*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Thời Thần nghe rõ nội dung Từ Lâm Thanh nói, hoàn toàn ngơ người.

Anh nói gì cơ…?

Nói chuyện kết hôn sinh con ý hả??

Choáng váng ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh một cái, nhận thấy ánh mắt chuyên chú và vẻ mặt nghiêm túc của Từ Lâm Thanh, biết anh căn bản không hề nói đùa.

Đang thảo luận vấn đề này với cô một cách vô cùng nghiêm túc.

Thời Thần há miệng thở d*c, không nói được ý nghĩ của mình lúc này.

“Thần Thần, anh biết có một số vấn đề có vẻ quá đột ngột với em, dù sao thì chúng ta vừa mới ở bên nhau. Nhưng…” Từ Lâm Thanh hơi mím môi rồi mới tiếp tục nói, “Đối với anh mà nói, điều đó không nhanh chút nào…”

Có thể nói trong những năm tháng vô vọng đó, anh đã dựa vào những tưởng tượng viển vông mịt mờ này để chống đỡ.

Cho tới bây giờ anh không phải là người không gì là không bỏ được, nhưng chỉ ở trước mặt Thời Thần, anh không bao giờ buông xuống được.

Thậm chí anh còn nghĩ tới nếu Thời Thần không bao giờ có thể ở bên anh, hoặc là không hề quen biết anh, sau đó sẽ kết hôn sinh con suốt quãng đời còn lại với người khác, anh làm gì đây.

Liệu anh có thể thích những cô gái khác, chấm dứt tình cảm vô vọng này không.

Nhưng có vẻ như…

Căn bản không được.

Căn, bản, không, được.

Thời Thần hiểu ý trong lời nói của Từ Lâm Thanh, trái tim co lại.

Cô lại mím môi cười, dùng sức nắm tay Từ Lâm Thanh chặt hơn một chút, cong mắt, trong đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp long lanh: “Em đều thích.”

Mà quan trọng hơn chính là, Từ Lâm Thanh chắc chắn sẽ có trách nhiệm hơn bố cô, nhỉ?

*****

Đây không phải là lần đầu tiên Thời Thần đến câu lạc bộ suối nước nóng cao cấp này.

Nói cách khác thì từ khi còn nhỏ, cô đã ra vào không biết bao nhiêu câu lạc bộ suối nước nóng, ngâm mình trong suối nước nóng bao nhiêu lần.

Tuy nói vậy nhưng có thể do lần này có người bầu bạn khác nên Thời Thần luôn cảm thấy cuộc hành trình đi suối nước nóng lần này…

Tràn đầy sắc thái tươi đẹp.

Khách sạn nơi ở cũng đã được Từ Lâm Thanh lựa chọn xong từ sớm, nói chính xác là Từ Lâm Thanh đã sắp xếp xong xuôi chuyến đi này từ trước.

Mà Thời Thần luôn vô cùng tin cậy vào thưởng thức của Từ Lâm Thanh.

Cô đặt vali xuống, thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, lăn qua lăn lại, đứng dậy, dùng chân trần giẫm lên tấm thảm mềm mại trắng tinh, “lạch bạch” chạy đến bên cửa sổ sát đất, “rẹt” một cái mở rèm cửa ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngay lập tức tôi thốt lên: “Thật là đẹp quá!”

Một giọng nam bùi tai truyền từ cửa tới: “Đẹp không?”

Thời Thần quay lại thì thấy Từ Lâm Thanh đang dựa vào cửa phòng cô, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô cười.

“Đẹp!” Cô ra sức gật đầu, “ Không hổ là khách sạn anh chọn.”

Câu này cũng không được xem là rắm cầu vồng, xét cho cùng thì độ thoải mái, chỉnh tề, quang cảnh phòng của khách sạn này đều cực xuất sắc.

Đến Thời Thần vừa chợt mở rèm cửa ra nhìn từ cửa sổ sát đất thật to cũng cũng không nhịn được bị kinh ngạc trước cảnh sắc bên ngoài.

Khách sạn này nằm trong một rừng hoa đào rộng lớn, đặc điểm chính là phong cảnh vào mùa này là đẹp nhất, từ đây nhìn ra lúc này quả thực là danh bất hư truyền.

