Bây giờ đã là thời khắc cuối cùng, bảng xếp hạng địa bảng lần nữa sáng lên, những cái tên nhanh chóng thay đổi.

Hạng 1 : Nạp Lan Ngạo Thiên - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Chu Tước tinh - 15508
Hạng 2 : Tiêu Bá Long - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Thiên Huyền Đại Lục - 15402
Hạng 3 : Hoa Hướng Tâm - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Hàn Nguyệt Đại Lục - 14998
Hạng 4 : Tần Vũ - Hợp thể kỳ lục trọng thiên - Thiên Huyền Đại Lục - 14980
Hạng 5 : Bích Dao - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Thiên Huyền Đại Lục - 12506
Hạng 6 : Ngạo Thanh Long - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Bạch Hổ tinh - 12478
Hạng 7 : Tư Mã Thiên - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Hàn Nguyệt Đại Lục - 11702
Hạng 8 : Cơ Huyền Tử - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Thiên Huyền Đại Lục - 11698
Hạng 9 : Lý Thủy Ngộ - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Hàn Nguyệt Đại Lục - 10988
Hạng 10 : Vân Triệt - Hợp thể kỳ đỉnh phong - Chu Tước Tinh – 10678
Bên ngoài truyền tống trận, tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục lập tức xôn xao bàn tán.

- Ây da, huynh xem bảng xếp hạng thay đổi thật lớn a!
- Đúng đúng, ngày cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục chúng ta hình như đắc thủ rất lớn a!
- Nhìn kìa, cái tên Tần Vũ vậy mà đứng hạng 4, quả thật có tài!
- Bích Dao là ai? Muội đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?

Thiên trưởng lão híp mắt nhìn lên bảng xếp hạng địa cung, trong lòng đắc ý nồng đậm, lão cười ha hả thành tiếng.

- Hảo, hảo a!
Lão vừa cười, vừa xoa đầu Tử Yên, nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên trên bảng xếp hạng, lão biết nó không biết chữ, liền nói:
- Ca ca ngươi đứng hạng 4!
Tử Yên vẻ mặt vui vẻ hớn hở, nó nói:
- Ca ca thật lợi hại!

Tông chủ Thanh Vân tông nhìn về phía Thiên trưởng lão rồi nói:
- Chúc mừng huynh, thu được một tên đệ tử tốt!
Một trận chiến vào ngày cuối kia, người được lợi nhất chính là tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục, Tần Vũ đem ra lượng lớn pháp bảo, dọn đường cho bọn họ trảm sát địch nhân lấy tích điểm, nên mới có sự thay đổi lớn như vậy trên bảng xếp hạng.

Hắc Bạch Nhị Lão nhìn xuống phía dưới, cố gắng tìm kiếm cái tên Tố Tố trên bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, nhưng không thấy, hai lão thở dài.

Hắc lão nói:
- Không lẽ nó gặp chuyện rồi?
Bạch lão lắc đầu:
- Hồn ngọc của nó ở chỗ tông môn vẫn còn, có lẽ gặp chuyện gì đó thôi, đợi nàng ra chúng ta sẽ minh bạch!
Hắc lão thở dài:
- Ài, mong là như vậy, ài …
Có vẻ như Hắc lão rất thất vọng về biểu hiện lần này của Tố Tố, lão nói một câu nhưng lại thở dài thườn thượt, cho thấy tâm ý có chút chán nản.

Bạch lão vỗ vai Hắc lão nói:
- Huynh cứ từ từ, không nên nóng vội, nàng kinh nghiệm đối chiến không được bao nhiêu, làm sao so được với những người khác, chúng ta từ từ dạy bảo!
Hắc lão trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ta chỉ e là không kịp mà thôi!

Ở bên trong Thông Thiên Địa Cung, tên đầu trọc nhe răng híp mắt mà cười hề hề, hắn đi theo Tần Vũ quả thật được lợi rất lớn, ngay cả thứ hạng trước mười của Địa Bảng hắn cũng đoạt đến tay, lần này quả thật thu hoạch được cơ duyên ngàn năm có một.

