Ban đêm, Trung Châu thành, gió thổi lồng lộng từng cơn, mang theo mùi huyết nhục tanh tưởi đi khắp nơi.

Tiếng yêu thú kêu rống thảm thiết từ phương xa làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, đám yêu thú này xui xẻo, không kịp chạy về thần tượng trước khi màn đêm hắc ám buông xuống, chỉ đành chấp nhận số phận, trở thành thức ăn cho quỷ vật bên trong làn sương.

Đạo bào của Tần Vũ bay phấp phới trong không trung, hắn đưa mắt nhìn ra xa, [Thần Nhãn] như xuyên thấu tất cả, nhìn rõ đám quỷ vật ở bên trong sương mù, từ khi hắn đạt đến cảnh giới Hợp Thể kỳ, năng lực của hắn cũng tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

Bích Dao chỉnh nhẹ cái áo choàng đang khoác trên vai, chậm rãi tiến đến bên cạnh chỗ Tần Vũ đang đứng, nàng khẽ thở dài nói:
- Ài, ! âu cũng là bọn họ muốn ngăn chặn thảm họa diệt vọng cho toàn cõi vũ trụ mới phải hy sinh phiến đại lục này.

Tần Vũ im lặng, hắn không nói gì, nếu là trước đây, khi còn là một tên nhân loại nhỏ bé ở trên địa cầu hắn nhất định sẽ chửi rủa đám người trên cao ấy, nhưng kể từ khi hắn có quyền lực trong tay, cách nhìn của hắn hoàn toàn khác biệt với trước đây, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cam lòng chịu đựng cái bi kịch được định sẵn này.

Tần Vũ tin tưởng rằng hắn được gửi đến đây là có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, có thể là hắn được chọn để phá tử cục được bố trí ở đây.

- Nàng đã khôi phục đến cảnh giới Đại Thừa kỳ?
Bích Dao gật đầu, nàng đưa tay bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên hứng từng cơn gió đang thổi trong không trung, nàng lặng im nghe tự nhiên than thở trong tiếng rống thảm thiết của yêu thú trong sâm lâm.


Nàng cũng không biết chính mình là may mắn hay xui xẻo khi trùng sinh ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi mà tu sĩ đột phá không phải trải qua lôi kiếp của Thiên Đạo, nhưng cũng là nơi thiên địa đang lụi tàn.

Đạo bào của hai người lay động theo từng cơn gió, Tần Vũ khẽ thở dài, hắn nhìn về bầu trời vô tận bên trên, rồi thấp giọng nói:
- Nàng nghĩ chúng ta có hy vọng thoát khỏi tử cục này hay không?
Bích Dao lâm vào trầm mặc trong phút chốc, nàng thở dài nói:
- Quả thật, ta không nghĩ là chúng ta có thể cứu được cả Thiên Huyền Đại Lục, nếu như thật sự có cách, họ đã làm.

Tần Vũ cũng đã đoán trước được câu trả lời của nàng, nói như vậy, đám người dị giáo có mặt ở đây hay không đều không quan trọng, quan trọng là tử cục của bọn họ đã được định sẵn.

Mấy ngày nay, hắn đều suy nghĩ về vấn đề này, nếu quả thật có cách giải quyết tình hình trước mắt, thì đám người trên cao kia đã làm, không cần phải đợi một tên nhỏ nhoi như hắn đến giải quyết để làm gì.

Hơn nữa, theo như lời của lão tổ ngoại tổ tộc, thì chuyện này còn liên quan đến việc lùng diệt hạt giống hắc ám dùng để trùng sinh của Hắc Ám Cổ Ma Thần, thứ đang nằm rải rác khắp nơi trong vũ trụ mênh mông này.

Cho nên để giải quyết dứt điểm chuyện này với sức một mình hắn là điều không thể, trừ phi hắn tìm ra được phương pháp đưa tất cả sinh linh ở nơi này đến một nơi khác, nhưng điều này là bất khả thi.


Hắn đã từng hỏi Liễu Thần về vấn đề này, nhưng nàng nói, việc dịch chuyển toàn bộ sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí chỉ là tộc nhân của Tần gia đến một tinh cầu khác là điều không thể, bởi vì chân khí tiêu tốn cho quá trình này cực lớn, hơn nữa năng lượng mà nó tỏa ra cũng vượt qua sức chịu đựng của thiên đạo nơi đây, vốn đang oằn mình chống đỡ trận pháp phong ấn cổ thi thể kia.

Cho nên hắn chỉ có một cách duy nhất là tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại của Thiên Huyền Đại Lục một cách ổn định và tìm phương pháp hồi phục sinh lực cho Sinh Mệnh Chi Thụ của Thiên Huyền Đại Lục.

