Ngạo Thiên từ đằng xa, quét ngang một kiếm, kiếm khí mang theo phong hệ chân khí sắc bén, chém về phía đệ tử của Vệ gia, làm cho bọn họ bị ngộ thương, lùi lại một mảng lớn.

Vệ Cẩm Tú tức giận nói:
- Đạo hữu, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này!
Ngạo Thiên khẽ nhếch miệng cười cười, hắn không nói gì, kiếm trong tay lần nữa rực sáng, hỏa hệ chân khí nồng đậm đến cực điểm, hắn bồi thêm một chiêu.

“Địa Viêm Kiếm Khí”
Bành!
Phong hệ kiếm khí chưa tan, lại tao ngộ hỏa hệ kiếm khí, làm cho hỏa hệ càng bộc phát dữ dội, ngọn lửa lập tức bao trùm một phạm vi rộng lớn đẩy lùi đệ tử Vệ gia, tạo khoảng trống cho đệ tử Tần gia tiến đánh.

Nạp Lan Tuyết ở phía đằng xa, hai tay nhanh chóng kết ấn, mấy đạo cờ phướn nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ của nàng bay ra, lập tức vây lấy đám người Vệ gia vào bên trong.

Đội trưởng đội hộ vệ của Vệ gia hét lớn:
- Mau phá cờ phướn!
Huynh đệ Nạp Lan gia phối hợp cực kỳ ăn ý, Ngạo Thiên thấy đối phương muốn phá bỏ thế trận của muội muội, lập tức tiến đánh cản lại.

Đệ tử của Tần thế gia cũng không đứng yên, lập tức lùi lại, thủ vệ cờ phướn, hỗ trợ Nạp Lan Tuyết thiết lập đại trận.

Trận chuẩn bị thành, Bích Dao liền lập tức tung ra Tinh La Bàn pháp bảo, trợ uy cho đại trận của Nạp Lan Tuyết.

Nạp Lan Tuyết quát lớn:
- Kỳ Môn Bát Quát Trận! Thành!
Một chữ thành vừa ra khỏi miệng của nàng, đại trận ầm ầm xoay chuyển, vây lấy đội ngũ Vệ gia vào bên trong, lại có Tinh La Bàn trợ uy, uy lực đại trận tăng mạnh.

Nạp Lan Tuyết lập tức truyền âm cho Bích Dao:

“Sinh, Cảnh, Khai là Cát, còn lại là Hung.

Tỷ đang đứng ở cửa Sinh”
Bích Dao khẽ gật đầu, hai tay này kết ấn, Tinh La Bàn trên không rực sáng, một sức nặng khủng khiếp vô hình lập tức trấn xuống Kỳ Môn Bát Quái Trận, làm cho trọng lực bên trong tăng vọt.

Vệ Cẩm Tú sắc mặt lúc này vô cùng khó coi, nàng nói:
- Chư vị đạo hữu, các ngươi đừng quá đáng, ta dù sao cũng chưa làm gì các ngươi!
Bích Dao cười nhạt, nàng không đáp lại Vệ Cẩm Tú, đối phương nói ra những lời này là muốn xuống đài, nhưng với tính khí của nàng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy.

Đội trưởng đội hộ vệ của Vệ gia lập tức ngưng trọng, hắn quát lớn:
- Tập trung phá một cờ phướn!
Sở trường của Vệ gia không phải là trận pháp, nên bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định phá một cờ phướn để tìm sơ hở của đại trận mà thoát vây.

Vệ Cẩm Tú đôi mắt hiện lên tia giận dữ:
- Hừ, các ngươi đã như vậy đừng trách ta độc ác!
Nàng nói xong, lập tức thả ra khí tức lão tổ trong nhà, nhắm vào một cây cờ phướn mà đánh tới.

Hư ảnh của lão vừa hiện, trời nổi dị tượng, một luồng kim hệ chân khí nồng đậm cuồn cuộn hội tụ về thương trong tay lão, lão hét lớn, đầy ngạo nghễ.

- Phá Toái Hư Không!
Một thương nhanh như thiểm điện đánh thẳng về phía cờ phướn ở cửa Hưu, kình lực dữ dội muốn xé toạc hư không ở nơi đây.

