Cái chết của ba vị thánh tử Duy Nhĩ Mục, Bỉ Bỉ Đông, và Mã Hãn Nhĩ Cát đã làm cho thực lực của ma tộc suy giảm đi rõ rệt, mấy vị thánh tử ma tộc còn lại cũng bắt đầu có chút do dự, âm thầm có ý định muốn rút lui.
Huyễn trận của thượng cổ Huyễn Ma tông sau khi mất đi Bỉ Bỉ Đông trấn thủ liền xuất hiện chỗ hỡ, liên tục bị tu sĩ nhân tộc công kích, phá giải hoàn toàn huyễn trận, bức ma tộc tu sĩ lùi về sau một mảng lớn.
Đặc biệt là đám ma tộc thượng cổ Thất Sát tông, vốn địa hình nơi đây khá trống trải, bọn chúng phải mượn nhờ huyễn trận ẩn thân để công kích, nay trận bị phá, mất đi chỗ ẩn nấp, liên tục bị kích sát.
Thánh tử còn lại của Thất Sát Tông là Mặc Duy, chật vật chống đỡ công kích của Hoa Hướng Tâm, trong long hắn vô cùng bức bối, không biết tên tăng sĩ trước mặt làm cách nào, có thể phát hiện được hành tung của hắn.
“Phạt Long Côn Pháp – Đả Thần Long”
Oành! Bành! Bành! Bành!
Mặc Duy chủ tu sát thủ tiềm hành, chủ yếu mạnh về lực lượng bạo kích nhất thời, rất kém trong việc phòng thủ, lại gặp Hoa Hướng Tâm, chuyên tu bạo công, một khi để tên đầu trọc nắm được sơ hở, chính là công kích liên miên không dứt.
Mặc Duy né trái, tránh phải, cũng không cách nào thoát khỏi tay Hoa Hướng Tâm, dù đã dùng hai tay nâng Thiết Ma Thuẫn toàn lực chống đỡ, nhưng lực phản chấn vẫn làm hắn bị thương không nhẹ, khí huyết trong người sớm đã nhộn nhạo.
Khi Mặc Duy chuẩn bị thoái lui, thì đằng sau hắn truyền đến một cổ nhiệt lượng bỏng rát, hắn hét thảm:
- Tần Vũ, ta giết ngươi!
Mặc Duy hoảng hốt đạp cước lách người né tránh, nhưng đã chậm, hỏa long trong tay Tần Vũ đã đánh tới bên mạn sườn của Mặc Duy.
“Hỏa Long Đăng Thiên”
Oành! Oành! Đùng!
Ngọn lửa táp lên tận mặt của Mặc Duy, làm hắn phải đưa hai tay lên che mặt trong thoáng chốc để bảo vệ đôi mắt của mình, cũng chính vì vậy, mà để lộ sơ hở ở phần eo dưới, liền bị Hoa Hướng Tâm một côn nện tới.
“Phạt Long Côn Pháp – Thiên Địa Loạn Côn”
Bành! Bành! Bành! …
Một cơn mưa côn dồn dập oanh kích vào phần bụng của tên họ Mặc, mặc cho hắn đã thiêu đốt tinh huyết bản mệnh, nhưng thân thể vẫn không thể trụ nổi trước chiêu này của Hoa Hướng Tâm, cả người hắn như diều đứt dây, bị tên trọc nện thẳng xuống mặt đất, oanh thủng một lỗ lớn hơn hai mươi trượng.
Mặc Duy cảm nhận được cả người đau nhức, đốt xương sau lưng hắn đã bị gãy vụn, hắn khó khăn dùng chân khí chống đỡ, cố gắng bò dậy.
Đồng thời thả ra cương khí hộ tráo của lão sư hắn, hy vọng phòng thủ được một chiêu tất sát của Tần Vũ.
“Phong Vân Kiếm”
ẦM! Ầm! … Ầm!
Mặc Duy suy tính không sai, hắn vừa kích hoạt hộ tráo, Tần Vũ đã đánh đến, một kiếm khí nộ xung thiên trảm lên quang mang hộ tráo, vừa vặn ngay phần cổ của hắn.
