Thời Thần nghe được lời của Từ Lâm Thanh, nhìn thấy biểu hiện càng thêm khó coi hơn của Hồ Tuệ Tình, trong lòng càng cảm thấy buồn cười.
Mặc dù Hồ Tuệ Tình nói chuyện có ám chỉ ẩn ý, như thể cô dùng cách mờ ám nào đó mới theo đuổi được Từ Lâm Thanh, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một người ngưỡng mộ Từ Lâm Thanh thôi, Thời Thần không tiếp tục nói gì nữa.
Rốt cuộc thì từ lâu trong lòng Thời Thần đã biết rất rõ, một người như bạn trai cô không có cô gái nào theo đuổi anh mới là chuyện kì lạ :)
Cô mím môi cười, tùy ý vẫy tay với Hồ Tuệ Tình rồi tiếp tục khoác tay Từ Lâm Thanh cùng nhau đi về phía suối nước nóng.
Mùi lưu huỳnh ngày càng nồng nặc, sự căng thẳng vừa rồi của Thời Thần đã được Hồ Tuệ Tình giải tỏa bây giờ lại bắt đầu bốc lên từng chút một.
Cô bất giác ôm lấy cánh tay Từ Lâm Thanh.
Từ Lâm Thanh mím môi, chỉ cảm thấy đây đúng là phiền phức ngọt ngào.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô gái, Từ Lâm Thanh cân nhắc cách dùng từ của mình: “Tuy rằng anh nghĩ có chút tuyệt vời, nhưng… khả năng khống chế của anh không mạnh như em nghĩ đâu.”
Thời Thần không rõ ngẩng đầu nhìn anh, như thể hỏi anh đang muốn nói gì.
Từ Lâm Thanh không nói nữa, chỉ cúi đầu nhìn cánh tay đang bị Thời Thần kéo đụng vào vị trí cao vút tươi đẹp của cô gái.
Thời Thần nhìn theo tầm mắt của Từ Lâm Thanh.
…..
Cô ngay tức khắc đỏ mặt, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng, hắng giọng, rồi không nhịn được lấy tay ra quạt, cố gắng hạ nhiệt, nhắm mắt lại: “Em, em không cố ý!”
Nhìn thấy cô gái đã rút ra một khoảng cách, Từ Lâm Thanh tiếc nuối nói: “Vốn hi vọng em đến đây là có chủ ý.”
“…..”
Thời Thần cảm thấy mình sắp bốc khói cmnl rồi.
Còn đâu nam thần lạnh lùng xa cách, sao ở chỗ này lại lưu manh thế này. Rốt cuộc tên lưu manh này ở đâu ra đây!
Ao suối nước nóng ở ngoài trời, vừa đi ra ngoài, Thời Thần đã có thể thấy trong không trung giăng đầy sương mù.
Đủ các loại ao suối nước nóng gần trong gang tấc, Thời Thần do dự một lúc, vẫn xoay người cởi khăn tắm mình đang khoác, treo lên khung gỗ bên cạnh.
Rõ ràng trước đây mặc đủ các thể loại áo tắm đều rất thoải mái, nhưng bây giờ Thời Thần lại tỏ ra e dè.
Có hơi mất tự nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thưởng thức thẳng tắp của Từ Lâm Thanh, Thời Thần càng thêm ngượng ngùng: “Nhìn cái gì đấy!”
Từ Lâm Thanh gật đầu: “Nhìn bạn gái xinh đẹp có một không hai của anh, bạn gái trông như sắp phát sáng ấy.”
Từ Lâm Thanh không nói điêu.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh áo tắm chín khung bên bờ biển của Thời Thần trong vòng bạn bè lần trước, anh cảm thấy Thời Thần đẹp hơi quá mức, lúc này cô lại đang đứng ngay trước mắt anh, còn mặc bộ đồ bơi do chính tay anh chọn.
…..
Từ Lâm Thanh cảm thấy cái gọi là “lực tự kiềm chế” mà anh luôn tự hào đều không chịu nổi một kích ở trước mặt Thời Thần.
Anh quay đầu qua, khắc chế máu nóng đang cuồn cuộn, cởi bỏ khăn tắm, hỏi Thời Thần: “Muốn ngâm cái nào trước?”