Mặt khác, nhiệm vụ hệ thống cũng chỉ dừng lại ở mức đẩy lùi được đám dị giáo là có thể duy trì tình trạng hiện tại, nên hắn muốn gấp cũng không thể gấp được, vì hắn hiểu rõ, nhiệm vụ của hệ thống ban bố, giống như nhiệm vụ chính tuyến của game online thời hiện đại vậy.

Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra chương mới và có thể tiếp tục tồn tại.

Nhưng như vậy, hắn lại thấy không cam tâm, vì hắn nhận ra rằng mình giống như con rối của hệ thống, bắt buộc phải làm theo chỉ dẫn mà nó đưa ra, nếu không, hắn sẽ phải trả giá cho quyết định của mình, thậm chí có thể là tính mạng của hắn.


Trong bóng tối, một vị phật tử vừa đi vừa niệm kinh, cả người hắn được bao bọc bởi một lớp chân khí màu hoàng kim nhàn nhạt, tử khí ở xung quanh mỗi khi tiếp cận đến gần quang mang này liền lập tức bốc hơi tiêu tán như thể nước bay hơi vậy, vô cùng kỳ dị.


Hắn đi thẳng đến một cái miếu cổ nằm trơ trọi trong rừng sâu, bước vào bên trong miếu hắn nhìn quanh một lượt rồi bất giác thở dài, lấy ra một ít dụng cụ bắt đầu dọn dẹp sơ qua nơi đây, rồi lại bày biện kinh kệ, mõ và chung nhỏ, bắt đầu lấy tràng hạt tụng kinh niệm hóa cho tượng phật trước mặt.

Kỳ lạ là pho tượng trước mặt hắn, dần dần tỏa ra quang mang hệt như cái đang bao bọc lấy cơ thể hắn vậy, theo thời gian, nó mở rộng ra xung quanh, đến khi bao phủ cả cái miếu mới dừng lại.

Thứ mà hắn niệm, chính là Minh Vương Phổ Độ của Phật Môn.

Mấy vạn năm trước, một đệ tử phật môn trong lúc vô tình chạy trốn Hắc Ám Trường Dạ liền phát hiện ra tác dụng của chú kinh này, sau đó liền kể lại cho chủ trì trong chùa, nhanh chóng bẩm báo về Phật Môn ở Thanh Liên sơn.

Từ đó trở đi liền trở thành chú kinh quan trọng mà bất kỳ đệ tử nào trong phật môn đều phải học thuộc và nắm rõ phương pháp vận dụng nó, nhất là dùng để chống lại tử khí.

Tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục cũng đã từng ôm mộng học thuộc Minh Vương Phổ Độ kinh để tự bảo vệ bản thân, nhưng khi thử nghiệm liền nhanh chóng nhận kết quả cay đắng, vì bọn họ không có tín niệm vào phật pháp nên không thể nhận được chúc phúc bảo vệ.

Thậm chí, ngay cả ở trong Phật Môn vẫn tồn tại phật tử không thể vận dụng được Minh Vương Phổ Độ kinh này để chống lại tử khí.

Mấy lão cự đầu sau khi cẩn thận tìm hiểu liền nhận ra rằng thứ hào quang này giống như một loại thỉnh thần thuật, cần phải có tín niệm vào phật pháp mới có thể nhận được chúc phúc và thỉnh được sức mạnh của các vị Phật Tử ở thượng giới che chở.

Lại nói đến thiên phú lãnh ngộ và tín niệm về phật pháp của Giai Không rất cao, cho nên uy lực của Minh Vương Phổ Độ trong tay hắn vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn tất cả phật tử cùng thế hệ, nên mới có thể sinh ra hiệu quả khoa trương như thế này.


Đổi lại là một tên phật tử cảnh giới Hợp Thể kỳ khác, thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà thôi, chứ nói gì đến niệm hóa Quang Minh chi lực cho pho tượng trước mặt.

Cũng chính vì vậy mà Giai Không rất tự tin vào thực lực của bản thân có thể đánh bại được Tần Vũ trong trận chiến sắp tới.

Thậm chí hắn cũng đã gọi được Đấu Chiến Thắng Phật hộ thể, giúp hắn có thể bạo phát sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, tiếp cận đến cảnh giới Đại Thừa kỳ.

Điều này cũng dấy lên nghi ngờ ở trong Phật Môn có một kẽ hở thiên đạo hoặc thậm chí là thông đạo nối liền với thượng giới, nhưng Phật Môn sâm nghiêm rất khó có thể bị xâm phạm, lại không có chứng cứ rõ ràng, tu sĩ ở nơi này cũng không thể làm gì được bọn họ.

Giai Không ngừng lại việc niệm kinh, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn ra khoảng không mờ mịt bên ngoài miếu, tràng hạt trong tay hắn rung lên từng hồi mãnh liệt, phút chốc nó liền phân ra thành từng hạt nhỏ, vụt sáng rực rỡ trong đêm đen.

- Các hạ đã đến đây, tại sao lại không ra gặp mặt.

Giai Không ngữ khí bình thường nói vọng vào màn đêm tăm tối.