Quang hoàn của cương khí hộ tráo nhanh chóng nhạt đi trông thấy, lực phản chấn ép hắn nằm bẹp dí trên mặt đất, phần sống lưng bị gãy vừa nãy, dược lực còn chưa kịp lan đến, đã bị chấn nát vụn hoàn toàn, Mặc Duy đau đớn gầm thét dữ tợn.
Mắt thấy Tần Vũ ở sát ngay bên cạnh mình, Mặc Duy liền tung ra ám khí bản mệnh, Trảm Long Đoản từ trong miệng hắn mang theo độc tố và kình lực bén nhọn bay thẳng về mi tâm Tần Vũ.
Đồng thời hắn lấy một tay vỗ mạnh lên mặt đất, đẩy thân thể bay ra xa.
“Trảm Long Đoản”
- Bạo!
Oành! Ầm! Ầm! …!
Tần Vũ ngay lập tức dùng hai tay che chắn trước mi tâm của mình, dù đã kích hoạt Thần Ma Thủ và Kim Cương Bất Hoại Thể, nhưng Trảm Long Đoản của tên họ Mặc vẫn cắm sâu vào lòng bàn tay, lút đến tận chuôi đao mới dừng lại.
Tần Vũ thoáng tặc lưỡi.
“Khí lực thật lớn!”
Tần Vũ đạp liền ba bốn cước lùi lại thật xa, đồng thời vận chuyển dị hỏa tiêu đi độc tố và ma khí đang tràn vào cơ thể từ vết thương ở lòng bàn tay.
Độc tố của Mặc Duy tế luyện trong đoản đao không phải loại tầm thường, là Ma Thiên Tuyệt độc tố trứ danh của Thất Sát tông, so sánh với độc tố của Hàn Độc Mộc trong Tử Vong Hàn Đàm chỉ có cao hơn không thấp.
Một chiêu vừa nãy của Mặc Duy, chính là mượn lực phản chấn của vụ nổ tăng tốc độ của Trảm Long Đoản để kích sát đối thủ, vốn dĩ trước giờ chưa từng thất bại, ai ngờ lại bị chặn bởi Tần Vũ, bởi đây chính là sát chiêu tối thượng của hắn.
Đôi mắt Mặc Duy trợn lớn, độc tố đang bị Tần Vũ ép ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng, hắn lắp bắp kinh hãi:
- Không thể nào … tuyệt đối không thể nào …!
Ma Thiên Tuyệt khó đối phó bởi vì có ma khí bảo bọc bên ngoài, tăng sức xuyên phá và lan truyền, rất khó khu trừ vì người trúng độc phải đối phó được lớp ma khí mới có thể khu độc.
Lúc này Hoa Hướng Tâm cũng đã đánh tới Mặc Duy, một côn nặng nề mang theo uy áp của Thần Phật ầm ầm bổ xuống cương khí hộ tráo yếu ớt còn sót lại của tên ma tộc.
“Phạt Long Côn Pháp – Sát Long”
Hoa Hướng Tâm nắm chặt chuôi côn, dùng cả hai tay bổ xuống, một con chân long từ đỉnh côn ầm ầm lao về phía Mặc Duy, chấn nát cả cương khí hộ tráo của hắn, nện thẳng lên ngực tên ma tộc, để lại vết lõm thật sâu.
Thần hồn của Mặc Duy chấn động không ngừng, giãy dụa muốn ly thể nhưng lại không được, hắn kinh hãi hét lên:
- Ngươi không phải là người Thiên Huyền Đại Lục!
Tên đầu trọc cười cợt, hắn nện liên tiếp mấy quyền kinh thiên lên ngực của Mặc Duy.
“Bất Động Minh Vương Quyền”
Bành! Bành! Bành! …
Mặc Duy khóe miệng trào máu, hai mắt trợn lớn kinh hãi nhìn tên đầu trọc, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của cảnh giới hợp thể kỳ, vũ kỹ có thể công kích cả thần hồn lẫn thân thể cùng lúc, chính là cái này đi!
Mặc Duy đến lúc trút hơi thở cuối cùng, trong ánh mắt vẫn còn nỗi sợ hãi cùng đau đớn nồng đậm!
Ngược lại, Hoa Hướng Tâm vô cùng thỏa mãn, hắn thu quyền miệng khẽ nói:
- Nam mô a di đà, thiện tai, thiện tai …
Thất Sát Tông lúc này đã chết hai vị thánh tử, đệ tử bên dưới như ong vỡ tổ, ồ ạt tháo chạy tán loạn trên chiến trường, thế trận ma tộc cũng vì vậy mà bị lung lay theo.
