Hắc Ám Trường Dạ ngày càng mở rộng về phía Bắc, màn đêm tối tàn phá sức sống ở Thiên Huyền Đại Lục ngày một nặng nề.

Nhưng đối với phàm nhân và tu sĩ cảnh giới thấp thứ mà bọn họ nhìn thấy chỉ là Hắc Ám Trường Dạ kiếp nạn, bởi vì họ không đủ năng lực để tiếp xúc với thông tin ở phía sau, thứ mà bọn họ đang chân chính phải đối mặt Diệt Pháp Đạo.

Nhưng mà cao tầng ở Thiên Huyền Đại Lục cũng không thể nào công khai thông tin này ra toàn bộ đại lục được, ba chữ Diệt Pháp Đạo này có sức nặng rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ kéo theo một tràng cảnh hỗn loạn, sinh linh đồ thán khắp nơi, lúc ấy còn khó kiểm soát hơn bây giờ.

Chưa kể đến chính ngay ở Thiên Huyền Đại Lục này cũng có không ít kẻ có ác tâm muốn thi triển Diệt Pháp Đạo, bây giờ công bố ra ngoài mà nói, chẳng khác nào nối giáo cho ngoại tộc liên kết với bọn chúng hình thành một liên minh hùng mạnh.

Chính vì vậy mà chuyện này hầu như chỉ có cao tầng ở Thiên Huyền Đại Lục có thông tin, và hầu hết bọn họ lựa chọn hành động trong im lặng để tránh xảy ra tình cảnh hỗn loạn rối ren.

Cũng vì vậy, mà ở mấy góc nhỏ ở Thiên Huyền Đại Lục nhiều người trẻ tuổi ôm mộng một ngày nào đó có thể tiêu diệt Tần Vũ, trừ bạo quân vệ đạo bảo vệ hòa bình ở Thiên Huyền Đại Lục.

Đối với chuyện này mà nói Tần Vũ hắn cảm thấy dửng dưng mà thôi, tầm mắt bọn họ đến đâu thì suy nghĩ đến đấy, bọn họ chỉ muốn giẫm đạp siêu việt kẻ khác, thì tất nhiên phải tìm kiếm một mục tiêu phù hợp với bọn họ để mà chà đạp.

Ngược lại, nếu bọn họ lấy đại cục làm trọng, thì tất nhiên bọn họ sẽ không câu nệ tiểu tiết giống như hắn vậy.

!
Mấy ngày trước, Tiêu Bá Long cũng đã đến gặp Tần Tố Tố để hóa giải khúc mắc trong lòng nàng về cố sự ở bên trong Thông Thiên Địa Cung, nhưng có vẻ tâm ý của nàng vẫn chưa được thông suốt.


Điều này làm cho Tiêu Bá Long đau đầu không thôi, vốn nghĩ nàng đi theo Tần Vũ, một kẻ sát phạt quyết đoán, không ít thì nhiều cũng học được bản lãnh của hắn, không ngờ lại thành ra nông nỗi này, âu cũng là kiếp nạn của nàng, dù cho bọn họ có sắp đặt như thế nào đi nữa, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với một cửa ải này.

Lúc này, ở trong hậu viên của Tần Vũ, Tiêu Bá Long thở dài nói:
- Ài, mấy vị lão thái tổ ở Thanh Vân tông đúng là đã mắc sai lầm thật lớn!
Tần Vũ hắn gật đầu đồng ý với Tiêu Bá Long, cái Tố Tố thiếu chính là kinh nghiệm lịch luyện thành thử ra chuyện tưởng chừng là đơn giản đối với bọn họ lại là một nan đề với Tố Tố, nhất là khi Cửu Vĩ Yêu Hồ kia còn tinh thông mị lực, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trí của nàng.

Tần Vũ cũng thở dài một hơi, có lẽ hắn phải nhờ Liễu Thần can thiệp vào chuyện này, dùng thần thông đưa nàng vào mộng cảnh tôi luyện lại đạo tâm và sát niệm trong lòng nàng thì may ra mới có thể cứu vãn được tình thế, chứ nếu cứ để kéo dài như thế này tất để lại hiểm họa khôn lường của Tố Tố.

Thậm chí có thể kéo theo hệ lụy khôn lường cho cả Tần Vũ và Thiên Huyền Đại Lục, bởi vì nàng mang trên người Khí Vận cực lớn.

Tần Vũ chậm rãi nói:
- Có lẽ phải đưa nàng vào mộng cảnh để khảo nghiệm đạo tâm!
Tiêu Bá Long chần chừ nói:
- Nhưng ngộ nhỡ nàng không thể thoát ra được thì sao?
Tần Vũ nở một nụ cười chát đắng:
- Vậy thì có khác gì bây giờ đâu? Đây có lẽ là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi.

Tiêu Bá Long ngón tay nhịp nhịp trên bàn, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi giọng trầm buồn nói:
- Ài, đúng là không còn cách nào khác, chúng ta cũng đã khuyên nhủ hết lòng rồi, phiền Tần đệ lo liệu một đoạn khó khăn này, đây là Dẫn Hồn Chung, nếu như muội ấy không thể ngộ, phiền đệ hãy dùng cái này cứu muội ấy thoát khỏi mộng cảnh, từ nay về sau đừng cho muội ấy tiếp xúc với tu chân giới nữa.

