Khi Thời Thần thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên nhận được một tin nhắn tự nhận hàng chuyển phát nhanh.

Cô có chút ngờ vực, không nhớ được gần đây mình có mua gì, nhưng vẫn chụp ảnh màn hình gửi cho Ngụy Tiêu Nguyệt đã đến thư viện.

Không phải thời gian là Thời Thần: [Ảnh.jpg] Cục cưng Tiêu Nguyệt ~ Lúc cậu đi ăn tối có thể thuận đường lấy hàng chuyển phát nhanh của tớ được không? ]

Ngụy Tiêu Nguyệt nhanh chóng đồng ý.

Mười rưỡi tối, Ngụy Tiêu Nguyệt đeo cặp sách thở hồng hộc về ký túc xá, đưa hộp giao hàng hỏa tốc cho Thời Thần: “Đây, hàng chuyển phát nhanh của Thần Thần cậu.”

Thời Thần cảm ơn Ngụy Tiêu Nguyệt, nhận lấy chiếc hộp nhìn người gửi.

…..

Ẩn danh.

Cô ngơ ngác quay đầu hỏi Ngụy Tiêu Nguyệt và Hứa Vi: “Mấy cậu nói xem, đầu năm nay… còn có người dùng cái tên “Ẩn danh” để gửi giao hàng hỏa tốc à?”

“ Giao hàng hỏa tốc?” Hứa Vi đi tới xem xét, “Cái gì đây?”

Thời Thần cũng lắc đầu: “Tớ còn không biết người gửi cho tớ là ai, mà người gửi còn sợ tớ biết nên không viết gì cả.”

“Từ đâu đến đấy?”

Thời Thần lại cẩn thận nhìn biên lai chuyển phát nhanh.

Nhìn một cái, Thời Thần càng hoang mang hơn.

“…Chuyển phát nhanh gửi từ Tin Bộ cùng thành phố.”

Cô quay đầu lại: “Các cậu xem, nếu người gửi cũng ở gần Tin Bộ sao phải gửi chuyển phát nhanh nhở? Đưa trực tiếp cho tớ không đưa được à?”

Ngụy Tiêu Nguyệt nhún vai, tỏ ý mình cũng không hiểu.

Hứa Vi cũng nhún vai, đoán già đoán non: “Có lẽ là hậu bối nào đó của em không dám trực tiếp tỏ tình đó, sức hấp dẫn của tiền bối Thời có ai mà không biết?”

Thời Thần: “…..”

Cô khoát tay, không nghĩ theo suy đoán lung tung của các cô, cầm cái kéo trên bàn bắt đầu mở chuyển phát nhanh.

Hộp giao hàng hỏa tốc là một cái hộp hình vuông dẹp còn nhẹ, vì vậy khi Thời Thần bóc ra phát hiện là một bức vẽ bằng bút chì cũng không quá ngạc nhiên.

Nhìn vào nội dung và tổng thể phong cách hội họa, trong đầu chợt nảy ra vài ý nghĩ.

Không phải là…

Hứa Vi sáp người nhìn sang: “Là bức vẽ à? Vẽ gì đó?”

Thời Thần không trả lời, chỉ cầm bức tranh giơ đến trước mặt Hứa Vi cho xem.

“Đây là…” Hứa Vi nghiêng đầu, “Sao băng?”

Thời Thần gật đầu.

Rõ ràng là một bức vẽ bằng bút chì nhưng người vẽ vẫn có thể sử dụng những màu sắc đơn điệu để vẽ ra bầu trời đầy sao và sao băng rơi xuống trong tích tắc.

Bức vẽ quen thuộc đến nỗi cô lập tức đoán được ai là người đã gửi bức tranh cho mình.

——

Thời điểm họ lớp mười hai, có một lần trường cho dạo chơi ở ngoại thànhm bọn họ cắm trại qua đêm bên ngoài.

Khi cô đi tìm Trình Sơ lúc nói chuyện, sao băng vụt qua một cái.

Lúc ấy cô nhanh chóng nhắm mắt cầu một điều ước, còn kéo theo Trình Sơ cầu nguyện.

Cô đã ước gì…?

Thời Thần nghĩ lại một lúc rồi mới mơ hồ nhớ ra.

“Hy vọng người mình thích cũng có thể thích mình.”

Thời Thần không nhịn được mím môi, không có cảm giác nào mỉm cười.