Tần Vũ gượng đau hét lớn:
- SÁT!
Tiếng “sát” này của Tần Vũ làm chấn tỉnh tất cả tu sĩ nhân tộc có mặt ở đây, bọn họ vừa chứng kiến liên tiếp ba vị thánh tử ma tộc bỏ mình, nên có chút bất ngờ, bây giờ nghe được lệnh của Tần Vũ, lập tức sĩ khí bạo tăng, toàn lực truy sát đám ma tộc Thất Sát Tông đang bỏ chạy tán loạn.
Mấy tên ma tộc của các tông môn và thế lực khác ở Thiên Huyền Đại Lục cũng bị cái chết của Mặc Duy làm cho lo lắng, bọn chúng hoặc là âm thầm rút lui, hoặc là chạy trối chết rời khỏi chiến trường.
Tần Vũ đứng ở một nơi trống trải trên không trung, hắn khẽ phất cờ hiệu, cung thủ của Dương gia lập tức vào vị trí, phối hợp với ba cỗ hỏa xa, điên cuồng bắn về phía đám ma tộc đang tháo chạy.
Tiếng ma tộc rít gào vang vọng khắp một mảnh trong Thông Thiên Chi Địa, mấy lão quái nhân tộc đang quan sát cũng gật gù tán thưởng lớp tu sĩ đời này của Thiên Huyền Đại Lục.
Quả nhiên, thời thế tạo anh hùng, dẫu cho truyền thừa đứt đoạn, nhưng vẫn có người đứng lên lãnh đạo quần hùng.
Tiễn pháp vũ kỹ và hỏa pháo của hỏa xa, cùng với vô số phù lục và pháp bảo trút xuống đầu đám ma tộc như mưa, một canh giờ trước đây, bọn họ còn giao chiến ngang hàng, bây giờ lại xảy ra tràng cảnh nhân tộc trảm sát ma tộc như thế này, thật không ai dám nghĩ tới.
Tiêu Bá Long, tay cầm đầu lâu của thánh tử Vạn Ma tông còn đang rỉ máu, hai mắt đỏ ngầu gầm thét thị uy về phía đám ma tộc, một mình hắn tả xung hữu đột giết chết một vị thánh tử, năm tên tinh anh của ma tộc, chiến lực quả nhiên phi phàm.
Tần Vũ đưa mắt nhìn về Tiêu Bá Long, quả thật hắn cũng có chút kính trọng đối phương, giả tỷ như hắn buộc phải giao chiến với Tiêu Bá Long, khả năng sáu phần sẽ thua trong tay hắn, đối phương được đào tạo bởi hai lão quái Hắc Bạch, nên bản lĩnh không hề nhỏ.
Mọi người định truy theo, thì Tần Vũ khoát tay ra hiệu dừng lại, hắn nói:
- Chó cùng cắn càn! Vậy là đủ rồi, còn đám yêu tộc chưa xuất đầu lộ diện nữa, chúng ta phải cẩn thận!
Hắn vừa dứt lời, đám thánh tử Vân Đình liền ngộ ra, bọn họ hăng máu chiến thắng ma tộc, suýt quên mất còn đám yêu tộc chưa chịu xuất hiện, khả năng là bọ ngựa bắt ve sầu như Tần Vũ vừa nói.
Vân Đình cùng Tiêu Bá Long khẽ gật đầu:
- Uhm, Tần đạo hữu nói không sai! Chúng ta tao ngộ chiến đấu nãy giờ cũng đã có chút mệt mỏi, nên rút về cứ điểm nghỉ ngơi, chờ ngày ra ngoài mới là chân lý!
Cơ Huyền Tử cùng mấy vị còn lại cũng đồng thuận gật đầu, bọn họ cũng hiểu lý lẽ, lập công là một chuyện, nhưng mạo hiểm tính mạng lại là chuyện khác, sống sót đến bây giờ ở trong này cũng đã là một hồi kỳ tích.
Cổ Huân Nhi mấy nàng cùng mấy vị công tử của thượng cổ chi địa cũng đồng tình với ý của Vân Đình, nàng đại diện lên tiếng nói:
- Vậy chúng ta cũng nhanh chóng rút lui thôi!