Khương Duy Ninh bởi vì nhục thân bị chấn nát, lại thêm việc không thể vào ba mươi người đứng đầu làm hắn càng thêm xấu hổ, từ lúc trở về tông môn một mực trốn trong tiểu viện trùng tu nhục thân.
Ngay cả chuyện tố cáo Cơ Huyền Tử và Tần Vũ hắn cũng không còn mơ tưởng đến nữa, bởi vì bây giờ hắn đã chính thức thất bại, mất đi tư cách tranh đoạt vị trí kế thừa tông chủ đời tiếp theo
Nhục thân vỡ nát, tu vi thụt lùi, đã làm cho hắn lâm vào tuyệt cảnh, không còn tâm hùng tráng trí như ngày xưa nữa.
Lúc này, ở trong động phủ nằm sâu dưới lòng đất ở tiểu viện, Khương Duy Ninh chậm rãi mở đôi mắt của hắn ra, hắn chua xót nhìn bàn tay của nhục thân mới, từng tiếng thở dài thườn thượt chiếm lấy cả gian mật thất.
- Khốn nạn! Chết tiệt, tất cả là tại các ngươi!
Đột nhiên hắn nổi điên, đứng dậy đập phá đồ đạc khắp nơi trong mật thất, tiếng đồ đạc đổ bể ngày càng lúc càng to, càng lúc càng dày, mãi đến khi không còn thứ gì để đập phá nữa, hắn mới dừng tay.
Hắn tức giận đến nỗi, khí huyết không thông, hơi thở gấp gáp, đột nhiên hắn cười một tràng dài dữ tợn, đôi mắt mang theo vẻ độc ác hùng hổ đi ra ngoài.
…
Lúc này ở trên đại điện, các vị trưởng lão đang tra hỏi Tần Vũ và Cơ Huyền Tử.
Tông chủ Thanh Vân tông môn lên tiếng hỏi:
- Tại sao các ngươi không đoạt lấy tiên khí, lại đi đổi những vật này ?
Giọng lão không to không nhỏ, nhưng âm thanh quẩn quanh trong đại điện, đủ cho người ta nghe thấy, nhưng lại mang theo uy áp của lão.
Cái uy áp này không phải là do lão dùng chân khí đè nén đối phương, mà chính là do những phong trần mà lão đã trải qua, lâu dần tích tụ lại tạo thành uy thế của lại một cách mơ hồ.
Người ta vẫn hay gọi đó là uy!
Cơ Huyền Tử có chút lo lắng, hắn định mở lời trước nhưng lại thôi, mấy chuyện này vẫn là để Tần Vũ đối phó thì hơn, nên hắn im lặng, khẽ cúi đầu, ý tứ rõ ràng bảo Tần Vũ thay hắn trả lời.
Tần Vũ biết đối phương nghĩ gì, liền tiến lên một bước, trước cúi người đáp lễ, sau mới trả lời:
- Thưa tông chủ, ngài nghĩ chúng ta cần nhất bây giờ là cái gì ?
Lão khẽ nhíu mày, lại nhìn đống bảo vật hắn đổi về, khẽ trầm giọng hỏi ngược hắn, giọng mang theo chút tức giận, hắn còn dám hỏi ngược lão:
- Vậy ngươi cho rằng chúng ta cần là cái gì ?
Tần Vũ khẽ mỉm cười, phong thái tự nhiên, hắn lưu loát nói:
- Truyền thừa! Đó là duy trì truyền thừa tu luyện! Xin hỏi các vị trưởng bối trong tông môn, một thanh tiên kiếm, có thể cho mấy người dùng ?
Mấy vị trưởng bối khẽ trầm ngâm, câu này của hắn không cần hỏi ai cũng biết thừa, một thanh tiên kiếm chỉ có một người dùng, hơn nữa, lại có thể dùng để làm gì, thị uy, chém giết yêu thú, ma tộc lập công chăng, hay là tăng thứ hạng tông môn đây.
Mấy lão khẽ ho húng hắng mấy tiếng, tránh mặt không trả lời, Tần Vũ thấy bọn họ có lẽ cũng đã nghĩ thông, hắn nói tiếp:
- Ngược lại, linh dược, linh thảo, công pháp vũ kỹ, đặc biệt là truyền thừa tu luyện của Hợp Thể kỳ lại có thể chấn hưng một tông môn, thậm chí duy trì truyền thừa cho đời sau, mãi mãi hùng mạnh, chẳng phải là có lợi hơn thanh tiên khí sao?
Lão tông chủ lúc nhìn thấy đống bảo vật sớm đã nghĩ đến chuyện này, nhưng lão lại càng bá đạo, lão nói:
- Hừ, dựa vào lực lượng của ngươi lúc đó, giết người đoạt bảo, há chẳng phải không thể sao?