Hoàn cảnh hiện tại, cũng có thể coi là điều ước lúc bấy giờ đã thành hiện thực rồi đúng không? Sao băng quả thực không lừa cô.

Hứa Vi lờ mờ hiểu được vẻ mặt của Thời Thần, cười một tiếng: “Đoán được là ai tặng quà sinh nhật rồi sao?”

Thời Thần quay đầu nhìn cô nàng, chậm rãi gật đầu.

Cô quay lại, do dự một giây vẫn cất bức tranh đi.

Vì Trình Sơ không ký tên, cũng không tự tay giao cho cô nên cô sẽ làm như không biết gì cả.

Chỉ là Thời Thần không hiểu sao địa chỉ gửi đồ lại là Bộ thư từ Đại học W.

… Nếu không có người giúp Trình Sơ gửi đi, khả năng duy nhất chính là Trình Sơ, đã tới đây.

Cô lắc đầu, càng ngày thấy việc đời khó lường.

Việc đời khó lường, vậy nên mới càng phải quý trọng người trước mắt.

Thời Thần hiểu rõ hơn ai hết.

*****

“Bạn học Từ, không phải anh nói với em là muốn đi xem hoa anh đào sao?”

Mãi đến khi Thời Thần ngồi trên tàu cao tốc vẫn còn đang buồn bực, suy đi nghĩ lại rồi quay đầu hỏi Từ Lâm Thanh, “Sắp đến mùa hoa nở rồi, vậy mà anh còn kéo em đi suối nước nóng?”

Từ Lâm Thanh gật đầu: “Ừm, anh tới xem hoa anh đào.”

“Nhưng…” Anh nhướn mày khẽ cười, “Anh nghĩ thời gian từ suối nước nóng về, hoa anh đào vẫn còn đang nở rộ.”

“…..”

Thời Thần hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Chủ yếu là vì cô thật sự không ngờ Từ Lâm Thanh tặng thẻ hội viên câu lạc bộ suối nước nóng còn cả đồ bơi, sau đó chuyện đi ngâm suối nước nóng sẽ đến nhanh như vậy?

Cô, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng xong đâu huhuhu.

Từ Lâm Thanh liếc vẻ mặt và ánh mắt tránh né lấp lánh của cô gái, dùng ngón tay thon dài đẹp mắt vuốt xoa cằm cô, hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Trong lòng nhất thời Thời Thần đột nhiên “lộp bộp” một tiếng, vội vàng quay đầu đi, không dám đối mặt với Từ Lâm Thanh như sợ Từ Lâm Thanh nhận ra cô có tật giật mình, lắp bắp nói: “Không, tôi không nghĩ gì cả.”

Ahuhu, có bạn trai thông minh quá cũng không tốt lắm, chẳng hạn như cô luôn cảm thấy chỉ cần giấu giếm chuyện gì đó một chút thôi là có thể bị Từ Lâm Thanh phát hiện ra.

Nhưng mà, Từ Lâm Thanh hẳn không đoán được bây giờ mình đang nghĩ gì đâu nhỉ?

Nếu đoán được thì mất mặt quá rồi.

Nghĩ đến điều đó, cô quay đầu lại, khẽ meo meo quan sát Từ Lâm Thanh.

Ừm, dáng người gầy.

Cô thật sự chưa nhìn thấy hình dáng của Từ Lâm Thanh, nhưng xét từ cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc T-shirt anh mặc, làn da của Từ Lâm Thanh dường như vô cùng đặc biệt trắng đó.

Xương quai xanh thật là đẹp, xương quai xanh của một thằng con trai đẹp như vậy để làm gì?

Chân cũng rất dài, còn thẳng tắp…

Đang nghĩ loạn trong đầu, Thời Thần đã thấy Từ Lâm Thanh tiến lại gần từng chút từng chút một.

Cô vẫn chưa nghĩ xong, chỉ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ khiến người người thán phục của Từ Lâm Thanh đang từ từ phóng to trước mắt mình, không có tiền đồ nuốt nước miếng.

Từ Lâm Thanh ghé vào bên tai Thời Thần, trầm giọng cắn tai cô.

Giọng nói hạ xuống đã ít đi mấy phần lạnhlùng, thêm mấy phần khàn khàn, Thời Thần nghe rồi tâm trí lặng lẽ bay xa, trực tiếp dạt đến ra ngoài không gian.

