắm…… À, trên cổ còn có vết cào.”

Còn rất rõ ràng, cổ áo sơ-mi không che được, Hoắc Lâm Sâm chú ý rất lâu.

Thỉnh thoảng sẽ có thêm vết mới.

Còn có vệt đỏ khả nghi, thỉnh thoảng còn có dấu răng trên yết hầu.

Hoắc Lâm Sâm phỏng đoán, vệt đỏ đa phần là do bị đánh, mà cắn người, phần lớn là việc con gái làm.

Nếu đàn ông đánh nhau, sẽ không cắn cổ một người đàn ông khác.

Mà có thể đến gần người Lương Diễn, cũng chỉ có Thư Dao.

Hoắc Lâm Sâm bổ sung: “Chắc là không phải động vật cào.”

Tần Dương gào lên thất thanh: “Chẳng lẽ hắn còn đánh nhau với Dao Dao à?”

Cậu đã không đứng được, đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi: “Súc sinh, đánh con gái mà là đàn ông à? Với hình thể kia của Lương Diễn, làm sao Dao Dao có thể đánh thắng hắn được ——”

Tần Dương hoàn toàn không dám tưởng tượng nữa.

Chỉ sợ Lương Diễn tát một cái, là có thể đánh Dao Dao tới hộc máu và liệt luôn nửa người.

Ở trong mắt Tần Dương, bây giờ Thư Dao có thể đã bị Lương Diễn hành hung một trận, run bần bật mà trốn ở góc phòng yên lặng khóc thút thít.

Nhưng Ngải Lam đã trải qua sóng to gió lớn lại bổ não một cốt truyện hài hòa: “Trên cổ có vết cào, cũng không chắc chắn là đánh nhau…… À, địa điểm đánh nhau có thể là trên giường.”

Tần Dương: “Hả?”

Hoắc Lâm Sâm liếc nhìn cô một cái: “Hóa ra em rất hiểu nhỉ.”

Ngải Lam vẫn đắm chìm ở trong hoàn cảnh của bạn tốt bây giờ, cũng không để ý sự kì lạ trong giọng nói lúc này của Hoắc Lâm Sâm.

Cô tiếp tục phân tích: “Đây có khả năng là kiểu chơi cầm tù ở phòng tối trong truyền thuyết, chính là Lương Diễn nhốt Dao Dao lại, không cho cậu ấy ra ngoài, mỗi ngày cùng cậu ấy…… Á, mọi người có chơi trò Teaching Feeling* không?”

Hoắc Lâm Sâm lắc đầu, vẻ mặt của cậu có chút mờ mịt: “Teaching Feeling là cái gì?”

*Teaching Feeling là một game thể loại Visual Novel với cốt truyện mang tính chất 18+ cực hay và hấp dẫn. Game kể về vào một ngày nọ, bạn nhận được một món quà trả ơn từ một người mà bạn từng cứu giúp năm xưa, món quà đó chính là một cô bé nô lệ. Ban đầu, bạn không biết phải làm gì với cô bé ấy nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu bạn có thể sờ đầu, nói chuyện, chạm ngực,… của cô ấy và thậm chí có thể xzy.

Ngải Lam mặt không đổi sắc nói: “Một loại trò chơi nuôi dưỡng thuần khiết hệ chữa khỏi, nhưng điều này cũng không quan trọng đâu.”

Hoắc Lâm Sâm gật đầu: “Thì ra là thế.”

Từ trước đến nay cậu đều không chơi loại trò chơi này.

Tần Dương  đã từng chơi trò chơi này bị kinh hoảng rồi: “Đây là việc mà con người có thể làm ra ư?”

Cậu đã bổ não ra các kiểu tình trạng thảm thương của bạn tốt, nhịn không được nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: “Không được, chúng ta phải nghĩ cách cứu Dao Dao.”

Tình hình lần này đặc biệt nghiêm trọng.

Ba người đã tham thảo nghiêm túc một lượt, quyết định mang theo vài thứ, đi tới chỗ Lương Diễn bên kia tìm hiểu rõ ngọn nguồn.

Sau khi bàn bạc đơn giản, Ngải Lam mang theo hai bình xịt phòng thân, Tần Dương giấu một chiếc búa ở trong balô, Hoắc Lâm Sâm ——

Hoắc Lâm Sâm không mang theo cái gì hết, mà là ấn dãy số 110 phòng trường hợp khẩn cấp.

Hoắc Lâm Sâm nói: “Chúng ta phải tin tưởng cảnh sát.”

Ngải Lam không bình luận nổi.

Tần Dương lái xe, ba người trang bị đầy đủ hùng hổ đi về hướng biệt thự Di Hòa.

Người làm lễ phép thông báo cho bọn họ biết, nói Thư Dao và Lương Diễn đang ở trong phòng làm việc, xin bọn họ đợi một lát.

Nhưng Tần Dương đã bị bản thân mình tự bổ não tới choáng váng đầu óc, trong lòng trong mắt đều là hình ảnh Thư Dao bị Lương Diễn giày vò nặng nề, giống như búp bê vải rách nát.

Giá trị giận dữ của Tần Dương đầy ắp toàn bộ, không quan tâm tới sự ngăn cản của người làm, khăng khăng muốn lên tầng nhìn xem.

Người làm biết Thư Dao không có nhiều bạn bè, mà cô cũng coi trọng bạn bè nhất, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn ba người đi lên.

Cô ấy gõ cửa phòng làm việc hai lần, cung kính gọi Lương tiên sinh.

Một lúc lâu sau, không có người lên tiếng.

Tần Dương mất kiên nhẫn, cậu lo lắng cho tình cảnh của Thư Dao, cũng bất chấp cái gì mà lễ phép hay không lễ phép, dùng sức gõ cửa, gào to: “Dao Dao! Dao Dao! Cậu có ở trong không?”

Người làm có ý định ngăn cản: “Ngài đừng xúc động như vậy chứ.”

Đáng tiếc khó địch nổi ba người, Ngải Lam cũng gõ gõ cửa, gọi tên bạn tốt.

Ba phút sau, cuối cùng cửa phòng làm việc cũng mở ra.