Tần Vũ lại cười nhẹ, hắn mười phần tự tin đáp lễ:
- Thưa tông chủ, vẫn bối cùng đối phương có quan hệ hảo hữu, hành tẩu trên giang hồ, cớ sao lại ra tay chém giết bằng hữu mà đoạt bảo, chỗ này không hợp tình hợp lý, hơn nữa, đối phương cầm tiên khí, một khi vào đường cùng, hươu chết về tay ai lại là chuyện khó nói.
Thiên trưởng lão cùng mấy vị thái thượng lão tổ cũng trầm ngâm gật đầu, đạo lý trong lời hắn nói không sai, chuyện hắn quyết định làm lại càng đúng đắn, không thể bắt bẻ được, tuy nhiên, để phục chúng, cuộc tra xét này không thể không tránh khỏi.
Bởi vì từ ban đầu, chỉ thị tông môn là tranh đoạt tiên khí, ấy vậy mà, trong ba tầng địa cung, người chạm tay đến tiên khí gần nhất là Tần Vũ, mà hắn lại từ bỏ, nếu không tra xét rõ ràng, cho đệ tử trên dưới một cái công đạo, thì khó mà yên lòng đệ tử trong tông.
Thiên trưởng lão liền ra mặt đỡ lời:
- Tông chủ, ta nghĩ Tần Vũ hắn làm không sai, một thanh tiên khí cũng không giúp tông môn chúng ta hùng bá một phương, nhưng quả thật những thứ hắn đổi đến, có thể giúp chúng ta phục hưng thời huy hoàng của tông môn.
Mấy vị trưởng lão khác lập tức nhao nhao lên tiếng:
- Đúng vậy, đúng vậy …
- Đúng đấy tông chủ, nhất là công pháp Hợp Thể kỳ hắn mang về, có ý nghĩa rất lớn với chúng ta!
Ở ngoài đại điện, đệ tử tinh anh trong tông môn, lúc này cũng đã hiểu câu chuyện một hai, bắt đầu rỉ tai nhau, cũng đã có nhiều người ủng hộ cách làm của Tần Vũ, quả thật, suy cho cùng hắn làm cũng không sai.
Tần Vũ lúc này lại vận khí nói tiếp, lấn át tiếng xì xào nghị luận ở bên ngoài, hắn nói:
- Hơn nữa, tiên khí xuất thế, thiên hạ liệu có thái bình, các tông môn và nhị đại chủng tộc còn lại, liệu có chịu để yên cho chúng ta cầm tiên khí trong tay.
Hắn ngừng lại một chút lại nói tiếp:
- Nhẹ thì tranh đoạt sóng ngầm, nặng thì đại chiến tranh đoạt tiên khí, lúc đó nguyên khí tông môn hao tổn chỉ vì bảo vệ một thanh tiên kiếm, liệu có đáng hay không?
Lão Tông chủ khẽ giật khóe chân mày, lão biết hắn có ý tứ gì, nhưng chẳng qua dùng lời lẽ đẹp đẽ, đao to búa lớn ẩn giấu đi mà thôi.
Chân chính Tần Vũ lo sợ, chính là một khi Thanh Vân tông nắm giữ tiên kiếm, ngày Tần thế gia trở mình sẽ trở thành dĩ vãng.
Khóe miệng lão khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại lấy lại phong thái như cũ, lão nói:
- Hừm, cứ cho là như vậy đi, vậy còn chuyện chia đều bảo vật cho các tông phái khác lại là như thế nào?
Tần Vũ chắp tay khắp đại điện hắn nói:
- Thưa các vị trưởng lão, thưa tông chủ, lúc đó tứ phía là địch nhân, nếu như đệ tử bội ước độc chiếm bảo vật một mình, hẳn là đồng minh tan rã, kẻ tranh người đoạt, tổn thất sẽ không nhỏ, chi bằng hòa hòa khí khí, buộc nhau chung một thuyền, bình an ra khỏi bí cảnh mới là hợp lý nhất.
Đệ tử tinh anh tham gia tầng hai bí cảnh Thông Thiên Địa Cung ngày đó ở bên ngoài nhao nhao gật đầu, bọn họ hiểu rõ lúc đó tranh đấu khốc liệt cỡ nào, không những vậy, bọn họ còn tao ngộ ma tộc, tử chiến tổn thất cũng không nhỏ, quả thật không thể một mình độc chiếm được.
Bỗng dưng một nhóm đệ tử lên tiếng:
- Chúng đệ tử làm chứng cho lời Tần sư huynh!
- …
Một nhóm rồi một nhóm, bọn họ ồ ạt lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng biết rằng, cái mạng của họ, cũng nhờ một tay Tần Vũ bảo vệ mà an toàn ra khỏi nơi đó, đây là lúc họ trả ơn cho hắn.
Thiên trưởng lão híp mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng lão vô cùng đắc ý, tên đệ tử này của lão, làm việc rất hợp ý lão, chuyện gì cũng thấu đáo.