Tần Vũ tiếp nhận Dẫn Hồn Chung từ tay của Tiêu Bá Long, rồi gật đầu với đối phương.

Lời của Tiêu Bá Long nói không hề sai, nếu như lần này nàng khảo nghiệm đạo tâm và sát niệm thất bại, có lẽ Tần Vũ sẽ để nàng ở lại bên trong tổ địa của Tần thế gia, ở đây tu luyện, một đời an an ổn ổn.

Bởi vì, sát niệm của nàng không vững, ra ngoài tu chân giới hành sự tất để lại những hậu họa khôn lường.

Đôi lông mày của Tần Vũ khẽ nhíu lại, hắn nặng nhọc thở ra một hơi.


Hậu viên.

Biệt viện của Tần Tố Tố.


Nhìn Tố Tố bây giờ có vẻ sinh hoạt bình thường, nhưng thật ra trong lòng nàng có một khúc mắc khó lòng giải đáp, điều này thể hiện rõ nhất khi nàng diễn luyện kiếm pháp.

Kiếm chiêu trong tay nàng không còn liền mạch trôi chảy như trước nữa, động tác cứng nhắc đứt gãy, tâm cảnh không vững, kiếm chiêu liền loạn.

Nàng cầm kiếm trên tay, nhưng lại cảm thấy xa lạ trống rỗng, nàng cũng không rõ, mục tiêu tu tiên, luyện kiếm của mình đến tột cùng là cái gì, là sát sinh ư, hay là trường sinh.

Lòng nàng mông lung vô bờ, như cơn sóng ở đại hải, cứ vỗ bì bạch không ngừng, nhưng lại không biết bờ ở nơi nào, mơ mơ hồ hồ, vô định.

Con mắt nàng không còn tinh anh như trước nữa, trong có vẻ mờ mịt, đây cũng là dấu hiệu của đạo tâm sụp đổ, nếu không trảm thảo trừ căn, tất để lại tâm ma.

Liễu Thần thu thần thức trở về, nàng thở dài một cái thật khẽ, rồi nói:
- Chuyện này khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không dễ.

Tần Vũ nghe xong có chút khó hiểu, hắn nghiêm túc hỏi lại Liễu Thần:
- Thỉnh Liễu Thần chỉ dạy!
Nàng nhỏ giọng nói:
- Tần Tố Tố sát niệm lung lay là vì không muốn đồ sát sinh linh bừa bãi, chuyện này ngươi không nghĩ tới cái gì khác ư?
Tần Vũ nhíu mày hắn suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh hắn nói:
- Ý của Liễu Thần là Phật môn?
Nàng lắc đầu, rồi khẽ cười, nụ cười của nàng đẹp đến rung động thiên địa, làm Tần Vũ có chút giật mình, đây là lần đầu hắn thấy Liễu Thần cười đẹp như vậy, nàng nói:
- Ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng không phải trọng điểm, Tố Tố như vậy ngược lại không phải là tử cục như các ngươi nghĩ, chẳng qua các ngươi không biết dẫn dắt đạo tâm của nàng như thế nào mà thôi.

Tần Vũ nghe xong hắn liền thông hiểu, lâu nay cách làm của hắn là đang lấy đạo của bản thân áp lên cho Tố Tố, muốn nàng theo con đường sát phạt như hắn, nhưng hắn làm như vậy chính là hủy đi đạo tâm thuần khiết của nàng.


Tu tiên đại đạo vô ngần, không ai giống ai, hắn xưa nay thông minh lanh lợi, ấy vậy mà bây giờ lại có chút hồ đồ thiển cận, hắn cười khổ nói:
- Tần Vũ hiểu ý của Liễu Thần đại nhân!
Liễu Thần gật đầu, nàng nói:
- Ta sẽ thiết kế một cái mộng cảnh, dẫn dắt đạo tâm của nàng, đổi lại, sau này ngươi phải giúp ta một việc!
Tần Vũ không hề nhíu mày một cái, hắn liền đáp ứng nàng:
- Liễu thần cứ việc phân phó!
- Bây giờ chưa phải lúc, sau này ngươi sẽ hiểu.

Liễu Thần bấm pháp quyết, ý cảnh như mộng, hóa thành một sợi tơ mỏng manh bay về phía Tố Tố, dung nhập vào mi tâm của nàng, đưa nàng vào mộng cảnh, nàng đứng đó ngây như phỗng, hai mắt nhắm nghiền.

Xung quanh nàng, hơn trăm đạo nhân ảnh xuất hiện, thắt chặt cảnh giới, bao bọc lấy nàng mà thủ hộ.

Tên đội trưởng khoát tay, đại trận ở hậu viên lập tức khởi động.

Tần Vũ trong lòng cười khổ.

“Quả là khí vận chi tử, trong họa có phúc, trong phúc có họa”