Giết xong Nhĩ Cát, Tần Vũ bị thương không nhẹ, một số tên đệ tử tinh anh cùng thế hệ Nhĩ Cát đã chú ý đến Tần Vũ, bọn chúng phối hợp thành một nhóm ba người, lập tức lao qua.

Tần Vũ nuốt xuống đan dược chữa thương, chân đạp cước lùi lại phía đội ngũ nhân tộc thật nhanh.

Tần Vũ hừ lạnh, trên tay lập tức xuất hiện hơn chục tấm Vạn Lôi Phù, dứt khoát ném về phía ba tên ma tộc đang truy qua đây.

“Vạn Lôi Phù”
Đoàng! Đoàng! … Đoàng!
La Ba Khắc dùng tay trái nâng lên Thiết Mộc Khiên chặn lại công kích cuả Vạn Lôi Phù, mở đường cho hai đồng bọn lao lên truy sát Tần Vũ.

Dương Nguyệt Thiền ở đằng xa, vốn luôn theo dõi tình hình chiến đấu của Tần Vũ, lúc này, đã súc thế thi triển Xuyên Tâm Tích oanh tạc ba tên ma tộc đang truy theo Tần Vũ ở phía xa.

“Xuyên Tâm Tích”
Xiu! Xiu! … Xiu!
Oành! Oành! Oành!
Tiễn của Nguyệt Thiền va chạm khiên của Lạp Ba Khắc ầm ầm bạo nổ, chấn động của chiêu thức làm cả thân thể ma tộc to lớn rung lên từng đợt, trong khóe mắt của Ba Khắc lúc này thoáng chút tức giận, hắn gầm lên giận dữ.

Cả thân thể hắn căng cứng, phút chốc biến lớn trông thấy, đồng thời một cái ma khí quang hoàn bao bọc Thiết Mộc Khiên vào bên trong, tạo thành một bức tường nhỏ, ngang dọc khoảng hai trượng, che chắn làn mưa tên của Nguyệt Thiền, tạo cơ hội cho hai tên đồng bọn lao lên giết Tần Vũ.

Hắn hét lớn:
- Nhanh lên, ta sắp không trụ nổi!
Lực công kích của Nguyệt Thiền không yếu, hơn nữa lại có thần khí phụ trợ, sức xuyên phá của Xuyên Tâm Tích tăng thêm một bậc, dưới tình huống công kích liên tục như này, cho dù là thánh tử ma tộc, cũng phải nhượng bộ thoái lui, nói gì đến mấy tên đệ tử tinh anh.

Tần Vũ lúc này đã lui ra được một đoạn, chân khí cũng đã hồi phục được một nửa, liền lập tức kích phát thần thông Kim Cương Bất Hoại Thể, lao về hai tên ma tộc phía trước.


Khắc Mã Ca cảm thấy có chỗ không đúng, vừa lùi lại liền hét lớn:
- Lùi lại!
Hắn còn chưa kịp dứt lời, Tần Vũ đã oanh đến trước mặt, chỉ thấy Tần Vũ nở một nụ cười âm hiểm, ngay sau đó, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong nháy mắt, bao trùm cả ba người bọn họ vào bên trong.

“Hỏa Long Đăng Thiên”
OÀNH!
Thân thể của Khắc Mã Ca như diều đứt dây, bị chấn bay ngược về phía Lạp Ba Khắc, mạnh mẽ đụng vào thân thể tên này, làm cả hai mất thân bằng lảo đảo trên không trung.

Chưa kịp định thân, loạt mưa tên của Nguyệt Thiền lại ào ào bay tới, làm cả hai tên ma tộc chật vật né tránh, trên người cũng bị trúng tiễn ở đôi ba chỗ, máu đen chảy ướt cả cánh tay áo.

Tên còn lại thì không may mắn như vậy, bị Tần Vũ nhắm đến, một kiếm trọng điệp nện lên bả vai, cả thân thể nện thẳng lên mặt đất, xương lưng gãy từng đốt, đến cả xoay người cũng không làm được.

