Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lúc Diệp Oản Oản dẫn ba người đến nơi, Chương Hoa vẫn chưa tìm thấy diễn viên quần chúng thích hợp, đang bị Tống Kim Lân thúc giục.

Tống Kim Lân nổi giận thật sự rất đáng sợ, không ai dám tiến lên trước cả.

"Anh Chương, anh tìm được người chưa?" Diệp Oản Oản mang ba người đi qua.

"Vẫn chưa! Haiz..."

"Bằng không để ba người này thử xem? Võ công của người mặc đồ đạo sĩ rất được, người đóng xác chết và người tóc dài có thể thêm vào cho đủ số lượng."

"A, cảm ơn Diệp tổng giám đề cử! Tôi để họ thử xem sao!" Chương Hoa thật sự tìm không có người, vừa lúc Diệp Oản Oản đề cử ba người đến, vì thế cũng không nghĩ nhiều, vội cảm ơn, ngựa chết thành ngựa sống, thử trước rồi tính sau.

Còn về người chết góp cho đủ số lượng thì coi như nể mặt Diệp tổng giám vậy, không ảnh hưởng gì đến cảnh quay.


Chương Hoa dồn chú ý lên hai người kia, hỏi: "Hai người các cậu từng diễn đánh nhau chưa?"

Những địa điểm như đoàn làm phim bộ dáng gì mà chả có, cho nên tuy hai người tuy ăn mặc rất kì dị, Chương Hoa cũng không thấy gì.

Người đàn ông quyến rũ kinh ngạc khoát tay: "Chúng tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau."

Thần Hư đạo nhân thủ quyền: "Bần đạo tu thân dưỡng tính, cũng không đánh nhau."

Chương Hoa sốt ruột: "Ơ, thế thì không được! Lát nữa cần phải đánh nhau! Tôi dạy các anh, chờ lát nữa, hai người tách ra hai bên, chạy lên theo đám người, sau đó hai người bắt đầu đánh nhau, nhất định phải đánh hơi kịch liệt, chính là kiểu có thâm thù đại hận, phải cá chết lưới rách, hiểu không?"

"Thế thì khó quá, còn không bằng đi ăn xin!"

"Vị tiên sinh này, chi bằng tôi bói cho anh một quẻ nhé?"


"Lão Chương, bên anh xong chưa?" Cách đó không xa, trợ lý đạo diễn thúc giục.

"Được được! Tôi đưa người vào chỗ ngay!" Chương Hoa bất đắc dĩ nhìn về phía hai người không đáng tin cậy kia, "Haiz, hai người... Được được, dù sao hai người cũng thử trước đi!"

Chương Hoa không yên tâm mà dặn dò một hồi, sắp quay rồi, ông ấy đã chuẩn bị tâm lý bị mắng tiếp.

"3, 2, 1, action!"

Cảnh quay bắt đầu, vài chục hắc y nhân che mặt lao vào đánh nhau, trên mặt đất đầy tử thi, những người khác đều góp đủ số lượng, chỉ cần đặc tả cảnh của hai người, cho nên yêu cầu tương đối cao, không thể đánh qua loa có lệ.

"A! Xông lên!!!"

Tiếng hét ầm ĩ cũng tiếng binh khí chạm nhau vang lên.

Trong đám đông nghìn nghịt, máy quay nhắm thẳng vào hai người đang nhào về phía đối phương. 

"Bụp!" một tiếng, người đàn ông quyến rũ đấm đạo sĩ một đấm, phát ra tiếng vang lớn.


"Xoạt!!!" Hai người đồng thời đá chân, quấn vào nhau mà đánh đến long trời lở đất, khó phân thắng bại.

Người vây xem đều trợn tròn mắt.

Đã lâu không thấy diễn viên quần chúng chuyên nghiệp như thế, đánh trông thật quá, ui da, cái động tác kia kìa, họ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Chương Hoa cũng mắt chữ A mồm chữ O, thế... thế này mà bảo chưa bao giờ đánh nhau?

Còn nữa, đây rốt cuộc là đánh giả hay đánh thật thế: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

Một trăm tệ mà thôi, cần liều mạng thế không? Cô đứng xa như vậy mà còn nghe được tiếng xương cốt va chạm... Hai người họ có thâm thù đại hận gì với nhau thế?

Vậy mà còn dám nói mình chỉ nhận đơn hàng hơn trăm triệu? Rốt cuộc ai cho họ dũng khí vậy?