Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Hì hì, là thế này. Trước mắt cậu là kim chủ lớn nhất của chúng tôi, tôi cảm thấy ông chủ rất đáng tin cậy. Về sau nếu còn việc như vậy thì lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi! Lúc nào cũng được!"

Diệp Oản Oản: "..."

Cô là kim chủ lớn nhất của họ? Họ sống thảm cỡ nào thế?

Vừa rồi hai người họ trong mắt người khác là diễn, nhưng Diệp Oản Oản rất rõ họ đánh thật, những chiêu thức đó cô chưa từng thấy bao giờ.

Theo lý thuyết, thân thủ như vậy làm gì cũng không đến mức chết đói, có điều nghe cách nói của họ, hình như có quy định kì quái là không thể dùng vũ lực để kiếm tiền gì gì đó.

Hơn nữa mấy người này đều bị ung thư lười giai đoạn cuối, không chịu làm việc, bộ dạng kì quái, cộng thêm tính tình quái gở, mạch não bất thường, người bình thường sẽ không thuê họ, cũng khó trách chỉ có thể xin ăn, bói toán, bán hàng lề đường.


Tuy hành vi của mấy người này quỷ dị, lai lịch không rõ, nhưng chả liên quan gì tới cô. Chỉ là lần trước thấy đạo sĩ hành đám Nguyên Sinh khiến cô cảm thấy thuận mắt, nên mới thuận miệng hỏi một câu.

"Khụ, có cơ hội hẳn nói. Đúng rồi, các người có thể chờ một chút, lát nữa sẽ phát cơm hộp. Hôm nay đóng máy, thức ăn hẳn sẽ không tệ." Diệp Oản Oản thuận miệng đáp.

Cô hoàn toàn không biết ánh mắt khi nhìn cô của họ đã sáng lấp lánh, giống như đang nhìn một núi vàng.

...

Đêm khuya, quán ăn khuya.

Nhϊếp Vô Danh đạp một chân lên ghế dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ: "Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng."

Ngoại Quốc Dọn Gạch ngồi đối diện thành thật lấy ra số tiền mình kiếm được, đều là tờ 5 tệ 10 tệ, tổng cộng có khoảng 100 tệ.

Nhất Chi Hoa dùng mông đẩy Thần Hư đạo nhân, đứng ra tranh công: "Đội trưởng đội trưởng, hôm nay người ta kiếm hai trăm tệ nha! Người ta có thể bao nuôi đội trưởng rồi!"


Nhất Chi Hoa vừa tới gần, da gà Nhϊếp Vô Danh lập tức dựng lên, cảnh giác liếc xung quanh một vòng: "Không muốn chết thì cách xa lão tử một chút!"

Anh ta là trai thẳng!

Nhìn bộ dạng nếu khiến người khác hiểu lầm thì sẽ gϊếŧ người chứng minh sự trong sạch của đội trưởng nhà mình, Nhất Chi Hoa làm bộ như chịu đả kích cực lớn, lập tức nước mắt lã chả: "Đội trưởng, anh có người khác bên ngoài rồi đúng không..."

Thần Hư đạo nhân nịnh nọt chen tới: "Tên gay chết tiệt, né ra một bên! Đội trưởng đội trưởng, đây là hai trăm tệ của tôi!"

Cuối cùng, Băng Sơn Mỹ Nam cũng móc ra một trăm tệ.

Trừ Tiểu Điềm Điềm, ba tên này cũng kiếm được tiền? Nhϊếp Vô Danh tỏ vẻ nghi hoặc.

"Tiền từ đâu ra! Có phải cướp không? Các người quên giá trị quan của chúng ta rồi hả?" Nhϊếp Vô Danh lạnh giọng mở miệng.


Nhất Chi Hoa vội giải thích: "Đội trưởng, tiền này hợp pháp! Đây là tiền công bọn tôi làm diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim!"

IQ của mấy người này mà có thể nghĩ ra việc đi làm diễn viên quần chúng? Quan trọng nhất là đoàn làm phim nào chịu nhận họ?

"Đội trưởng, này là em gái tên Diệp Hữu Danh lần trước giúp chúng ta trả tiền cơm giới thiệu! Thật có duyên nha!"

Gần đây đội trưởng nhà họ bị tiểu ma đầu tra tấn đến mức có thể bùng nổ bất kì lúc nào, ai dám phạm cấm kị của anh ta chứ!

"Diệp Hữu Danh..." Lúc này Nhϊếp Vô Danh mới tin lý do thoái thác của họ.

Nhϊếp Vô Danh nhìn ngày, thời hạn tiểu ma đầu đưa ra càng lúc càng gần, cả người đều tâm phiền ý loạn: "Người thì có tin tức gì không?"

Nghe vậy, mấy người còn lại liếc nhau, lập tức hóa thành chim cút.