Tông chủ ngồi trên cao, khẽ vẫy tay, lão nói:
- Được rồi, được rồi! Chuyện lần này lấy công bù tội, không thưởng không phạt, ngươi và Cơ Huyền Tử có dị nghị gì không?
Tần Vũ bộ mặt mừng rỡ, vui vẻ đáp lời:
- Tạ ơn tông chủ!
Cơ Huyền Tử cũng lúng túng làm theo:
- Tạ ơn tông chủ!
Cơ Huyền Tử có chút tiếc nuối, hắn tặc lưỡi một cái, sau đó nhìn Tần Vũ với vẻ thán phục.
…
Xế chiều, Cơ Huyền Tử và Tần Vũ đi dạo ở hồ sen trong tông môn, Cơ Huyền Tử nói:
- Tần đệ, chuyện này có chút thiệt thòi cho ngươi!
Tần Vũ phe phẩy cái quạt nói:
- Không tính là thiệt thòi, lợi ích ở bên trong, hẳn là huynh minh bạch hơn ta!
Cơ Huyền Tử cười cười, hắn nói:
- Ài, nói đi cũng nói lại, nếu không có đệ, ngay cả bảo vật chúng ta cũng không có khả năng chạm đến a!
Tần Vũ cười cười, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong hồ, hắn nói:
- Bình an là tốt rồi, mọi chuyện hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt nhất!
Cơ Huyền Tử khẽ trầm ngâm, hắn không rõ, thuận theo tự nhiên của Tần Vũ là có ý gì, bởi hết thảy, theo như hắn thấy phải là mọi chuyện nằm trong tính toán của Tần Vũ mới đúng.
Tần Vũ chợt nói:
- Cơ sư huynh, tính kế mà như không tính kế mới là kế.
Cơ Huyền Tử chợt đại ngộ, hắn cười lên thành tiếng, chấp tay nói với Tần Vũ:
- Hảo, đa tạ Tần sư đệ chỉ điểm!
Cơ Huyền Tử trầm ngâm nghĩ lại mọi việc, nếu như bên ngoài nhìn vào, hết thảy đều suy nghĩ, đây là lựa chọn Tần Vũ hắn bắt buộc phải đưa ra trong tình huống như vậy, nhưng khó nghĩ đến chuyện, đây là hắn sắp đặt mà thành.
…
Ở sâu trong tông môn, lão tông chủ thở dài, nói với Thiên trưởng lão:
- Ài thật tiếc, hắn tâm không ở tông môn! Ngay cả chuyện này, hắn vẫn là nghĩ xa như vậy!
Thiên trưởng lão nhắp nhẹ chén trà, lão nói:
- Hừ, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi! Ai lại để người ta kề dao vào cổ chứ?
Lão tông chủ nhấc tay rót đầy chén trà cho Thiên trưởng lão, lão không phản bác lời của Thiên trưởng lão, nhưng cũng không tỏ vẻ đồng thuận, bởi lão cũng không chắc, trong tình thế như vậy, lão có đủ bình tĩnh nghĩ được như hắn hay không.
Lão tông chủ nhỏ giọng nói:
- Cơ Huyền Tử tâm tính có đủ, thiên phú cũng cao, nhưng tâm kế lại chưa đủ sâu, đệ có chút lo lắng!
Thiên trưởng lão cười cười, lão nói:
- Miễn Tần Vũ còn làm chủ Tần thế gia, Cơ Huyền Tử không thể bị lật đổ!
Mắt lão tông chủ sáng lên, lão chợt nhớ ra chuyện gì, lão phá lên cười thành tiếng, giọng lão pha lẫn tán thưởng lẫn bực tức nói:
- Hảo tiểu tử, ngay cả chuyện này hắn cũng dám nghĩ đến.
Thiên trưởng lão vu vơ nói:
- Cũng may hắn xem tên họ Cơ là hảo hữu, chứ nếu không, là phúc hay họa còn chưa nói được.
Lão tông chủ khẽ gật đầu.
- Hừ, tên này dã tâm không nhỏ, ta quả thật muốn xem đến cùng hắn muốn làm gì?
Thiên trưởng lão lại nói:
- Chuyện ở Trung thổ, thế nào rồi?
Lão tông chủ đặt chén trà xuống bàn một cái cạch rõ to, lão nói:
- Cái tên này không biết dùng quỷ kế gì, mà trên dưới Trung thổ đều nằm trong tay hắn cả rồi, thật là …!
Thiên trưởng lão không nói gì, lão cố ý nhắc nhẹ cho tông chủ biết mà thôi, lão lại ậm ờ nói:
- Chuyện hắn làm, nhìn bên ngoài thì tự nhiên, nhưng bên trong lại không phải như vậy!
Lão tông chủ Thanh Vân tông đứng phắt dậy, lão xoay mặt ra ngoài hiên, hướng lên cây tùng cao trước cổng, lão thở dài.
- Nếu hắn tổn hại tông môn, thì đừng trách đệ vô tình!