Trên một đỉnh núi cao chọc trời, xung quanh toàn là bạch vân lượn lờ, trông không khác gì bồng lai tiên cảnh vô cùng huyền ảo.

Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cái đại môn cũ kỹ, nó đã đứng sừng sững ở đó và dường như đã trải qua rất nhiều thời đại, cùng với năm tháng chứng kiến từng giai đoạn lịch sử thăng trầm của Thiên Huyền Đại Lục.

Nhìn kỹ hơn một chút liền thấy trên đỉnh của đại môn, đề hai chữ "Phật Môn".

Từ bên trong, một nam tử tuấn tú lững thửng đi ra, trên tay hắn cầm một cái bát và một chuỗi hạt, hắn đứng lại trước đại môn một lát rồi nói lớn:
- Hôm nay ta xuất sơn thề phải diệt trừ được ma đồ ngươi mới trở về Thanh Liên sơn.

Gió thổi thoảng qua làm áo cà sa hắn lay động dữ dội, dường như thiên địa đang chứng giám cho lời thề của hắn vậy.

Hắn điểm nhẹ chân lên mặt đất, thân hình lập tức biến mất.

Sâu ở bên trong Thanh Liên sơn, một lão sư lắc đầu thở dài.

- Ài, thật là đáng tiếc ! thật là đáng tiếc a !
Tiếng của lão cứ quanh quẩn ở trong thiên địa mãi một lúc lâu mới tiêu tán hoàn toàn.

!
Ở trong một động thiên phúc địa rộng lớn, có một cái hồ nước rộng mênh mông, nước trong hồ trong xanh vô cùng, ngồi ở trên thuyền câu có thể thấy toàn cảnh lũ cá đang bơi lượn bên dưới.


Lúc này, một nam tử mặc thanh sam cung kính nói với người ngồi trên thuyền câu ở giữa hồ.

- Sư phụ, quả như người dự liệu, sau khi nghe được tin đó, tên tiểu tăng kia đã xuất sơn!
Lão chỉ gật đầu, không có lên tiếng đáp lời nam tử vận thanh sam.

Ánh mắt của lão không một tia gợn sóng, mấy chuyện cỏn con này đều nằm trong tính toán của lão nên khi nghe đồ đệ của mình nhắc đến, lão cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.

- Ngươi ở sau lưng giúp hắn một tay!
- Vâng thưa sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng làm hết sức!
!
Bên trong đình viện của Tần Vũ, một lão đầu lên tiếng nhắc nhở hắn:
- Người của ta nói đám người Phật Môn đã xuất thế, lần này có lẽ là nhằm vào ngươi.

Tần Vũ nhìn lão đầu Tống Thư Hằng một thoáng rồi dời ánh mắt nhìn ra ngoài xa, hắn nói:
- Tiểu bối cũng đã nghe được tin này, bất quá, có tiền bối ở đây tiểu bối cũng an tâm hơn hẳn.

- Hừ … Phật Môn cũng không phải hạng dễ chọc, không phải tự nhiên bọn họ có thể tồn tại qua mấy thời đại, từ thời hồng hoang đến bây giờ một cách dễ dàng như vậy đâu.

Tần Vũ gật đầu, không có lên tiếng phản bác lão, nhưng đây lại là cái hắn muốn, bấy lâu nay hắn vẫn tìm cách lôi mấy cái thế lực ẩn giấu ở tận cùng cao tầng của Thiên Huyền Đại Lục ra ngoài ánh sáng, có lẽ Phật Môn chính là thế lực đầu tiên.

Nhưng lời của Tống lão đầu ngày hôm nay cũng đã giúp Tần Vũ minh chứng một điều là mấy lão quái ở Thiên Huyền Đại Lục mặc dù ở ẩn, thế nhưng tay chân ở đại lục thì vẫn còn đó, thậm chí năng lực không kém thế gia là mấy, chỉ cần họ xuất thế liền có thể điều động.

Nhưng rốt cuộc tại sao bọn họ lại một mực ở ẩn như vậy, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện phi thăng và cỗ thi thể bị phong ấn ở Thiên Huyền Đại Lục hay còn một lý do nào khác mà hắn chưa thể tra tới.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, hắn vẫn cảm nhận được mọi mũi nhọn đang chỉ về hắn, dường như mọi sự lớn nhỏ ở đây hắn đều có sự liên can không nhiều thì ít, đây chính là điểm mấu chốt, hơn nữa, mọi việc đều trông vô cùng tự nhiên nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó quá thuận lợi với hắn.

Bởi vì khi Tần Vũ nghĩ kỹ lại, hắn thấy không chừng hết thảy mọi sự kiện trong đời hắn đều là sự sắp đặt của mấy lão đầu, chẳng hạn như việc hắn thu được Dị Hỏa Phong Lôi Long Diệm vậy, thậm chí cả việc hắn xuyên không đến đây cũng như thế.

