Tần Vũ vung kiếm, quét ngang một đường trước mặt, kiếm khí mang theo hỏa diệm nồng đậm cuồn cuộn chém về phía Nhĩ Cát.

“Liệt Diệm Trảm”
Oành!
Nhĩ Cát cảm nhận được luồng kiếm khí bén nhọn và sức nóng kinh hồn đang lao tới, hắn vội đạp cước lùi lại, đồng thời vung thương về phía trước, thương khí bén nhọn mang theo phong hệ chân khí chấn nát kiếm khí, đồng thời thổi bạt hỏa diệm ra xung quanh.

“Bạo Vũ Kích”
Ầm!
Tần Vũ điểm nhẹ chân trên không trung, đạp theo cước bộ Tam Thiên Lôi Động né tránh công kích của Nhĩ Cát, mỗi bước chân của Tần Vũ để lại một cái tàn ảnh lôi điện ở không trung, làm cho đối phương cảm thấy bí bách khó lường.

Nhĩ Cát thoáng chốc giật mình, tốc độ của Tần Vũ quả thật quá nhanh, chớp mắt đã thuấn di đến trước mặt hắn, Nhĩ Cát chỉ kịp đạp cước lùi lại về sau, đồng thời giơ chéo thanh thương trong tay lên chống đỡ.

“Trọng Nhạc Kiếm Kỹ - Bát Trọng Thiên”
Choang!
Oành!
Một kiếm này của Tần Vũ nặng hơn hai vạn cân, mang theo uy áp trọng điệp đánh tới trước ngực Nhĩ Cát, làm hắn bắn lui về phía sau hơn trăm trượng, khóe miệng trào máu đen, hai tay hắn tê rần.

“Thật mạnh!”
Nhĩ Cát là ma tộc nên thân thể hắn mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều, nhưng dưới một chiêu này hắn vẫn không cách nào trụ vững, sâu trong khóe mắt đã có một tia thán phục Tần Vũ.

Biết đối phương thực lực không hề yếu, Nhĩ Cát âm thầm nâng cao cảnh giác, hắn vận chuyển ma khí trong cơ thể, nhanh chóng chế trụ thân hình, đồng thời huy thương múa liên tục, hòng ngăn cản thế công kích dồn dập của Tần Vũ
“Bạo Lê Hoa Châm Thương Pháp”
Vù! Vù! Uỳnh! Uỳnh!
Thương trong tay của Nhĩ Cát bùng nổ, tạo thành một cơn mưa thương kích ở trước mặt, chặn đứng thế lao lên của Tần Vũ.

Đột nhiên Tần Vũ mỉm cười quỷ dị, hắn điểm nhẹ chân, di chuyển theo lộ tuyến của Thất Tinh Bộ Sát Kiếm Kỹ, thoắt ẩn thoắt hiện, lách qua một bên của Nhĩ Cát.

Nhĩ Cát trong lòng cả kinh, điểm yếu của Bạo Lê Hoa Châm Thương Pháp đó chính là lúc thi triển chiêu thức thì phải định thân.


Tần Vũ ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm, mũi kiếm thẳng tắp, dùng tốc độ cực hạn lao về phía Nhĩ Cát.

“Phong Vân Kiếm”
Xoạt!
Choang!
Trong sát na, Nhĩ Cát kịp thời dùng chiêu thức cơ bản Hồi Mã Thương, đưa thương lên chống đỡ trước yết hầu, cản phá được sát chiêu của Tần Vũ, trên trán hắn, mồ hôi ròng rã, một chiêu vừa rồi thật hung hiểm, nếu hắn không nhanh tay, hẳn đã bị trọng thương.

Tần Vũ thu kiếm, tung người nhảy về phía sau, chớp mắt đã lui ra xa hơn hai mươi trượng, đồng thời thuận tay ném về phía Nhĩ Cát một cái Phật Liên Pháp Bảo.

Nhĩ Cát còn chưa kịp phản ứng, pháp bảo đã bạo nổ, dị hỏa nhanh chóng bao trọn thân thể hắn vào bên trong.

Ầm!
Quang mang hộ tráo bao bọc quang người Nhĩ Cát vỡ vụn, thân thể của hắn như diều đứt dây bay ra xa.

Nhĩ Cát xoay người, một chân điểm vào không trung lấy đà, một chân toàn lực nhún về phía trước, đột kích về phía Tần Vũ.

“Phá Kích”
Oành!
Thương kình bén nhọn, chấn nát Kim Bích Thổ Thuẫn của Tần Vũ, mạnh mẽ đánh tới trước mặt.

Tần Vũ tung mình nhảy lên phía trên, đồng thời dùng mộc kiếm thi triển Trọng Nhạc Kiếm Kỹ - Bát Trọng Thiên gõ lên đầu mũi thương của Nhĩ Cát.