Hoa Hướng Tâm chắp tay về phía Tần Vũ rồi nói:
- Tần đệ, lần này phải nói có ngươi ta mới có thu hoạch bậc này, ân này, Hoa mỗ không bao giờ quên!
Nói đoạn, hắn lấy ra một cái túi trữ vật rồi ném về phía Tần Vũ, hắn nói:
- Trong này hẳn là thứ đệ cần, coi như lễ của ta tặng đệ làm quà hảo hữu!
Tần Vũ dùng thần thức quét qua một lượt, sắc mặt giãn ra, hắn cười lớn nói:

- Đa tạ Hoa huynh có lòng rồi!
Nói rồi, Hoa Hướng Tâm vẫn cứ đứng trân trân nhìn hắn, Tần Vũ chợt giả bộ hỏi:
- Không biết huynh có gì muốn nói nữa a?
Hoa Hướng Tâm đưa tay lên miệng, khẽ ho khụ khụ mấy tiếng, hắn nói:
- Tần đệ, ngươi cũng keo kiệt quá đi, lẽ nào sắp chia ly, ngươi không cho ta được một hai chục bình đan dược chữa thương sao? Nhỡ ta trọng thương, còn có cái để dùng.

Cổ Huân Nhi nghe hắn nói vậy, tính nàng vốn dĩ nóng nảy, nàng nói lớn:
- Một hai chục bình? Hoa huynh thiệt là biết nói chuyện nha!
Hoa Hướng Tâm xoa xoa cái đầu trọc của hắn cười hề hề, hắn nói:
- Ài, Tần đệ đại phú hào một phương, một hai chục bình này cũng không làm khó được đệ đâu, ta nói đúng chứ?
Tần Vũ bĩu môi, hắn nhún vai nói:
- Đây, huynh cầm lấy!
Nói rồi hắn ném qua một cái nhẫn trữ vật, Hoa Hướng Tâm vội chụp lấy, hắn nhìn sơ qua bên trong, miệng hắn bỗng hóa lớn như cái chậu, ấp a ấp úng nói:
- Chỗ này là cho ta thật ư?
Tần Vũ nhìn bộ dáng thất thố của tên đầu trọc rồi phá lên cười, hắn nói:
- Này, huynh đừng có làm bộ như thế chứ? Chỗ này toàn bộ cho huynh, haha …
Hoa Hướng Tâm trong lòng mừng rơn, ngoài đan dược chữa thương, Tần Vũ còn cho hắn một số pháp bảo tiêu hao và phù lục, trong đó có cả Phật Liên pháp bảo thứ mà Hoa Hướng Tâm muốn đổi lấy nhất, nhưng không dám mở lời, nào ngờ Tần Vũ hào sảng như vậy.

Hoa Hướng Tâm hít một hơi thật sâu, hắn lúc này nghiêm túc nói:
- Tần đệ, từ nay, ta coi ngươi như đệ đệ của ta!
Tần Vũ cười cười, hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hắn đáp lời:
- Bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ!
Hoa Hướng Tâm trong lòng có chút bồi hồi, chợt nhớ lại chút kỷ niệm xưa, lẫn cả những ngày lăn lộn với Tần Vũ trong này, chợt hắn thấy tư vị trong lòng có chút không nỡ rời đi.

Tên đầu trọc thở dài, hắn nói:

- Tần đệ, bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ!
Nói rồi hắn tiến đến ôm chặt Tần Vũ một cái, rồi đưa cho Tần Vũ một quyển công pháp cũ kỹ và một hạt tràng, hắn nói:
- Hạt tràng có thể cảm ứng vị trí của ta, còn quyển công pháp, ta nghĩ nó sẽ hợp với ngươi!
Nói rồi hắn liền xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Hoa Hướng Tâm lướt đi trong gió, khẽ ngâm nga:
“Đêm vui chén rượu thêm đầy
Ta, ngươi gặp tại nơi đây
Nhật nguyệt soi rọi tình tri kỉ
Thủ thỉ tâm tình hết đêm nay
Giang hồ ngỡ tưởng xa mà gần
Bồi chuyện dài mấy ai thân
Hai tháng trôi qua tựa như gió
Có được thi này tình thêm thân”
Hắn chợt cười, nụ cười chua xót, hắn thì thầm:
- Hắn là hóa thân kiếp này của ngươi sao, đệ đệ?
Hoa Hướng Tâm giậm mạnh chân trong không trung, cả người lướt đi, đôi mắt lóe lên tinh quang.

