Ôn Lương thầm thở dài, mình


thật may mắn trong chuyến đi Hà Lan lần này, không chỉ gặp được thần tượng mà mình hằng mong ước mà còn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh ta như vậy, chỉ sợ sau khi trở về nằm mơ cũn cười tỉnh.


Sau khi người đàn ông đưa Khổng Tự Bạch và ôn Lương về phòng khách sạn, hắn ta liền rời khỏi Hà Ngạn, ôn Lương lại ngạc nhiên khi thấy phòng của cô và Khổng Tự Bạch đều ở ngay tầng một.



Có quá nhiều điều trùng hợp trong một ngày, ôn Lương đã có


năng lựcchấp nhận nhất định, nhìn Không Tự Bạch cười rạng rỡ:


“Khổng tiên sinh, chắc chắn là ông trời đã định cho tôi gặp anh!”


Khổng Tự Bạch cũng không bình tĩnh được. Trước đây anh ta đã đến Hà Lan và có hiểu biết nhất định về khách sạn Hà Ngạn này.


Khi địa vị của khách sạn Hà Ngạn ở Hà Lan tăng lên, giá phòng trong đó cũng tăng lên trong những năm qua. Giá phòng cao gấp ba lần khách sạn năm sao trong nước. Lần này người tổ chức yêu cầu ro ràng đã bỏ rất nhiều tiền để chuẩn bị cho anh ta cán phòng tốt nhất của khách sạn Hà Ngạn. Nhưng vị ôn Lương tiểu thư này còn trẻ tuổi, nhìn qua dáng vẻ cũng chỉ mới qua hai mươi tuổi, thế nhưng lại có thẻ ở phòng cao cấp, khiến cho anh ta có chút kinh ngạc


” Ôn tiểu thư cũng ở nơi này sao?”





ôn Lương xấu hổ sờ sờ đầu, cười cười có chút ngu ngốc.


“Đúng vậy, thật trùng hợp, Khổng tiên sinh.”


Thật trùng hợp. Nếu không phải nhờ Khổng Tự Bạch xác nhận hành trinh của mình không bị lộ, giờ khắc này đã không nhịn được mà nghi ngờ rằng ôn Lương là một trong những fan cuồng đang theo đuổi anh ta ở đây.


Nhưng anh ta không có thói quen dò hỏi chuyện riêng tư của người khác.


“Thật là trùng hợp.” Khổng tiên sinh mỉm cười, “Nghỉ ngơi sớm một chút, Ôn tiểu thư, ngủ ngon.”


“Ngủ ngon, Khổng tiên sinh.”


Ngoài miệng nói ngủ ngon, nhưng sau khi tắm xong, ôn Lương nằm trên giường mà không hề cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày này, Ôn Lương lăn lộn trên giường cười trộm vài tiếng, cô cuộn chăn thành một cục ôm vào trong lòng, lăn qua lăn lại trên giường như giống như một người điên.


“Ahhhhh! Tôi được thấy nam thần rồi! Anh ấy bây giờ còn ờ ngay cách vách, trời ạ, đây là tình yêu thần tiên gì thế náy! Sướng quá đi!”


Cô nằm trên giường điên cuồng cười to.


“Hỏng rồi, quên hỏi anh ấy VVeChat!”


Cô đột nhiên ngẩng đầu lên xoa xoa mái tóc rối bù, vô cùng ảo não.


“Quên đi quên đi, còn có ngày mai mà!”


Cô tự an ủi mình, ôm chăn bông cười hi hi ha ha một tiếng rồi mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Cuộc thi vẽ tranh hiện thực dành cho giới trẻ thế giới là cuộc thi vẽ tranh hiện thực được công nhận nhất trên thế giới hiện nay. Hàng năm, nó thu hút các họa sĩ trẻ theo trường phái hiện thực trên khắp thế giới tham gia. Các tác phẩm đã được gửi qua bưu điện trước một tuần và đã qua sơ khảo, sau khi đạt sẽ được đưa vào vòng đánh giá chuyên môn lần 2. Các tác phẩm xuất sắc sẽ trải qua một tuần triển lãm và số ít cuối cùng sẽ được xác định thông qua đánh giá dân chủ. Một


số may mắn được người mua xem tại triển lãm sẽ tiến hành giao dịch tại chỗ, tác phẩm được mua ngay tại chỗ, sẽ thu về được một khoản tiền nhuận bút xa xỉ.