Cả một mảnh hồng dày đặc lan đến nơi rất xa, nhìn màu sắc mênh mông làm cho lòng dạ thoáng mở rộng, Thời Thần không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy tuy bản thân đang ở trong phòng nhưng dường như vừa khéo có hương thơm quẩn quanh trên đầu mũi.

Từ Lâm Thanh vểnh môi cười khẽ, sau đó bắt đầu dặn dò Thời Thần tỉ mỉ: “Trên đường đi khá mệt rồi, em thu dọn đồ đạc trước, đợi một lát sau xuống ăn tối rồi vừa kịp đi ngâm suối nước nóng thư giãn một chút.”

Thời Thần vui vẻ gật đầu.

Lần thứ một vạn cô cảm khái, thật đi chơi với Từ Lâm Thanh thật là quá vui sướng.

Không cần lo lắng lo nghĩ bất cứ chuyện gì, Từ Lâm Thanh có thể sắp xếp mọi hành trình thoải mái nhất, cô chỉ cần tận hưởng là được.

Ngồi xổm xuống kéo bộ đồ bơi kia trong vali ra, Thời Thần cầm lên nhìn, không khỏi đỏ mặt một trận.

Cắm mặt vào trong gối, trong lòng bắt đầu Thời Thần gào thét.

A a a tại sao mỗi ngày cô đều nghĩ mấy đến thứ lung tung thế này hiuhiu.

Mặt mày ửng hồng cất dọn đồ, đi thay quần áo sạch sẽ xong đúng lúc nghe thấy Từ Lâm Thanh gõ cửa.

Thời Thần vội vàng đáp một tiếng, đeo túi đi tới mở cửa phòng, cười với Từ Lâm Thanh: “Đi thôi?”

Chàng trai tuấn tú gật đầu nhưng không di chuyển, chỉ hướng về phía Thời Thần…

Nâng cánh tay lên cao một chút.

Thời Thần có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh.

Ý gì vậyTừ Lâm Thanh thở dài.

Bạn gái nhà mình luôn không quá hiểu ý nên làm gì đây?

Nhìn Thời Thần ngày càng mịt mờ, Từ Lâm Thanh hơi nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Thời Thần nhìn một cặp đôi vừa đi ra từ một căn phòng phía trước.

Cô gái vui vẻ khoác cánh tay của bạn trai, nhìn qua người quả thực thân mật vô cùng.

“Hiểu chưa?”

Thời Thần: “…..”

Nếu cô không hiểu cmn nữa, cô sợ chắc mình là đứa bị ngu mất?

Vẻ mặt Từ Lâm Thanh kiểu “trẻ con dễ dạy”, sau đó lại đưa cánh tay của mình về phía Thời Thần.

Thời Thần gãi đầu một cái, tiến lên một bước, thăm dò duỗi tay về phía Từ Lâm Thanh.

Dưới cái nhìn khích lệ của Từ Lâm Thanh, Thời Thần c@n môi dưới rồi khoác lên cánh tay anh.

Loại thân cận da thịt cách tầng quần áo nhìn qua trông rất thân mật này quả thực khá…

Ngọt.

Ý cười giữa hai chân mày cô đậm đến nỗi không tan đi được, khi cô ngước mắt lên nhìn Từ Lâm Thanh lần nữa, trong mắt cô lại có thêm mấy phần ngọt ngào.

Vừa trò chuyện cười nói với Từ Lâm Thanh vừa chờ thang máy, thời điểm thang máy mở ra có hai cô gái sóng vai cùng nhau bước ra khỏi.

…Không hẳn được gọi là cô gái mà có cảm giác như giữa thiếu nữ và phụ nữ, tuổi khoảng 25 26, trang điểm hợp thời.

Cô gái tóc ngắn trong hai cô gái đang nói chuyện với nữ sinh tóc dài, nữ sinh tóc dài có một khí chất hơi chút đặc biệt.

Thời Thần nghiêng đầu, cũng không biết có chỗ nào đặc biệt nhưng luôn cảm thấy…

Hơi quen.

Hai cô gái đã đi ngang qua vai họ, Từ Lâm Thanh liếc Thời Thần một cái: “Sao vậy?”