Ngạo Thiên và Bích Dao ở phụ cận, liền lập xuất chiêu cản lại, nào để cho đối phương đạt được mục đích.

“Phượng Hoàng Thiên Không Vũ”
“Lôi Thiểm Kiếm Quang”

Oành! BÀNH! BÀNH!
Tam chiêu va chạm, ầm ầm bạo nộ trên không trung, dư uy tản ra xung quanh, làm cho tu sĩ hai bên ngộ thương không ít, nhưng mục đích của Vệ Cẩm Tú đã thất bại, cờ phướn tuy bị tổn hại, nhưng lại không bị chấn vỡ, đại trận như cũ vây lấy bọn họ.

“Đại tiểu thư, người mau chạy đi”
Đội trưởng đội hộ vệ cảm thấy không ổn liền truyền âm cho Cẩm Tú, nói nàng mau chóng tìm đường thoát thân, án theo tình hình này, tình hình càng lúc càng bất lợi cho họ.

Chưa kể, thiếu niên ở đằng xa, mang lại cho hắn cảm giác bất an nồng đậm, dựa theo quan sát của hắn lúc nãy, thì có lẽ, một mình hắn hạ con độc oa kia.

Vệ Cẩm Tú vừa chống đỡ vừa suy nghĩ, trong lòng này rất minh bạch, ở lại chính là chết, mà bỏ chạy, cũng chưa chắc đã tốt, bởi vì một khi nàng bỏ trốn sĩ khí quân sĩ sẽ nhanh chóng sụt giảm, tướng đào binh vong, đây là đạo lý không thể tránh khỏi.

Ngạo Thiên liên tục ép lui Vệ Nam, vừa nãy hắn chỉ phân tâm một chút để truyền âm cho Cẩm Tú, liền bị Ngạo Thiên trảm tới, một bên tay trái máu chảy đầm đìa, hắn cố gắng dùng đan dược khôi phục, nhưng vết thương do kiếm chiêu của Ngạo Thiên gây ra, lại rất khó chữa lành.

Lôi quang liên tục bám lấy, tàn phá huyết nhục ở đó, làm hắn đau đớn và tê rát không thôi.

Bích Dao đứng ở cửa Sinh liên tục oanh kích về phía Vệ Cẩm Tú, chân khí ở chỗ của nàng, cuồn cuộn không dứt, trái ngược lại hoàn toàn với chỗ trung tâm trận, chân khí mỏng manh thưa thớt, đang có dấu hiệu cạn kiệt.

Vệ Cẩm Tú trong lòng dần dần trùng xuống, trên mặt đã hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu, chốc chốc nàng lại nhìn về phía Tần Vũ.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ thu phục thành công Thiên Độc Thiềm Thừ]
[Hoàn thành nhiệm vụ …]
Tần Vũ gạt bảng nhiệm vụ sang một bên, đôi mắt của hắn nhìn về phía đám người Vệ gia, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đạp cước đánh tới.

Vệ Cẩm Tú thấy hắn đã tỉnh vội hét hoảng lên:
- Lục Thiếu Du, đây là hiểu lầm, mau thả ta ra, ta sẽ bồi thường cho ngươi!

Tần Vũ khóe miệng nhếch lên, hắn nói:
- Hiểu lầm? Ta không cho là vậy!
Hắn đáp lại gọn lỏn, kiếm ý trong tay nồng đậm, một cái phôi kiếm từ trong mi tâm hắn bay ra, áp lên đỉnh đại trận, rung lên từng tiếng ong ong, chấn nhiếp tâm can của đám người Vệ gia.

Hắn khẽ quát một tiếng:
- Vạn Kiếm Quy Tông Trận, Khởi!
Xiu! Xiu! … Xiu!
Ầm! Ầm! Ầm! … Ầm!
Hơn nghìn tia kiếm khí mang theo khí tức dị hỏa Phong Lôi Long Diệm ồ ạt đánh xuống, tàn sát bừa bãi tu sĩ bên trong trung tâm đại trận.

Vệ gia đệ tử trúng phải kiếm khí, cả người bốc cháy ngùn ngụt, dị hỏa kỳ lạ, dập mãi không tắt, sức xuyên phá cực kỳ khủng bố, đâm xuyên qua cả quang mang hộ tráo, làm bọn họ chật vật không thôi.

