Người tài xế đỗ xe ở tầng dưới Bát Tĩnh Kỳ, ôn Lương nhìn thoáng ra ngoài, cảm ơn Phó


Ngự Phong:


“Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về. Nếu có thể, vẫn lá muốn xin anh suy xét về cái kim khóa kia một chút…”


“Dịch Phàm, đóng cửa! ”


Cô còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy Phó Ngự Phong không kiên nhẫnnói. Cô thốt lên một tiếng, lời kế tiếp cũng không nói, chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong nhìn người trước mắt mình dùng sức đóng cửa lại, rồi nói với cô:



“Phu nhân, chúng tôi đi trước. Nếu cô có việc cần có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tịch. ”


Ôn Lương:…


Dứt lời, cậu liền lên xe, chiếc xe rời đi trước mắt ôn Lương.


Phó Ngự Phong có nhà riêng của mình ở Đông Phong, nơi đó cực kỳ bí mật, ngoài Dịch Phàm và vệ sĩ, hầu như không ai biết nó ở đâu.


Trên đường trở vê biệt thự, Phó Ngự Phong ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Dịch Phàm ngồi ở


ghế lái phụ cũng không chịu nổi tính khí của anh, quay đầu lại nhìn anh, lén cười như một con mèo thấy thịt.


“Chủ tịch, cuối tuần ngài có cần tới Bát Tĩnh Kỳ quan tâ phu nhân một chút không?”





Đúng vậy, Bát Tĩnh Kỳ là sản nghiệp của Phó Ngự Phong. Nó không liên quan gì đến tập đoàn Đông Phong, đó là công ty của anh ở Hà Lan mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh trong nước.


“Không cần, đừng nhiều chuyện!”


Phó Ngự Phong lạnh lùng nói,


gọn gàng dứt khoát chặt dứt tâm tư bát quái của Dịch Phàm.


ôn Lương trở về căn hộ của mình, ngã người vào trong chăn bông, đối phó với gia đình chú khiến cô tiêu hao hết năng lượng, sau bữa ăn cô còn mệt hơn cả tuần làm việc.


Cô vào phòng tắm rửa một cái, bịt mắt lại rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ cho thoải mái đi vào giấc ngủ, có thể giảm bớt chút mệt mỏi trên cơ thể. Trước khi nhắm mắt, chuông điện thoại vang lên.


Ôn Lương cầm điện thoại liếc nhìn, trên VVeChat có lời nhắc thêm bạn mới.


Cô nhấp vào đó và nhìn thấy một mái đầu đen tuyền có cái tên thẳng thắn rất khích phách: Phó Ngự Phong.


Ôn Lương sửng sốt một chút, liền do dự bấm vào đồng ý, sau khi nhìn thấy nhắc nhở bổ sung thành công, liền bấm vào hộp thoại màu đen tuyền.


” Phó Ngự Phong?”


Bên kia trả lời rất nhanh.


Ôn Lương kinh ngạc, thật sự


không phải giả mạo!


“Sao đột nhiên nhớ thêm tôi vào VVeChat?”


Nói xong câu này, ôn Lương nhìn kỹ hộp thoại, mấy phút rồi không thấy tin nhắn, cô thở dài một hơi, vừa muốn đặt di động xuống chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động lại “ding””Đột nhiên sáng lên.


“Lúc làm việc điện thoại có thể không liên lạc được. Nếu có chuyện gì thì gửi tin nhắn.”


Ôn Lương kinh ngạc nhưng vẫn


ngoan ngoãn đáp lại:


” Tôi biết rồi, cám ơn anh!”


Sau khicâu nói này được gửi đi, cô đã đợi gần mười phút mà vẫn không thấy bên kia trả lời, ôn Lương ngáp một cái, thật sự nhịn không được mà ngủ thiếp đi.


Phó Ngự Phong cầm điện thoại nhìn đoạn hội thoại ngắn ngủi với Ôn Lương, nhìn thấy ba chữ “cảm ơn anh”, anh khẽ nhếch mép, ném điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm.


Mùa đông nám nay tới không quá


sớm cũng không muộn, tháng 12 Đông Thành đã hoàn toàn bước vào mùa đông.


Ôn Lương từ sáng sớm đã dậy, cẩn thận thu dọn hành lý của mình, mặc một chiếc áo khoác lông dày dặn, kịp giờ ra sân bay trong gió lạnh gào thét.


Những bức tranh “Lương mục” mà cô vẽ đã được gửi tới Hà Lan cách đây một tuần và bây giờ cô cũng sẽ lên đường tham gia Cuộc thi vẽ tranh hiện thực dành cho giới trẻ thế giới được tổ chức tại đỏ.


ôn Lương lần này sẽ ở đó khoảng một tuần, khi công tỵ xin nghỉ, chú cô nghe tin cô sẽ tham gia triển lãm nghệ thuật, sắc mặt lập tức tắt ngúm. ông ta nhất quyết không cho cô đi.


ôn Lương tức giận, vẽ tranh là ước mơ của cô, bao nhiêu năm nay dù gặp khó khăn gì trong cuộc sống thì chỉ có hội họa là điều cô chưa bao giờ từ bỏ. ôn Như Mộ từ chối khiến Ôn Lương luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng đỏ hoe hai mắt. Nhìn thấy ôn Lương khóc, Ôn Như Mộ cũng cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt hậu bối, ho nhẹ một tiếng, đánh bài tình cảm.


Nói về sự phát triển của ôn thị mấy năm nay như thế nào, ôn Lương không muốn nghe điều này, cuối cùng đồng ý giúp ông ta mời Phó Ngự Phong ra ngoài ăn tối một lần nữa, ông ta mới từ bỏ và đồng ý yêu cầu ra nước ngoài của ôn Lương.


Trong khoảng thời gian này, ôn Lương dành rất nhiều tâm sức cho cuộc thi này, tối hôm qua cô thức khuya đọc phần giới thiệu, hôm nay lại dậy rất sớm, sau khi lên máy bay, cô trực tiếp hỏi xin tiếp viên cho một cái chăn, nép vào chỗ ngồi của mình ngủ.


Mơ hồ cảm giác được có người đi ngang qua mình, ôn Lương đang trong cơn mê man, liền nghe thấy một giọng nói thanh thúy truyền vào tai:


“Xin chào, xin hỏi đây là ghế 40B sao?”


Ôn Lương sững sờ, mở mắt nhìn lên số trên ghế trước mặt, chỗ của cô là 40A, vậy bên cạnh chính là 40B. Cô khẽ gật đầu, quay đầu vừa định nói chuyện, chợt mở to mắt khi nhìn thấy người đi tới.


“Khổng… Khổng Tự Bạch?”


Khổng Tự Bạch sửng sốt, nở một nụ cười dịu dàng:


“Là tôi, xin hỏi cô là…?”


Ôn Lương nhanh chóng đứng lên tự giới thiệu:


“Xin chào, Khổng tiên sinh, tôi là Ôn Lương. Tôi đã thích anh từ rất lâu. Hôm nay tôi thực sự rất vui khi được gặp anh!”


Khổng Tự Bạch lúng túng ho khan một tiếng, nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh rồi cười rạng rỡ:


“Xin chào, Ôn tiểu thư, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?”