Choang!
Ma Long Thương trong tay Nhĩ Cát rung lên bần bật, mún tuột khỏi tay của hắn, khó khăn lắm Nhĩ Cát mới giữ được thanh thương trong tay không bị rơi ra ngoài.

Thuận thế Tần Vũ lập tức thi triển Thiên Mã Hoành Không đâm về phía mi tâm của Nhĩ Cát.

“Thiên Mã Hoành Không”

Oành!
Trong tích tắc, Nhĩ Cát buông bỏ Ma Long Thương, đem hai tay thu về chặn trước mi tâm, mặc dù hắn đã thi triển Kim Ma Thủ đến cực hạn, những mũi kiếm vẫn đâm xuyên qua lớp da sần sùi của hắn, để lại vết thương sâu đến tận xương tủy.

- Aaaaa … CÚT!
Nhĩ Cát hét lớn, đồng thời vung quyền đánh về phía ngực của Tần Vũ, một quyền cực mạnh.

Oành!
Bởi vì khoảng cách quá gần, Tần Vũ chỉ kịp kích hoạt Kim Chung Tráo phù lục chống đỡ.

Trúng chiêu, cả thân thể Tần Vũ bắn ngược ra phía sau hơn trăm trượng mới dừng lại, khóe miệng trào máu.

Tần Vũ lấy một tay xoa xoa ngực, cũng may có Huyết Lân Giao Long Giáp chống đỡ, hấp thụ phần lớn sát thương của một quyền vừa nãy, nếu không, tim của hắn đã bị đối phương một quyền chấn nát.

Thành công đẩy lùi Tần Vũ, Nhĩ Cát liền lập tức tranh thủ cơ hội triệu gọi Ma Long Thương, muốn thuận thế đánh tới.

“Lôi Chấn Tử”
Đoàng!
Ma Long Thương chuẩn bị tới tay Nhĩ Cát thì bị pháp bảo Lôi Chấn Tử của Tần Vũ chấn bay ra xa, cắm sâu vào trong một mỏm đá, rung lên bần bật, dư uy của lôi điện cũng làm Nhĩ Cát phải lùi lại một mảng lớn.

Ánh mắt của Nhĩ Cát vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng gào thét:
- Đê tiện, vô sỉ!
Tần Vũ không đáp lại, chỉ cười cười, làm Nhĩ Cát càng điên tiết, vũ khí đã bị đối phương tước mất, tình thế càng khó khăn hơn cho hắn.

Tần Vũ thi triển thân pháp Phù Quang Ảnh Lược, tốc độ bùng nổ nhanh tựa côn bằng nhất tộc, phối hợp Trúc Lâm Khoái Bộ liên tục công kích Nhĩ Cát, làm hắn thương tích khắp người.

Ở đằng xa, Khương Duy Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên Tần Vũ này, càng lúc càng mạnh, bây giờ đã siêu việt đệ tử thế hệ trước, hoàn toàn áp đảo Nhĩ Cát.


Nhĩ Cát gầm lên cuồng nộ:
- Là ngươi ép ta!
Hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của ma tộc, ma khí trong cơ thể Nhĩ Cát bùng lên dữ dội, phút chốc thân hình của hắn biến lớn gấp đôi, sau lưng một thêm một đôi cánh màu tím đen, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Nhĩ Cát chỉ vỗ hai ba lần cánh, đã bay ra xa hơn trăm trượng, hắn đứng trên không trung vận chuyển ma khí trong cơ thể dồn về hai tay, thi triển Huyết Cầu Thuật trứ danh của ma tộc, thẳng hướng Tần Vũ mà ném tới.

- Chết đi!
OÀNH! UỲNH! UỲNH!
Một vụ nổ huyết sắc nhanh chóng bao phủ lấy phạm vi Tần Vũ đứng vừa nãy hơn trăm trượng, uy áp thổi bạt của một vùng sâm lâm rộng lớn.

Làm cho tu sĩ hai bên nhân tộc và ma tộc cũng phải dừng lại thoáng chốc.

Nhĩ Cát hai mắt trợn lớn, một thân ảnh từ trong vụ nổ lao ra ngoài nhanh như chớp, trong sát na đã lao đến trước mặt hắn.

“Chết tiệt!”
Vừa vào tầm chiêu, Tần Vũ đã thi triển Vô Biên Lạc Mộc đâm tới Nhĩ Cát, mộc hệ kiếm khí nhanh chóng hình thành, tạo nên một nhánh cây bén nhọn, mang kim hệ mộc diệp, ầm ầm lao về phía tên ma tộc, không khí bị luồng kiếm khí chém loạn, xuất hiện mấy vệt nứt nhỏ.