Vệ Cẩm Tú giọng run rẩy nói lớn:
- Lục Thiếu Du, đồ ngươi đã thu, chúng ta còn chưa mạo phạm gì ngươi, hà cớ gì đuổi cùng giết tận?
Tần Vũ không đáp lời, chỉ thấy hắn kết ấn, một đạo Phật Liên dần dần hình thành trên đỉnh đại trận.

Vệ Cẩm Tú cảm nhận được uy hiếp sinh tử, mặt đanh lại, nước mắt giàn dụa nhìn xung quanh chiến trường, nàng khóc mếu máo, hét lớn:
- Mau chạy đi!
Nói rồi, nàng dùng Huyết Độn Phù bỏ chạy, thân ảnh nàng vừa biến mất, Phật Nộ Hỏa Liên của Tần Vũ cũng thành, chiêu thức bạo nộ, chấn cho tu sĩ ở bên trong, nhục thân tan nát, thần hồn tiêu tán.

Vệ gia lúc đến hơn sáu mươi người, giờ đây chỉ còn hơn mười mấy người còn sống bỏ chạy đào thoát tứ tán.

Không chỉ vậy, đội ngũ Tần gia còn đang mải miết truy sát, bám theo không buông.

Tần Vũ và Bích Dao, hai người đạp cước truy theo hướng Vệ Cẩm Tú bỏ chạy, Bích Dao dùng tuyệt kĩ định vị Vệ Cẩm Tú, sau lại thông tri cho Tần Vũ.

Hắn đứng thẳng lưng, chân đạp trên hư không, lôi điện làm nền, lập lòe chớp động.

Tay hắn cầm thần khí Nhật Nguyệt Tinh Cung, kéo căng dây cung, cửu trùng tiễn trên tay, lập tức xuất thủ, chín tiễn như một, phá không mà đi, thẳng đỉnh đầu của Vệ Cẩm Tú mà công đến.


“Trụy Nhật Tiễn”
Xiu! Xiu! … Xiu!
Bành! Uỳnh! Uỳnh! Đoàng!
Nhục thân Vệ Cẩm Tú bị chấn nát, thần hồn vừa ly thể, đã được một cái bảo tháp màu hoàng kim hút vào, độn địa lao đi, mất hút trong thiên địa.

- Còn có chí bảo như vậy?
Bích Dao khẽ nói thì thầm, Tần Vũ đứng ở phía sau tặc lưỡi, thả hổ về rừng, đây chính là điều kiêng kỵ của hắn.

Vệ Cẩm Tú ghi thù với hắn, nên hắn mới quyết định ra tay trảm sát nàng, nào ngờ để nàng đào thoát, làm hắn có chút không yên.

Tần Vũ chắp tay về phía hai huynh đệ Nạp Lan gia tộc rồi nói:
- Đa tạ chư vị tương trợ!
Ngạo Thiên cười hề hà nói:
- Không có gì, chúng ta là người nhà mà! Ha ha …
Nạp Lan Tuyết mặt đỏ bừng bừng, cúi gầm mặt xuống, không dám mở lời vì xấu hổ.

Bích Dao đứng bên cạnh Tần Vũ, khẽ nhéo hông hắn một cái, nàng nói:
- Chàng thật là lợi hại nha!
Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sát ý nồng đầm, hắn chỉ có thể cười khổ.

Hai bên nói chuyện một chút thì lập tức tách nhau ra trở về cứ điểm.

Tần Vũ nhìn số điểm trên tay của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn, lần này hắn chắc chắn sẽ nằm trong mười hạng đầu, đạt được danh ngạch kia, con đường sau khi phi thăng càng rõ ràng hơn một bậc.

Ở đâu đó trong Thông Thiên Địa Cung, Vệ Cẩm Tú ở bên trong bảo tháp, hai tay ôm chặt lấy ngực, run rẩy một hồi không thôi, đôi mắt nàng từ vẻ hoảng sợ, chuyển sang độc ác, nàng hét lớn:
- Lục Thiếu Du, thù này không chết không thôi! Aaaaa ….