“Trọng Nhạc Kiếm Kỹ - Bát trọng thiên”
Ầm!
Lúc này, trong lòng hắn chỉ có hai chữ “hối hận”, đáng lẽ hắn không nên tham công mà lao lên tìm cơ hội giết Tần Vũ.

Lạp Ba Khắc và Khắc Mã Ca bốn mắt nhìn nhau, không nói hai lời, đồng thanh lên tiếng:
- Chạy!
Bọn chúng vốn nghĩ Tần Vũ huyết chiến với Nhĩ Cát hẳn là bị trọng thương, mới tìm cơ hội lập công, nào ngờ đối phương hồi phục nhanh như vậy, hơn nữa, còn có Nguyệt Thiền hỗ trợ từ xa, bọn chúng không có cơ hội tiếp cận.

Còn cái tên kia, sống chết của hắn, không có liên quan gì đến bọn chúng cả!
Ở phía bên này, Tần Vũ từ trên không trung, sử dụng Vô Biên Lạc Mộc, sát khí bừng bừng, một kiếm đâm xuống vị trí của tên ma tộc đang nằm trên mặt đất.

“Vô Biên Lạc Mộc”

Uỳnh! Uỳnh! …
Tên ma tộc hốt hoảng, trong lòng rỉ máu, kích phát Huyết Độn Phù với mong muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm, Huyết Độn Phù còn chưa kịp sáng lên, kiếm đã tới.

Một kiếm đâm xuyên bả vai hắn, chế định thân hình hắn dính chặt trên mặt đất, Huyết Độn Phù lập tức ảm đạm, mất đi hiệu quả.

Tần Vũ đâm xong một kiếm Vô Biên Lạc Mộc, liền tung mình lộn người về phía sau, đứng ngạo nghễ trên không trung, giương cung lên oanh thêm chín tên, Trụy Nhật Tiễn, bắn nát đầu tên ma tộc.

Từ đằng xa, hai tên ma tộc tấn công Tần Vũ vừa nãy, trong lòng không rét mà run, mồ hôi ròng rã, ướt đẫm cả trán.

Đối phương dù trải qua sinh tử chi chiến, vậy mà vẫn còn đủ lực để kết liễu đệ tử tinh anh ma tộc trong vòng bốn chiêu, quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc.

Tên đầu trọc đánh nhau ở gần đó không xa, thấy một màn cũng phải tặc lưỡi thán phục, cái tên họ Tần này, tốc độ tăng tiến thực lực không thể nào dùng lẽ thường hình dung.

Lúc này Bỉ Bỉ Đông liên tục bị Cơ Huyền Tử ép lui, lần trước hắn bị Tần Vũ cướp mất đi pháp bảo hình phiên, vốn là bản mệnh công kích pháp bảo, nên thực lực giảm đi rõ rệt.

Lần này đối chiến với Cơ Huyền Tử liền bị đối phương chèn ép, tình cảnh vô cùng chật vật, thấy Nhĩ Cát bỏ mình, trong lòng hắn cũng vô cùng lo sợ, nếu như tên điên Tần Vũ lao qua đây, hắn chết là cái chắc.

Đột nhiên, hắn thi triển mê vụ bao lấy thân thể vào bên trong, hòng che mắt và tranh thủ thời gian, kích hoạt Huyết Độn Phù bỏ chạy.

Cơ Huyền Tử hét lớn:
- Muốn chạy? Nằm mơ!
“Thiên Băng Tuyết Liên”
“Băng Phong Vạn Lý”

OÀNH! UỲNH! UỲNH! Ầm …
Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt thoái lui, nhưng băng phong lan ra quá nhanh, hai chân hắn bị chế trụ lại trong băng phong, băng hàn nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, làm chân khí của hắn bị chậm lại.

Bỉ Bỉ Đông cố gắng dùng hết sức lực bình sinh vận chuyển Hỏa chân khí trong cơ thể phá giải hàn khí, nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Hắn hét thảm:
- Cơ Huyền Tử ngươi không sợ Bỉ gia ta truy sát ngươi cả đời sao?
Cơ Huyền Tử cười cợt, hắn nói:
- Sợ? Ngươi nghĩ ta sợ ma tộc các ngươi sao?
Cơ Huyền Tử vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy một tia nguy hiểm trên đỉnh đầu, lúc này hắn tàn bạo, bùng Hỏa Diệm Phù bạo nát đôi chân mình, đồng thời thả ra khí tức lão tổ Bỉ gia, cố gắng tìm đường bỏ trốn.