Nhĩ Cát vận chuyển ma công đến cực hạn, toàn lực chống đỡ, mắt thấy không ổn, hắn cắn răng thả ra khí tức lão tổ trong nhà, hòng trọng thương Tần Vũ, sau đó mượn thế mà ra sát chiêu.

- Ha ha … để ta xem ngươi chống đỡ như thế nào!
Nhĩ Cát ngạo mạn, đứng trước huyễn ảnh của Ma Hãn lão tổ, một hư ảnh của Ma Hãn nhất tộc cự đại xuất hiện trên không trung, hư ảnh vừa thành hình, tay lão đã chụp xuống từ tinh không.

“Thiên Ma Biến – Nhất Quyền Phủ Thiên”
Uỳnh! Uỳnh! …
Một bàn tay đỏ như máu, to như một ngọn núi nhỏ ầm ầm áp xuống đỉnh đầu của Tần Vũ, lúc này Tần Vũ cười lớn một tràng, hắn thả ra khí tức của Thiên trưởng lão, đối đầu với đối phương.

Huyễn ảnh Thiên trưởng lão vừa thành, lão đã vung kiếm chém về phía trước, âm thanh ngạo nghễ vang vọng khắp không trung:
- Ai dám động vào đệ tử của Thiên lão ta!
“Lôi Diệm Trảm Thiên”
Uỳnh! Uỳnh! OÀNH! ĐOÀNH!
Kiếm khí của Thiên trưởng lão chém nát cự quyền của Ma Hãn lão tổ tông, dư uy của hai chiêu thức chấn cho Nhĩ Cát và Tần Vũ bay lui ra xa hơn hai trăm trượng, cả hai ho ra một búng máu lớn, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về đối phương.

Vừa hay Nhĩ Cát lại bị chấn bay về phía Ma Long Thương, hắn thấy vậy, lập tức xoay người, phóng nhanh về phía thanh Ma Long Thương, hòng lấy lại vũ khí.


Tần Vũ bên này cười gằn, hắn tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung, thi triển nhanh tiễn pháp Truy Phong Tiễn và Xuyên Tâm Tích, chín mũi tên bay nhanh như chớp, nện thẳng lên thân thể của Nhĩ Cát, bạo nổ từng tiếng đinh tai nhức óc.

Nhĩ Cát không kịp hoàn thủ, một bên cánh tay bị chấn nát, độc tố của Hàn Độc Tiễn nhanh chóng tràn vào nội thể, từ chỗ vết thương lan đến vai của hắn chỉ trong vài ba hơi thở.

- Tần Vũ ngươi là tên khốn nạn!
Nhĩ Cát dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của hắn, đây là cũng tay cầm thương của hắn, mất đi tay phải, lực chiến của hắn giảm đi rõ rệt.

Đột nhiên, Nhĩ Cát xoay người điên cuồng bỏ chạy trối chết, hắn hét lớn:
- Ngươi giết ta, Ma Hãn gia tộc sẽ không tha cho ngươi!
Tần Vũ cười cợt nhã, hắn tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung thi triển tiễn pháp, Trụy Nhật Tiễn, nhắm thẳng vào đầu của Nhĩ Cát mà oanh kích.

Tần Vũ cười lớn một tràng:
- Để lại cái mạng cho lão tử! Ha ha …
Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu!
UỲNH! UỲNH! OÀNH!
Một tia sáng vụt sáng trên không trung, trong nháy mắt đã chấn nát thân thể của Nhĩ Cát, trục thần hồn của hắn ly thể.

Thần hồn của Nhĩ Cát dưới sự bảo hộ của chí bảo đang không ngừng giãy dụa, tìm cách thoát khốn khỏi Dị Hỏa Hỏa Hoàn được tạo bởi vụ nổ của Trụy Nhật Tiễn.

Tần Vũ thấy đối phương muốn bỏ chạy, hắn lật tay thi triển Luyện Ngục Đại Trận vây lấy Nhĩ Cát vào bên trong, dùng dị hỏa liên tục luyện hóa.

Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy thảm cảnh của Nhĩ Cát, trong lòng rét run từng cơn, hắn vừa đối chiến với Cơ Huyền Tử, vừa nghĩ cách thoát thân.

Nhĩ Cát tế lên Huyết Độn Phù, định bỏ trốn, nhưng phù lục mới sáng lên được một nửa phù văn, Tần Vũ đã đánh tới.

“Hỏa Long Đăng Thiên”
Đây là vũ kỹ kết hợp chân khí và thần hồn lực, hắn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử Nạp Lan Tuyết, uy lực công kích cực kỳ mạnh mẽ.

Nhĩ Cát trợn trừng đôi mắt nhìn tròng trọc vào Tần Vũ, thần hồn của hắn bị hỏa long nuốt chửng, từ từ tiêu tán trong không trung, chỉ còn lại tiếng la hét thảm thiết.

- Aaa… ta nguyền rủa ngươi!