Thấy Tần Vũ đăm chiêu, lão đầu Tống Thư Hằng đằng hắng một cái rồi lão nói:
- Tốt nhất đừng giết đệ tử của Phật Môn.

Tần Vũ nhíu mày,hắn hỏi lại lão:
- Mong tiền bối nói rõ.

Lão lắc đầu thở dài nói:
- Mấy tên đầu trọc đó miệng thì nói phật tử bao dung bác ái, nhưng thật ra lại thù dai vô cùng, một khi ngươi giết đệ tử của Phật Môn, bọn chúng sẽ ùn ùn kéo đến, hết tên này đến tên khác đến khi nào ngươi gục ngã thì thôi, và hơn nữa, ngươi sẽ được bọn chúng tặng cho danh hiệu Ma Đồ và đưa vào danh sách truy sát.

Tần Vũ bá khí đáp lời lão:
- Binh đến tướng ngăn, đến một người giết một người, giết cho đến khi Phật Môn sợ hãi thì thôi.


Môi lão mấp máy định nói gì đó thì lại thôi, lời này của hắn đổi lại kẻ khác nói ra thì lão lập tức phỉ nhổ khinh thường, nhưng Tần Vũ thì lại khác, những người bảo hộ ở sau lưng hắn cũng không phải hạng tầm thường, thậm người ban cho hắn Thỉnh Thần Thuật có lẽ đã siêu việt hết thảy cường giả ở đây.

Lão uống cạn ly trà trong tay, rồi nói:
- Bớt một cái phiền phức liền tốt.

Tần Vũ gật đầu, hắn không phản bác lại lời của lão, bởi lời của lão nói không hề sai, chỉ có điều là lời này không hợp với mục đích của hắn bây giờ mà thôi.

Theo suy tính của Tần Vũ, bây giờ hắn là người được Thiên Dụ và Cửu Lê chọn, chính là nhân tố mấu chốt của việc đẩy lùi Hắc Ám Trường Dạ cho nên nếu có người muốn giết hắn thì cũng phải chờ đợi Hắc Ám Trường Dạ đi qua, chỉ trừ đám Dị Giáo mà thôi.

Nói thẳng ra đây chính là kim bài miễn tử của hắn, chính vì vậy hắn phải lợi dụng cơ hội này lôi đám người kia ra ngoài ánh sáng, chỉ khi có thể thấy chân thân của bọn họ hắn mới có biện pháp để đối phó bọn họ, chính vì vậy mà thời gian gần đây hắn lại hành động ngông cuồng như vậy.

Cái hắn làm chính là muốn để cho đám lão quái kia thấy mọi chuyện đang đi quá xa và mất kiểm soát, buộc bọn họ phải xuất thủ đưa hắn về đúng quỹ đạo ban đầu, mà một khi bọn họ xuất thủ, hắn tin rằng với năng lực hiện tại của Long Đầu chắc chắn sẽ có thể tra ra một chút manh mối.

Đột nhiên hắn nhếch mép cười vu vơ, ánh mắt có chút chờ mong tương lai.

Lão đầu họ Tống đột ngột hỏi hắn:
- Lần trước ngươi trở về ngoại tổ tộc chính là tiếp nhận Cửu Lê đúng không ?
Tần Vũ nghe thấy lão hỏi vậy, trong lòng cười lạnh, “mấy người muốn xác nhận ư, vậy thì ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời”, hắn gật đầu, khẽ nói:
- Đúng vậy, không biết đột nhiên tiền bối hỏi đến chuyện này là có việc gì cần phân phó ?
Lão cười trừ, rồi nói:
- À, cũng không có gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.

Con ngươi của lão có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh lặn mất tăm, ngay cả Tần Vũ cũng không thể cảm nhận sự khác thường từ người lão.

Lão dùng con mắt trong trẻo nhìn hắn một cái thật sâu.


Một tên thủ hạ của Ám Dạ Hành đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đình viện, hắn quỳ một chân nói với Tần Vũ.

- Thiếu chủ, đã có tin tức!
Tần Vũ gật đầu, hắn quay sang nói với lão đầu:
- Tiền bối, tiểu bối có chút việc riêng xin phép cáo từ.

- Ừm, ngươi đi đi.

Tần Vũ đi vào trong biệt viện của mình, rồi hỏi tên thủ hạ lúc nãy:
- Chi tiết như thế nào?
Tên thủ hạ của Ám Dạ Hành vội vàng trình bày lại toàn bộ thông tin một lượt cho hắn nghe.

- Được rồi người lui đi, sẵn tiện thông báo cho Bách Quỷ Quân Đoàn chuẩn bị theo ta ra ngoài một chuyến.

- Vâng thưa chủ nhân.

Cành liễu trong sân không gió mà lay, tỏa ra hương thơm dễ chịu làm cho thần hồn của tu sĩ sảng khoái không thôi.

Đồ hình của Liễu thần sau lưng Tần Vũ lại sáng thêm một chút.

.