- Aaaaaaa….

Cứu ta, mau cứu ta!
Bỉ Bỉ Đông gào thét trong đau đớn, cố gắng dùng chân khí mang nửa thân trên bỏ trốn.

Mặc cho hắn gào thét khản cổ, nhưng lúc này ai dám lao vào phạm vi Phán Tội Kiếm chiêu để cứu hắn cơ chứ.

Cơ Huyền Tử thấy Bỉ Bỉ Đông thả ra khí tức lão tổ, hắn hừ lạnh, lập tức nhảy về phía sau, vận dụng hết thủ đoạn phòng ngự, cố gắng chống đỡ.

Hư ảnh lão tổ Bỉ gia, một tay cầm phiên, một tay kết thủ chỉ, miệng niệm ma ngữ, một luồng ma khí cuồn cuộn từ trong cái phiên huyết sắc ồ ạt lao về phía Cơ Huyền Tử.

“Oán Niệm Trạch”
OÀNH! ẦM! ẦM!
Băng tường trước mặt Cơ Huyền Tử liên tục bị bào mòn, bởi vì bị lực lượng xung kích phản chấn, khóe miệng hắn cũng đã trào máu, Phán Tội Kiếm chiêu cũng bởi vì vậy mà bị hủy.

“Băng Quy Thuật”
“Thao Thiết Thuẫn”
Huân Nhi ở phụ cận, liền lập tức lao qua hỗ trợ Cơ Huyền Tử, pháp bảo Lệ Vũ Đới của nàng nhanh chóng được hỏa diệm bao phủ, ầm ầm lao vào luồng ma khí của hư ảnh lão tổ Bỉ gia, làm suy yếu chiêu thức của lão.


“Thiên Lôi Huyền Hỏa”
Uỳnh!
Luồng ma khí nhạt đi trông thấy, khí tức lão tổ Bỉ gia cũng bị tiêu hao mà tiêu tán trong không trung, chỉ để lại tiếng rít gào vang vọng khắp không trung.

Lúc này, Khương Duy Ninh mặc dù bị thương, nhưng cũng không tiếc nguy hiểm mà truy theo Bỉ Bỉ Đông, hắn cười gằn dữ tởn:
- Tên ma tộc gớm giếc, để lại cái mạng cho Khương gia ta!
Khương Duy Ninh còn chưa kịp xuất chiêu, một tia sáng chói mắt đã bay vụt qua người hắn, nhằm thẳng hải não của Bỉ Bỉ Đông mà bay tới.

“Xuyên Tâm Tích”
Xiu!
Oành!
Bỉ Bỉ Đông xoay người kịp thời dùng khiên chặn lại được một chiêu này, nhưng cũng vì vậy mà thân thể của hắn bị mất đà, bay lảo đảo trên không trung.

Bỉ Bỉ Đông tự đoạn nửa thân dưới sớm đã trọng thương, lại cường hoành dùng huyết độn phù đã sớm như ngọn đèn trước gió, nay lại bị Dương Nguyệt Thiền một tiễn oanh tạc, sinh cơ cũng không còn bao nhiêu.

Khương Duy Ninh cười gằn:
- Chết đi!
Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông điên cuồng tự bạo, hắn cười lên dữ tợn:
- Ha ha … đi cùng ta, tên ngu xuẩn!
OÀNH! ẦM! ẦM!
Khương Duy Ninh không kịp phản ứng, một nửa thân thể bị vụ nổ tự bạo của tên họ Bỉ gây ra nuốt trọn, thần hồn bị trục xuất phải ly thể, bốn phía lại là ma tộc, tình cảnh không khá hơn tên họ Bỉ vừa chết là bao.

“Mẹ nó!”
Khương Duy Ninh hốt hoảng, lập tức dùng huyết độn phù bỏ chạy, đôi mắt hắn hoảng sợ tột độ, nếu bây giờ chỉ cần có người ác ý, hắn sẽ mất mạng như chơi.