Tần Vũ nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại nhìn giao diện hảo hữu trên hệ thống, trên mặt có ý cười vui vẻ.

Tần Vũ nhỏ giọng nói:
- Hy vọng gặp lại ngươi ở nơi đó! Bảo trọng!
Bích Dao nhìn Tần Vũ trong lòng chợt hoài niệm người tỷ muội thân thiết ngày trước của nàng, trong lòng cảm giác chua xót không tả, nàng nhẹ giọng nói:
- Chúng ta cũng nên trở về thôi!
Gia Cát Thường Hi cùng mấy nàng khẽ gật đầu:
- Ân!

Thiên Huyền Đại Lục.

Trên đỉnh Thông Thiên Hà, đại trận truyền tống bắt đầu phát sáng rực rỡ, từng đạo thân ảnh liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện.


Tu sĩ nhân tộc, ma tộc, và yêu tộc sau khi truyền tống ra ngoài liền ngay lập tức trở về thuyền của tông môn.

Ở phía ma tộc, từng tiếng gào thét phẫn nộ ngập trời.

- Ngươi nói cái gì ? Đệ tử của ta đâu ?
- Lũ vô dụng! Các ngươi chết đi !
- Khương Duy Ninh … tên khốn kiếp kia ngươi chui ra đây!
Bởi vì Khương Duy Ninh dẫn đầu tu sĩ nhân tộc tiến đánh ma tộc, cho nên đám ma tộc trở về liền bẩm báo, lại thêm mắm dặm muối, từ Tần Vũ chủ mưu, đổi thành tên Khương Duy Ninh chủ mưu sau màn.

Mấy vị trưởng bối nhân tộc, lập tức nhận ra điểm bất thường, bọn họ trong lòng đắc ý nồng đậm, không ngờ lần này, lại có thể chặt đứt truyền thừa của đám ma tộc thuận lợi như vậy.

Tần Vũ vừa ra ngoài, liền nhìn về phía đám yêu tộc, trong lòng nghĩ nghĩ một hồi, hắn lắc đầu cất bước tiến về lâu thuyền Thanh Vân tông.

Quả nhiên đám yêu tộc này đang có âm mưu khác, bọn chúng chỉ vào đó để tìm kiếm cơ duyên đột phá, hạn chế xung đột cho nên số lượng nhân thủ trở ra ngoài có phần nhỉnh hơn nhân tộc và ma tộc.

Vừa nghĩ vừa đi, hắn đã tới lâu thuyền, Tần Vũ từ xa, đứng chắp tay nói với Thiên trưởng lão:
- Đệ tử bái kiến sư phụ!
Thiên trưởng lão vuốt chòm râu khẽ gật gù, lão nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi làm tốt lắm!
Tử Yên nhảy xổ vào lòng Tần Vũ nàng liền nhõng nhẽo:
- Ca ca, muội thật nhớ ca ca lắm! Cho muội một ít dị hỏa nha!
Tần Vũ nghe nó nói xong câu cuối, thật muốn đá nó một cước, cái này là nó thèm ăn, chứ có phải nhớ nhung gì hắn đâu!
Tầng một, tầng hai, tầng ba Thông Thiên Địa Cung đều đã trở ra, chỉ có tầng hai là thiệt mạng nhiều nhất, còn tầng một và tầng ba quân số vẫn duy trì ở mức khá tốt, có lẽ bọn họ hạn chế giao tranh để giữ mạng.

Mấy vị tông chủ liền lớn giọng nói:
- Được rồi! Điểm danh quân số, rồi lập tức trở về tông môn!
Chúng đệ tử bên dưới lập tức đáp lời rền vang:
- RÕ!