Thời Thần xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến thân hình gầy cường tráng của Từ Lâm Thanh, chỉ cần dời mắt xuống một chút là có thể thấy, thấy…
Cô nhanh chóng dời đầu đi chỗ khác, tự khiển trách mình lần nữa, nhưng tâm trí cô chỉ toàn vẻ nam tính không chút ngăn trở mà cô vừa hoảng hốt nhìn thoáng qua.
Đậu mòe.
Thời Thần cảm thấy mình chắc chắn lại đỏ mặt rồi, cô không khỏi mừng rỡ vì sương mù trải khắp ở đây, nếu không người khác chắc chắn sẽ chú ý tới một cô gái đang nhìn trộm bạn trai của mình đến mức đỏ mặt sắp bốc khói đó hiuhiu.
Cô thản nhiên chỉ vào một cái ao: “Cái kia đi, ao Hoa đào, không phải là điểm đặc sắc ở đây sao?”
Đặc sắc hay không đặc sắc không phải là chuyện chính, chủ yếu là do ao Hoa đào ở gần, nếu cô đứng ở đây cùng Từ Lâm Thanh một lát, bản thân cô sợ rằng sẽ làm ra hành động bi3n thái nào đó.
Từ Lâm Thanh thản nhiên gật đầu, lại sợ cô gái trượt chân nên đưa tay nắm cô đến ao Hoa đào.
Mãi đến khi ngồi trong ao suối nước nóng, làn nước suối nóng trơn trượt qua da thịt, Thời Thần mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng không phải dùng ánh mắt của mình không để được chỗ nào bình thường!
Thoải mái khẽ thở dài một hơi, Thời Thần nhìn xung quanh một vọng: “Hình như không có quá nhiều người ở đây nhỉ?”
Đặc biệt là ao Hoa đào mà họ chọn, có lẽ vì vị trí tương đối vắng vẻ, bây giờ chỉ có hai người bọn họ.
Từ Lâm Thanh khẽ nhướn mày, tựa hồ như cảm khái Thời Thần ngoài dự tính.
Thời Thần có chút khó hiểu: “Sao vậy?”
Từ Lâm Thanh do dự một hồi, lại cân nhắc một chút: “Anh tưởng em cố ý chọn ao ít người vắng vẻ.”
Thời Thần: “…..”
Cô đầu đầy dấu hỏi nhìn Từ Lâm Thanh.
Rốt cuộc trong lòng bạn trai cô, cô tồn tại như loại si mê nào thế? Cố tình chọn ao ít người hẻo lánh làm chi?
Từ Lâm Thanh làm vẻ mặt suy tư: “Là do anh lòng dạ hẹp hòi, xin lỗi.”
Mẹ nó, sao cô nghe thế nào cũng thấy lời xin lỗi của Từ Lâm Thanh không chân thành tí nào cả, được không?
Lần thứ n Thời Thần dao động vì bản thân mình ăn nói vụng về, lúc này đế một câu phản bác cũng không thốt nên lời, chỉ có thể nghe Từ Lâm Thanh thích ý trêu chọc mình.
Hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, Thời Thần cúi đầu xuống nghiêm túc hưởng thụ sự vỗ về của nước suối nóng.
Cô cảm giác như lỗ chân lông đều mở ra, hơi ngẩng đầu lên, hít thở mùi lưu huỳnh xen lẫn hương hoa đào trong không khí.
Từ Lâm Thanh chỉ nhìn Thời Thần cười khẽ.
Hai người không nói chuyện, chung quanh cũng không có ai, dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng nước suối nóng di động.
Thời Thần không nhịn được nuốt khan, cảm thấy như thể mình nên nói gì đó để hóa giải bầu không khí có phần kỳ lạ này.
Cô quay đầu lại liếc Từ Lâm Thanh một cái, thấy Từ Lâm Thanh quá mức bình tĩnh, như không cảm giác được loại mập mờ lúng túng thoáng qua không rõ ràng này giữa bọn họ.
Thời Thần hắng giọng, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa.
“Ấy?” Giọng Thời Thần có ý tò mò chỉ về phía đối diện, “Đó là hoa gì vậy? Thật là đẹp nha?”
