Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cuối cùng, cảnh này chỉ diễn một lần đã qua.

Tận đến lúc đạo diễn hô cắt, hai người vẫn đánh nhau bất phân thắng bại, có thể nói vô cùng chuyên nghiệp.

Không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Oản Oản cảm thấy hai người này muốn đánh nhau lâu lắm rồi.

Tống Kim Lân vô cùng hài lòng, tươi cười với Chương Hoa: "Diễn không tệ, động tác và cảm xúc rất đúng chỗ, cậu tìm hai người này ở đâu thế?"

Chương Hoa cười nhẹ: "Ài, không phải tôi, là Diệp tổng giám thần thông quảng đại. Tôi chỉ vừa nói với cậu ấy, quay đầu cậu ấy đã đem hai người đến, thật giỏi!"

Tống Kim Lân hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Oản Oản: "Phiền Diệp tổng giám rồi."

Ấn tượng của ông về Diệp Bạch rất không tệ, tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm tư tỉ mỉ, đối nhân xử thế không cao ngạo không nóng nảy, nghệ sĩ dưới tay đều rất ổn định.


Đương nhiên, ngoại lệ là Cung Húc thì ông không nói.

"Đạo diễn Tống khách khí rồi, việc nhỏ thôi."

Tống Kim Lân gật đầu, hỏi: "Kinh Long 2 sắp đóng máy rồi, cậu có kế hoạch cho bộ phim tiếp theo của Lạc Thần chưa?"

Từ khi debut đến nay Lạc Thần chỉ mới diễn hai bộ là Kinh Long 1 và Kinh Long 2, Kinh Long 1 làm cậu ấy hot lên trong một đêm, Kinh Long 2 làm cậu ấy thuận lợi comeback, bộ phim thứ ba là mấu chốt để xem cậu ấy có thể đứng vững trong giới hay không, cho nên Diệp Oản Oản cũng vô cùng thận trọng.

Nghe Tống Kim Lân nói vậy, dường như ông ấy vừa ý Lạc Thần?

Vì thế, Diệp Oản Oản thẳng thắn trả lời: "Thật ra trong tay có vài kịch bản, đáng tiếc không có cuốn nào thích hợp. Bộ tiếp theo của cậu ấy có ăn khách hay bạo không thì không quan trọng, nhưng chất lượng và danh tiếng nhất định phải tốt, tôi cũng không hi vọng biến Lạc Thần thành tiểu sinh lưu lượng, như vậy quá lãng phí thiên phú của cậu ấy."


Tống Kim Lân nghe vậy thì lộ vẻ tán thưởng: "Lạc Thần rất may mắn, có thể gặp quản lý như cậu. Nếu gặp người khác, nói không chừng chờ bộ này hot sẽ nhanh chóng nhận phim, tranh thủ độ hot, chôn vùi thiên phú của cậu ấy! Diễn viên như vậy, tôi thấy quá nhiều rồi!"

Diệp Oản Oản cười đáp: "Cũng nhờ cậu ấy không chịu thua kém, có thực lực, tôi mới dám đua một phen. Đổi lại thành người khác thì tôi cũng không dám, dù sao mọi người đều phải kiếm cơm."

Nghe vậy, Tống Kim Lân cảm thấy cô rất chân thực, trên mặt mang theo ý cười: "Thế này đi, bộ tiếp theo của Lạc Thần cậu cứ từ từ, chờ tin tức ở phía tôi, tôi đang định quay phim mới, vai nam chính rất thích hợp với cậu ấy."

Tống Kim Lân dám nói thế thì bảy phần Lạc Thần sẽ lấy được vai diễn kia.

Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên, vội cảm ơn: "Tôi thay Lạc Thần cảm ơn đạo diễn Tống, nhất định sẽ chờ tin tức của ngài!"


...

Hiệu suất phát tiền của đầu bên kia rất cao, bên này vừa diễn xong, ba người kia đã nhận được tiền. Ba người đều được một trăm, riêng đạo sĩ và người đàn ông quyến rũ vì đặc biệt ra sức, biểu hiện lại tốt, nên được thưởng thêm mỗi người một trăm tệ nữa.

Ba người cầm được tiền lương mà kích động không thôi.

"Có... có tiền, cuối cùng đã kiếm được tiền!"

"Chi bằng về sau bần đạo đổi nghề làm diễn viên nhỉ?"

Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Thần Hư đạo nhân quyết đoán gọi cô lại, thái độ lúc này của anh ta đã thay đổi một trăm tám mươi độ, nhiệt tình thì miễn bàn: "Ôi ông chủ, có việc cần thương lượng với cậu!"

"Sao vậy?" Diệp Oản Oản dừng bước, nhìn sang ba người.