Thời Thần lắc đầu đi theo Từ Lâm Thanh vào thang máy: “Thoáng thấy chị gái tóc dài xinh đẹp vừa rồi trông có chút quen.”

Cô ngẩng đầu hỏi Từ Lâm Thanh, “Anh từng nhìn thấy cô ấy chưa?”

Từ Lâm Thanh nhấn nút thang máy, giọng điệu không đếm xỉa tới: “Không để ý lắm.”

Thời Thần vốn chỉ nghĩ Từ Lâm Thanh sẽ trả lời “Từng nhìn thấy” hoặc “Chưa gặp qua”, bỗng dưng nghe thấy câu nói “Không để ý lắm” của anh liền cảm thấy buồn cười.

Sau khi cười xong không hiểu sao lại trở nên vui vẻ.

Bạn trai của cô đúng là bạn trai tốt nhất trên thế giới, không một ai bằng!

*****

Nhà hàng ăn tối do Từ Lâm Thanh đề cử, Thời Thần không có gì đặc biệt muốn ăn, vì vậy liền dứt khoát đồng ý theo Từ Lâm Thanh đi ăn.

Không ngờ mãi đến lúc trên đường đến câu lạc bộ suối nước nóng, Thời Thần vẫn hết lời khen ngợi nhà hàng này: “Ngon quá đi mất! Bạn học Từ, lần thứ một vạn em đánh giá cao thưởng thức của anh.”

Cô vốn không đặt kỳ vọng quá cao, nhưng ai biết được vừa tiện tay gắp một miếng lên nếm thử Thời Thần đã trực tiếp giơ ngón tay cái cho Từ Lâm Thanh.

Theo gót Từ Lâm Thanh, cô thực sự cam tâm tình nguyện trở thành một người không suy nghĩ five* bất cứ điều gì = =

* Five: Một từ thông dụng trên mạng, là từ đồng âm của “fei wu” (chắc là cặn bã, rác rưởi, chỉ có pinyin nên mình không tìm được nghĩa gốc). Là một loại từ thông dụng trên mạng, không chửi thề nhưng có thể xúc phạm người khác.

Từ Lâm Thanh cười liếc cô một cái: “Em nói xem, mấy ngày nay nếu chẳng may em tăng cân thì sao?”

“…..”

Vẻ kinh hãi trên mặt cô gái khiến Từ Lâm Thanh buồn cười, đe dọa cô xong còn tự an ủi bản thân: “Không sao, béo anh cũng thích.”

Thời Thần đi theo Từ Lâm Thanh về phía trước, nhìn vẻ mặt trăng thanh gió mát của Từ Lâm Thanh, suy tư hồi lâu mới hỏi: “…Có phải anh đang trêu em đúng không?”

Từ Lâm Thanh sắp cười thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục trêu chọc bạn gái mình: “Em mới phát hiện à?”

Thời Thần: “…..”

Hoài nghi nhân sinh.jpg

Còn chưa bước vào cửa câu lạc bộ suối nước nóng, Thời Thần đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh trong không khí truyền tới, còn có hơi ấm rập rờn.

Đi theo Từ Lâm Thanh đến quầy lễ tân làm thủ tục, Thời Thần phất tay với anh ta: “Vậy em đi thay quần áo trước.”

Khi bước đến phòng thay đồ, Thời Thần cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Sau một hồi, đợi thêm chút nữa là có thể thấy Từ Lâm Thanh bán khỏa thân rồi.

Uchuchu cô bi3n thái quá = =

Loại tốc độ nhịp tim này dường như còn trở nên dữ dội hơn chút khi bước từ phòng thay đồ đến điểm hẹn.

Thời Thần cảm thấy mỗi bước bản thân đi đều như đang đạp lên nhịp tim của mình.

Cô không yên tâm quan sát bản thân cách chiếc khăn tắm một phen.

Ừm, đôi chân vẫn thon thả thẳng tắp, da vẫn trắng nõn, dù mới vừa ăn cơm tối không lâu cũng không có bụng nhỏ mà eo vẫn thon thả, lúc này Thời Thần mới từ từ an tâm.

Rõ ràng thường đến những nơi như bãi biển và suối nước nóng, còn không ít những trường hợp mặc đồ bơi, nhưng đây là lần đầu tiên Thời Thần lo lắng quan tâm đến hình thể của mình có đẹp hay không như vậy.