Ngay bên kia ao suối nước nóng có hoa màu tím nở rộ rất đẹp mắt, nhất là trong vùng rộng lớn toàn màu hồng đậm này càng làm cho hoa ấy càng thêm đẹp.
Thời Thần đứng dậy, đi về phía bên kia ao suối nước nóng.
Nhưng cô không ngờ vừa đứng dậy chuẩn bị đi xuống bậc thềm thì cơ thể bất thình lình mất thăng bằng, mất kiểm soát nhào về phía trước.
“ Thần Thần!” Từ Lâm Thanh lúc nãy vẫn ung dung bình tĩnh lập tức đứng dậy vươn tay túm lấy Thời Thần, Thời Thần mất bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống mặt nước, bắn lên rất nhiều bọt sóng. Cô cũng sợ mình rơi vào trong ao sẽ bị sặc nên chỉ biết bám chặt vào người bên cạnh.
…..
Cuối cùng, sau một hồi hoảng loạn, Thời Thần vất vả mãi cũng định thần lại được, nhìn thấy cảnh tượng một lời khó nói hết trước mặt mình.
Cô đang ôm chặt Từ Lâm Thanh, mà Từ Lâm Thanh vẫn đang đứng thẳng còn cô thì ngồi trên bậc thang.
“…..”
Một hình ảnh hết sức quỷ dị.
Mãi cho đến khi tiếng cười khẽ vui vẻ của Từ Lâm Thanh từ đỉnh đầu truyền tới, Thời Thần mới như được nhấn nút để kích hoạt lại.
Không nhịn được hắng giọng cái nữa, Thời Thần vừa định buông tay lùi về phía sau, đồng thời cố gắng mở miệng giải thích: “Em không cố ý…”
Chẳng qua chưa kịp nói xong, Thời Thần bỗng dưng nhìn thấy lồng ngực gầy lại tiến đến gần, cùng lúc đó Từ Lâm Thanh nhẹ nhàng cúi xuống, khuôn mặt quá mức khuôn mặt dễ nhìn nhanh chóng phóng to trước mắt cô.
Một giây tiếp theo, Thời Thần chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp kề vào môi mình, trong lúc nhất thời cô quên mất hít thở, mở to mắt nhìn mặt mày tinh tế của người trước mặt.
Cảm giác ngứa ngáy từ môi thâm nhập vào, Thời Thần cảm thấy trong lòng ngứa đến mức có lẽ không cần gì thêm.
Lồng ngực tràn đầy khí nóng kề sát mình, rõ ràng đã dựa vào thành ao suối nước nóng nhưng Thời Thần vẫn cảm thấy cơ thể như không có lực sắp ngã xuống.
Cô vô thức duỗi tay ôm cổ Từ Lâm Thanh, ngẩng đầu đón ý hùa theo quấn lấy cái hôn có một không hai ở ao suối nước nóng này.
Dường như có hơi không thở được, Thời Thần bất giác há miệng thở d*c cố gắng hấp thu lượng dưỡng khí ít ỏi, nhưng chỉ thấy một hơi thở bạc hà sát gần vào môi, chẳng những cô không hít được khí oxi mà còn khó hô hấp hơn.
…..
Cho đến khi lờ mờ cảm thấy mình thực sự sắp tắt thở, vành tai của Thời Thần gần như đỏ lên, đầu mới nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh đi đôi môi của Từ Lâm Thanh.
Đúng lúc có âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân truyền tới gần, Từ Lâm Thanh hơi trấn định lại hô hấp, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô gái, hô hấp không nhịn được nặng nề hơn mấy phần.
Anh quay đầu đi, đảm bảo cô gái ngồi trong ao sẽ không gặp nguy hiểm, không đột ngột rơi xuống ao như trước mới quay người lại ngồi xuống.
Vừa lúc có mấy cô gái cùng đi qua, thấy trong ao Đào hoa đã có người liền đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó Từ Lâm Thanh nghe thấy giọng điệu thầm hưng phấn của một cô gái: “Đàn anh Lâm Thanh, hóa ra anh cũng đến câu lạc bộ này để ngâm suối nước nóng ạ, thật là trùng hợp đó nha!”