Chỉ là khi cô kịp hiểu được lời Từ Lâm Thanh nói, khuôn mặt của Thời Thần đỏ bừng trong một giây.

Từ Lâm Thanh nói chính xác là ——

“Thần Thần, em có thấy, ánh mắt em nhìn anh có hơi… tr@n trụi không?”

Chàng trai của thanh tú đã rút lui, cách Thời Thần một khoảng, dù bận vẫn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn, như thể đang đợi cô trả lời.

Thời Thần nghẹn cứng cổ, cô cảm thấy bởi vì lời này của Từ Lâm Thanh mà toàn thân cô sắp bốc khói.

“Em không có!” Nỗ lực trả lời câu này một cách “chính đáng”, Thời Thần một từ cũng chẳng thể nói được.

Uhuhu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ cô thực sự rất sai lại còn cãi chày cãi cối = =

Ngược lại Từ Lâm Thanh cũng không phản bác lời của Thời Thần, thậm chí sau đó anh còn suy tư một hồi rồi gật đầu bày tỏ đồng ý với câu nói “Em không có” của Thời Thần.

Thời Thần càng chột dạ hơn.

Từ Lâm Thanh dừng một chút rồi lại hạ thấp giọng, phảng phất còn mang theo chút ý “vỗ về”: “Xem ra là anh nhìn lầm rồi. Nhưng Thần Thần yên tâm, em là bạn gái của anh, nên em muốn nghĩ gì cũng được.”

“…..”

Đầu óc Thời Thần “bùm” một tiếng nổ tung.

Cô càng lắp bắp, vẫn cố gắng phủ nhận lòng dạ sắc tâm của mình: “Em, em thật sự không, không có…”

Nói được một nửa, đến cả cô cũng sắp không nhìn nổi nữa rồi.

Chếch tịt, sao cô lại lắp bắp thế này!

Ủ rũ cúi đầu xuống, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Từ Lâm Thanh từ trên đầu truyền vào trong tai mình khiến Thời Thần mặt đỏ tim đập nhanh.

“Nếu bạn gái anh không muốn cái gì mới khiến anh buồn đấy.”

“Thật không?” Cô gái dè dặt ngẩng đầu lên, xác nhận với người trong cuộc.

Từ Lâm Thanh kiên quyết gật đầu.

Vừa nói vậy, Thời Thần cảm thấy hình như mình không chột dạ như vậy nữa.

…Suy nghĩ một lúc, Thời Thần bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không đúng lắm.

Vừa rồi cô hỏi như vậy, chẳng phải đã chứng tỏ phỏng đoán ánh mắt vô cùng tr@n trụi của cô từ Từ Lâm Thanh là đúng sao?

Sao cô mới không cẩn thận cái đã rơi vào bẫy của Từ Lâm Thanh rồi?

Thể loại đến bạn gái mình cũng lừa gạt như Từ Lâm Thanh rốt cuộc là kiểu người gì đây?

Dường như cảm nhận được sự lên án của Thời Thần đối với mình, Từ Lâm Thanh cười với cô: “Trong lòng em đang mắng anh đấy à?”

Thời Thần nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói năng có khí phách phủ nhận: “Không có!”

Giọng điệu Từ Lâm Thanh có phần lấy làm tiếc: “Vốn anh còn đang nghĩ, nếu em mắng anh trong lòng, anh sẽ nắm tay em một chút để nhận lỗi đây.”

Thời Thần nghẹn lời, không nhịn được từ khóe mắt hơi liếc đôi bàn tay đẹp đẽ có thể là mô hình bàn tay của Từ Lâm Thanh, trong bụng cảm thấy chút tiếc nuối.

Không hiểu sao nhưng luôn cảm thấy bàn tay của Từ Lâm Thanh nhìn một cái thôi cũng thấy nắm sẽ rất thích:)

“Nhưng mà bạn gái anh đâu mắng anh trong lòng…” Giọng điệu của Từ Lâm Thanh càng thêm hối tiếc, chút tiếc nuối trong lòng Thời Thần càng lúc càng mạnh.

Chẳng qua khi đang hối hận, Thời Thần cảm nhận được bàn tay mình có một xúc cảm ấm áp, sau đó nhìn xuống liền thấy bàn tay thon dài của Từ Lâm Thanh không thể làm gì khác hơn là nắm lấy bàn tay của mình, mười ngón tay giao vào nhau, đặt trên tay vịn.