Nhưng cho dù tình huống có như thế nào, nơi này không thể nghi ngờ sẽ là sân chơi nâng cao độ nổi tiếng của mọi người. Ngày hôm sau là lễ khai mạc của cuộc thi. Ôn Lương dậy rất sớm, khó lúc cô còn trang điểm, ặc một chiếc váy hoa nhí dài màu vàng, trên chân đi đôi giày da đế thấp, lưng đeo một cái túi, sáng sớm cô đã đến hội trường cuộc thi.


Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc thi, sau khi khai mạc lúc 9 giờ, các chuyên gia sẽ đánh giá ngay tại chỗ các tác phẩm được chọn, đây cũng là cơ hội tốt để Ôn Lương chứng tỏ thực lực của mình.


Vị trí của Ôn Lương là ở mấy hàng ghế được sắp xếp cuối hội trường, cô vẫn còn chăm chú quan sát hội trường Sau lễ khai mạc, ánh đèn trên sân khấu trở nên mờ nhạt, trên sân khấu có nhân viên kê bàn ghế cách nhau quá xa, ôn Lương cũng không nghe thấy người chủ trì nói gì, ngay sau đó liền nhìn thấy Các


giám khảo lần lượt bước lên sân khấu và ngồi xuống ghế. Người đầu tiên trên sân khấu là Khổng Tự Bạch. Cô giống như bị cuốn hút, ánh mắt dán chặt không rời khỏi thân ảnh người trên sân khấu, có chút cảm giác quang vinh.


Sau khi Khổng Tự Bạch ngồi xuống, như suy nghĩ điều gì đó, anh ta ngẩng đầu lên từ từ liếc nhìn xuống sân khấu, ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên một thân ảnh, ôn Lương nhìn thấy anh ta mỉm cười gật đầu nhẹ về phía mình.


Cô chưa kịp nở nụ cười thì đã bị một cô gái bên cạnh túm lấy tay áo, cô ta điên cuồng giật mạnh và hét lên:


“Ahhhhh! Khổng Tự Bạch đang nhìn tôi, Khổng Tự Bạch nhìn tôi!”


“Cô đừng nói bừa! Anh ấy rõ ràng là đang nhìn tôi! A a a! Nam thần! Nam thần, tôi ở đây này! ”


Ôn Lương: …


Chỉ có thể trách Khổng Tự Bạch, người rõ ràng là một họa sĩ nhưng khuôn mặt còn đẹp hơn các ngôi sao trong chương trình


trên tivi, thậm chí còn tinh tế hơn. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng của anh ta trong những năm qua, người hâm mộ của Khổng Tự Bạch đã lên đến hàng chục nghìn người. Mỗi khi anh ta ra ngoài đều sẽ có một đoàn người đi theo, một là người thích tranh của anh ta hai là con gái thích nhan sắc của anh ta, không chút để ý gào thét tên anh ta: Khổng Tự Bạch!


Sau khi các chuyên gia lần lượt ngồi vào chỗ của mình, mọi người đều nhận thấy rằng một trong năm chiếc ghế chuyên gia được bố trí ban đầu đã bị bỏ trống.


Còn chưa kịp suy nghĩ thì người dẫn chương trình đã lên sân khấu, giả vờ bí ẩn: “Vị khách quý cuối cùng của chúng ta hôm nay, anh ấy không phải là họa sĩ, nhưng những đóng góp của vị tiên sinh này cho hội họa hiện thực trong những năm qua là điều hiển nhiên đối với tất cả những người trong ngành. Đồng thời, ngài ấy cũng chính nhà trợ


cho cuộc thi này của chúng ta, chúng tôi hãy mời … Chủ tịch Tập đoàn Hà Ngạn, Phó Ngự Phong, Phó tiên sinh!”