Đột nhiên bị quấy rầy đến thế giới hai người, Từ Lâm Thanh cau mày không vui, quay lại nhìn về phía Hồ Tuệ Tình mà anh không muốn là trùng hợp chút nào.
Tùy ý gật đầu một cái, đến tiếng Từ Lâm Thanh không phát ra.
Hồ Tuệ Tình lon ton chạy qua vài bước, lại chào hỏi với Thời Thần.
Tuy nhiên, Hồ Tuệ Tình gần như ngay lập tức chú ý tới gò má ửng hồng và đôi môi hơi sưng của Thời Thần, cũng như xuân tình mờ nhạt trong đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô gái.
Chỗ này hoàn toàn không có người khác, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, chuyện mới xảy ra vừa rồi…
Có vẻ rất dễ đoán được.
Trái tim Hồ Tuệ Tình chùng xuống, ngay cả giọng điệu phấn khích cũng phai nhạt đi mấy phần.
Từ Lâm Thanh hoàn toàn không cho Hồ Tuệ Tình cơ hội nói chuyện, ngước mắt nhìn Thời Thần bên cạnh: “Đi thôi, anh đưa em đi xem cảnh đêm quanh đây.”
Đầu óc Thời Thần vẫn rối bời, đang trong trạng thái không minh mẫn, cô không nghĩ gì gật đầu, sau đó bị Từ Lâm Thanh dắt tay bước ra ngoài.
Vậy, vậy nên, vừa nãy cô mới, hôn Từ Lâm Thanh đúng không?
Đại não bị choáng ngợp chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy, Thời Thần nuốt nước bọt, lặng lẽ liếc Từ Lâm Thanh rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Không biết tại sao nhưng có vẻ như cho đến lúc này, Thời Thần mới thực sự cảm nhận được “người đi bên cạnh cô chính là bạn trai của cô”, chứ không phải là Từ Lâm Thanh được vạn người ngưỡng mộ.
Từ Lâm Thanh chú ý tới cái nhìn lén vút qua của cô gái, không khỏi cười tủm nhẹ: “Nhìn gì vậy?”
Thời Thần lắc đầu như trống bỏi.
Cô hiểu quá rõ bản thân mình, lúc này não cô vẫn đang ở trạng thái đình chỉ, nói nhiều sai nhiều, chắc chắn không trả lời được những vấn đề “uyên thâm” như vậy. Cô hoàn toàn không biết mình đang nhìn cái gì, nên nhìn cái gì.
Cho đến khi Từ Lâm Thanh kéo cô lên sân thượng của một tòa nhà, mắt Thời Thần nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, mới hiểu được Từ Lâm Thanh vừa nói đưa cô đi xem cảnh đêm thực sự là một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời.
Cảnh đêm đẹp đến mức Thời Thần không nhịn được giang hai cánh tay, cảm nhận làn gió mát lạnh phả vào mặt.
Đầu óc dần dần tỉnh táo, cảm giác sảng khoái khi ngâm mình trong suối nước nóng tràn ngập từ từng lỗ chân lông.
Một mảnh yên bình.
Không hiểu sao Thời Thần lại nhớ tới “rất nhiều người theo đuổi Từ Lâm Thanh” của Hồ Tuệ Tình hôm nay, cô mím môi, nhìn một bên mặt của Từ Lâm Thanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một vấn đề rất không hợp với khung cảnh hiện tại, nhưng cô rất muốn biết.
“Từ Lâm Thanh,” cô gọi anh, “Anh trước kia, ý em là lúc anh thích em, nhưng em… không biết anh, có bao giờ anh nghĩ đến việc không thích em nữa không?”
Từ Lâm Thanh hơi ngừng lại, im lặng một hồi rồi cười khổ: “Từng nghĩ, sao lại không nghĩ tới được. Trước kia anh luôn nghĩ sẽ từ bỏ em, sẽ có một mối tình vui vẻ khác.”
Anh rủ mặt.
“Chẳng qua sau đó, Thần Thần, anh gặp lại em.” Anh nói từng chữ một, “Mới nhận ra, ngay khi em xuất hiện, mọi suy nghĩ của anh đều…”
“Quân lính tan rã.”
Tác giả có điều muốn nói:
Thực sự bị khóa… Khóc