Thời Thần sững sờ ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh.

Khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt dịu dàng của chàng trai làm Thời Thần vừa nhìn đã thấy nhức mắt.

“Bạn gái anh không mắng anh có nghĩa là cô ấy rất thích anh, vậy anh càng muốn nắm tay cô ấy, nếu có cơ hội sẽ ôm cô ấy, hôn cô ấy một cái nữa.”

Thời Thần mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành một nụ cười như muốn trào ra, cười cong cả mắt, trong mắt đều là ý ngọt ngào.

Cô nhìn chằm chằm vào hai bàn tay chồng lên nhau, trên người lộ ra vẻ vui sướng dễ thấy, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, giả vờ muốn tránh thoát: “Ai muốn anh cầm chứ!”

“Bạn gái anh không cho anh nắm thì anh cũng phải nắm, nếu không cô ấy xinh đẹp như vậy, nhỡ có người khác theo đuổi được cô ấy thì sao?” Từ Lâm Thanh càng nắm chạt thêm chút, khen bạn gái phóng đại lên không tốn sức chút nào.

Thời Thần không nói được gì, chỉ có thể mím môi cười.

Hàng ghế sau bọn họ là một em gái rất nhỏ, ngồi trong lòng bố em, ngoẹo đầu nghiêng sang một bên, nhìn về phía trước từ khoảng trống giữa ghế của Từ Lâm Thanh và Thời Thần.

Nhìn xong hồi lâu không hài lòng, còn kéo mẹ đến bên cạnh hỏi: “Tại sao hai anh chị trước mặt lại muốn tay trong tay, ba mẹ không tay trong tay ạ?”

Người mẹ bên cạnh cười thầm: “Bởi vì bố muốn bế con, không có cách nào tay trong tay với mẹ được đó.”

Em gái nhỏ cái hiểu cái không gật đầu: “Anh đó còn khen chị xinh đẹp, bố cũng phải khen mẹ đẹp nữa!”

Bố cười bất lực: “Được được được, mẹ con là người đẹp nhất.”

Lúc này bé gái mới hài lòng, cười “khúc khích”, còn mẹ thì ra hiệu “suỵt”: “Ngoan, đừng lớn tiếng sẽ làm phiền người khác.”

Em gái nhỏ biết ý gật đầu, vẫn cười nhưng âm thanh đã nhỏ hơn nhiều.

Thời Thần nghe thấy hai bên tai đỏ bừng.

Từ Lâm Thanh cứ như không nhìn thấy sự ngại ngùng của cô gái, hạ giọng hỏi cô: “Không biết bạn gái anh thích con trai hay con gái? Mà, nếu bạn gái anh sợ đau không muốn sinh con cũng không phải là không được.”

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm qua thấy có người hỏi tại sao Hsu lại là Từ trong khu vực bình luận, mình trích dẫn một đoạn trong Bách khoa toàn thư Baidu cho mọi người xem nhé:

“Hsu là một trong nhiều họ trong tiếng Anh. Trong từ này, chữ H là chữ cái đầu không phát âm, toàn bộ từ được phát âm là [su:].

Bắt nguồn từ họ Trung Quốc, Từ, Tô, Hứa, Tuân và các họ khác có cách phát âm tương tự, do sự khác biệt trong cách phát âm giữa tiếng Trung và tiếng Anh, những họ này thường được dịch sang tiếng Anh căn cứ theo sở thích là “Hsu”, “Xu”, “Shun”, “Hui”, vv.vv phát âm tương tự.

Những người nổi tiếng có họ bằng tiếng Anh là Hsu có: Từ Nhược Tuyên (Vivian Hsu), Thư Kỳ (Chi Hsu), Từ Chí Ma (Hsu Chih-mo), Từ Hy Đệ (Dee Hsu), vv.vv.”

Đại khái là vậy đó ~

Còn một tuần nữa là kết thúc phần chính văn, nhưng phần phiên ngoại sẽ khá dài, mọi người yên tâm

Mình cũng thấy có bé hỏi chuyện của nhóm độc giả ở khu vực bình luận, hiện tại thì không biết, đợi mình gom 3k + rồi mở ra xem nha :)

Bây giờ mình vẫn còn kén chọn