Ôn Lương nghe xong liền ý thức được vừa rồi mình chính xác là nói gì, cô vội vàng xua tay, lo lắng suýt chút nữa cắn lưỡi:


“Không không không… Khổng tiên sinh, anh đừng hiểu lầm tôi. Ý tôi là tôi đã thích tranh của anh từ lâu, tôi không có ý gì khác. Tôi thường xuyên chú ý đến bức tranh của anh.


” Thì ra là thế.” Khổng Tự Bạch nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tiểu cô nương trước mặt rất thú vị,


anh ta cười cười, nâng tay giở vé máy bay của mình lên:


” Chúng ta xem như cũng là có duyên, tôi là 40B. ôn tiểu thư, chúc một chuyến đi vui vẻ. ”



ôn Lương trợn to hai mắt, khuôn mặt bị nhuộm đỏ vì kích động, trong mắt còn có những ngôi sao lấp lánh, thật xinh đẹp xuất thần! Dù là người luôn bình tĩnh như Khổng Tự Bạch không nhịn được trầm trồ:


Thật là một đôi mắt đẹp!


Ôn Lương ngượng ngùng tiến vào bên trong, cầm chăn của mình từ chỗ 40B ra, nhìn thấy Khổng Tự Bạch cô có chút hưng phấn quá mức.


“Khổng tiên sinh, ngài… mời ngài ngồi. Tôi thật sự rất may mắn khi


có cơ hội được ngồi cùng thần tượng.”


Khổng Tự Bạch thờ ơ mỉm cười, ngồi xuống tìm đề tài:


“Ôn tiểu thư cũng vẽ tranh sao? ”


Ôn Lương liều mạng gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu:


” Vẽ tranh là ước mơ của tôi, nhưng nghề nghiệp chính của tôi là điều hành viên truyền thông mới trong một công ty.”





Khổng Tự Bạch ” À ” một tiếng, có chút tiếc nuối:


” Vậy đúng là thật đáng tiếc, nhưng những người yêu thích vẽ tranh tâm địa nhất định rất lương thiện.”


Ôn Lương xấu hổ cười cười.


“Mặc dù không thể biến ước mơ của mình thành sự nghiệp, nhưng tôi vẫn vẽ tranh. Lần này tôi đến Hà Lan để tham gia một triển lãm nghệ thuật dành cho giới trẻ. Tôi đã vẽ một bức tranh. Tôi muốn giao lưu với những bậc thầy bậc nhất trên thế giới, nhìn xem mình còn thiếu sót ở chỗ nào? ”


Khổng Tự Bạch dừng lại một chút, ngập ngừng nói:


“ Đó là…Cuộc thi vẽ tranh hiện thực dành cho giới trẻ thế giới? ”


“ Khổng tiên sinh, sao anh biết! ”


Ôn Lương vô cùng ngạc nhiên nhìn Khổng Tự Bạch.


Khổng Tự Bạch khẽ cười nói:


“Thật là trùng hợp, tôi cũng muốn đến tham gia triển lãm tranh đó, lần này được mời tham gia với tư cách giám khảo.”


ôn Lương hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được nữa.


“Khổng tiên sinh, chúng ta thật sự rất có duyên !”


Khổng Tự Bạch khẽ cười, nhìn cô gái trước mặt, khi cười rộ lên hai mắt sáng ngời, như chứa đựng toàn bộ ngân hà, thuần túy khiến người ta không thể sinh ra chút ác ý nào.


ở trên máy bay một khoảng thời gian, ôn Lương không hề cảm thấy nhàm chán vì có Khổng Tự Bạch làm bạn, thời điểm máy bay hạ cánh, ôn Lương hỏi:


“Khổng tiên sinh, anh ở đâu?”


Khồng Tự Bạch cười.


“Khách sạn Hà Ngạn, còn cô thì sao?”


“Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy!”


Ôn Lương gần như nhảy dựng lên vì sung sướng.


Khổng Tự Bạch nhìn cô bật cười, lắc đầu rồi nói:


“Nếu như vậy, thì đi thôi, tôi cũng cô đến đó.” Sau vài câu trao đổi trên máy bay, Khổng Tự Bạch


phát hiện cô gái tên ôn Lương này rất có thiên phú hội họa. Người lớn lên còn nhỏ xinh đáng yêu, lại còn cực kỳ lương thiện, khiến cho anh ta dần dần buông xuống đề phòng.


Khách sạn Hà Ngạn là khách sạn lớn nhất ở Hà Lan. Lịch sử hình thành chưa lâu, nhưng nhờ lối trang trí tinh tế và dịch vụ chu đáo, nó rất nhanh chóng nổi bật trong số các khách sạn ở Hà Lan và trở thành một công trình mang tính bước ngoặt ở Hà Lan.


Khổng Tự Bạch rất nổi tiếng trong giới hội họa, trong cuộc thi


vẽ tranh hiện thực dành cho giới trẻ thế giới lần này, ban tổ chức cũng đã tốn rất nhiều công sức để mời được anh ta.


Khoảng mười giờ tối theo giờ Hà Lan.


Ôn Lương đi theo anh ta ra khỏi hành lang VIP. Trước mặt Khổng Tự Bạch có một người mặc tây trang giày da đến tiếp đón, người nọ bước nahnh tới nhận vali hành lý trong tay Khổng Tự Bạch, khách khí chào hỏi:


“Khổng tiên sinh, đi đường vất vả rồi, khách sạn đã được chuẩn bị


tốt cho ngài. Ngài về nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai cuộc thi của chúng ta mới bắt đầu.”


Khổng Tự Bạch gật đầu với hắn, nói:


” Cảm ơn sự sắp xếp rất chu đáo của các anh.”


Người nọ cười chớp mắt:” Khổng tiên sinh, ngài quá khách khí rồi, đây là những việc chúng tôi nên làm. ”


Khổng Tự Bạch mỉm cười, hơi quay người sang một bên, rất lịch sự cầm lấy chiếc vali nhỏ từ tay


ôn Lương, ôn Lương ngẩn người, vội vàng nắm chặt tay vịn, xua tay từ chối:


“Không cần, Khổng tiên sinh, tôi tự làm được!”


Khổng Tự Bạch vẫn là bộ dáng ôn nhu dịu dàng như trước, mặt mày mỉm cười nhìn ôn Lương.


“Để cho phụ nữ cầm hành lý, đây không phải là cách cư xử của một quý ông. Ôn tiểu thư cho tôi một cơ hội làm quý ông đi, hửm?”


ôn Lương bị lời nói của anh ta làm cho buồn cười, cũng không


còn kiên trì nữa, trêu chọc nhìn Khổng Tự Bạch:


” Vậy thì cảm ơn Khổng tiên sinh.”


Khổng Tự Bạch cười nhẹ:“ Không cần cảm ơn. ”


Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tự nghĩ rằng anh ta chưa bao giờ nghe nói về việc Khổng tiên sinh đã có bạn gái! Tại sao lần này ngài ấy lại đưa người nhà đến đây?