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên mặc áo tắm hai mảnh trước mặt người mình thích, Thời Thần không căng thẳng cũng không được.

Đi trên hành lang, Thời Thần nhìn thấy Từ Lâm Thanh đứng từ xa, đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó không khỏi thất vọng.

—— Từ Lâm Thanh cũng đang choàng khăn tắm 

Nếu không thì…

Phiu phiu phiu.

Cô lại đang nghĩ cái gì vậy?!

Đang liên tục khiển trách bản thân, Thời Thần nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Từ Lâm Thanh không đứng một mình, bên cạnh còn có một cô gái cũng quấn khăn tắm, trạc tuổi họ, ngẩng đầu hào hứng nói gì đó với Từ Lâm Thanh.

Từ Lâm Thanh vẫn lạnh nhạt xa lánh trước sau như một, cùng lắm chỉ có thể gọi là khách sáo, nhưng trên mặt lại không có một vẻ vui thích gì.

Thời Thần khẽ cau mày.

Còn chưa đến gần, chàng trai lạnh lùng đã đảo mắt chú ý tới Thời Thần, mặt mày thoáng chốc mang theo ý cười.

Cùng lúc đó, Thời Thần cũng nghe thấy giọng điệu cô gái kia vui vẻ nói: “…Đàn anh Lâm Thanh, gặp được anh ở đây thật là trùng hợp! Anh đến với ai thế ạ, nếu không phiền em có thể…”

Cô gái chưa kịp nói xong thì Từ Lâm Thanh đã ngắt lời cô ta, trong mắt chỉ có cô gái xinh đẹp đang từng bước đến gần anh, giọng điệu lạnh lùng bình thường bỗng có chút ấm áp: “Đi cùng bạn gái tôi, có phiền.”

Cô gái dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt lập tức ảm đạm, cũng nhìn về hướng Thời Thần.

Chỉ là vừa đối mặt, cô gái cảm thấy mình đã hoàn toàn thua cuộc.

Cô ta có vẻ không cam lòng, cắn chặt môi dưới, tiếp tục hỏi Từ Lâm Thanh: “Đàn anh Lâm Thanh, sao em không biết anh có bạn gái từ khi nào ạ? Đàn, đàn anh nói đùa sao?”

Trong thời gian nói mấy câu, Thời Thần đã đi đến bên cạnh Từ Lâm Thanh.

Lần một rồi sẽ có lần hai, bây giờ Thời Thần đã rất thuần thục khoác lấy cánh tay Từ Lâm Thanh, thái độ hào phóng tự nhiên: “Hello, Lâm Thanh, ai đây?”

Tuy như đang hỏi Từ Lâm Thanh nhưng Thời Thần đang nhìn cô gái, như thể đang đợi cô gái tự trả lời.

“Em là đàn em của đàn anh Lâm Thanh trong xã liên*, tên là Hồ Tuệ Tình ạ.” Cô gái thấy Từ Lâm Thanh không có biểu hiện gì muốn mở miệng nên chỉ có thể tự giới thiệu.

* Xã liên (社联): Liên kết các hiệp hội, tổ chức, chỉ đạo chung của các hiệp hội khác nhau trong trường đại học.

Từ Lâm Thanh nhẹ gật đầu: “Đây là bạn gái anh, Thời Thần. Nếu không có chuyện gì…”

Hồ Tuệ Tình cướp lời mở miệng nói trước: “Oa đàn chị Thời Thần, chị đỉnh quá, chị làm thế nào theo đuổi được đàn anh Lâm Thanh thế ạ? Ở trường chúng em có nhiều cô gái thích đàn anh Lâm Thanh lắm, nhưng cũng không oách bằng chị đâu.”

“Vậy à?” Thời Thần như có điều suy nghĩ gật đầu nhìn Từ Lâm Thanh.

Từ Lâm Thanh chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay như ngọc cô gái lên, đặt bên môi mổ một cái: “Là anh theo đuổi em, chẳng phải em rõ hơn ai hết sao?”

Tác giả có điều muốn nói:

Thấy có cục cưng hỏi về cốt truyện, thực ra là chính văn không dư thừa gì cả, chỉ có ít đường thôi ~