Ôn Lương đối với xưng hô ” phu nhân” này rất khó chấp nhận, nghe vậy liền vội vàng xua tay:


“Không … không cần, tôi đã


không làm gì hết, không cần phải nói lời cảm ơn.”


Phó Ngự Phong liếc nhìn cô:


“Không cần khách khí, dù sao em cũng là vợ tôi trên danh nghĩa. Tôi hẳn nên cho em thứ mà em muốn. Đó cũng không tính là phần thưởng.”



Ôn Lương nghe xong lời anh, hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên, cô thật sự có một thứ rất muốn.


“Tôi…tôi muốn có một thứ.”


Phó Ngự Phong quay đầu lại, không có gì bất ngờ thốt lên một tiếng “ừm”, anh ngả người ra ghế dựa, lười biếng nói:


“Cứ nói với Dịch Phàm , cậu ấy sẽ làm cho em. ”


Ôn Lương lắc đầu nhìn chằm chằm vào Phó Ngự Phong:


“ Chỉ có anh là có thứ này. ”


“ Hả? “Nói đến đây Phó Ngự Phong rất hứng thú. “Cái gì vậy?”


Đôi mắt của cô vợ nhỏ dường như đào ra được kho báu nào đó,





Phó Ngự Phong bắt đầu có chút tò mò về thứ đồ vật đó…


“Cái kia… Chính là khóa trường mệnh của tôi.”


Ôn Lương nắm các ngón tay, có chút khó nói, sau khi nói xong cô cúi đầu không dám nhìn anh.


Mặt Phó Ngự Phong đột nhiên đen lại.


“Cái đó không được.”


Ôn Lương vội vàng ngẩng đầu lên.


“Tại sao không được? Anh không phải nói rằng tôi muốn gì cũng được sao? Tôi không cần gì cả.


Tương lai ly hôn tôi cũng có thể dọn ra khỏi căn hộ, không cần một xu của anh. Tôi chỉ muốn ổ khóa váng nhỏ của mình.” Nữ nhân trước mặt ánh mắt bướng bỉnh mà nhìn. Khi chính mình nhìn thấy nước mắt trong ánh mắt cô, Pho Ngự Phong không khỏi nghĩ tới cái khóa trường mệnh kiểu dáng rườm rà, hoa vãn khắc một chữ ” Lương”, nghĩ đến đây hẳn là trưởng bối vì cô mà làm ra, mang theo mình từ nhỏ tới lớn.


Nhưng…


“Cô còn mặt mũi hỏi tại sao?”


Anh trầm giọng nói: “Có cần tôi phải nhắc nhở cô một chút, cô đã dùng cái khóa này để làm gì với tôi không?”


Ôn Lương trợn to hai mắt, vành tai đột nhiên đỏ bừng.


“Tôi… tôi bị hãm hại, tôi có thể giải thích. Hôm đó không phải chủ ý của tôi.”


Phó Ngự Phong không muốn nghe cô nói cái gì mà chù ý hay không chủ ý, Dịch Phàm đã cho anh biết sự thật từ lâu rồi, anh không cần chân tướng. Chỉ vì chiếc khóa vàng này, tôn nghiêm


của anh phải sỉ nhục trước nay chưa từng có!


“Không, đổi một cái đi!”


Kim khóa ở ngay trên người anh, nhưng anh chính là không muốn đưa nó cho cô.


Ôn Lương nóng nảy:


“Làm ơn… Trả lại cho tôi đi. Chiếc kim khóa đó là do ông nội làm cho tôi khi tôi mới sinh, đã nhiều năm không rời khỏi tôi. Nó là vật vô cùng quý giá đối với tôi. Anh cỏ tiền như vậy, muốn nó thì có lợi ích gì!”


Phó Ngự Phong có chút dở khóc dở cười. Ôn Lương nói rằng mình giống như một cô gái trong xóm nghèo vậy. Anh đã điều tra Ôn Lương, cô thừa kế toàn bộ cổ phần của bố mẹ mình trong ôn thị. Tổng số cổ phần này còn nhiều hơn cả cổ phần của ôn Như Mộ. Nếu không phải vì cô còn nhỏ tuổi, hơn nữa chí hướng không ở trên công ty, nếu không chỉ sợ Ôn Tranh HŨ’U đã trực tiếp giao công ty cho cô rồi!”


Sau vài lần so đo trong lòng, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, nhìn


Ôn Lương nói:


“Nhiều năm như vậy vẫn không rời khỏi cô? Hành động đánh rơi nó ngày đó của cô hoàn toàn không phù hợp với những gì cô đang nói bây giờ đâu ôn tiểu thư. n


Mặt Ôn Lươnglúc đỏ lúc trắng, nhìn Phó Ngự Phong có chút ủy khuất, nhưng không dám biểu hiện ra trước mặt anh, cố gắng co lại rồi im lặng.


Phó Ngự Phong không thấy cô tiếp tục, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy bộ dáng cô ủy khuất không hé răng, ánh mắt anh tối sầm lại.


“Sao, tôi nói oan cô?”


Ôn Lương lắc đầu, bởi vì không có oan uổng, cho nên cô càng thêm phiền muộn.


Phó Ngự Phong không nói gì, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, khi sắp đến ngã ba đường, anh đột nhiên nói:


“Cô sống ở đâu?”


“A … hả?”


Phó Ngự Phong không hè lặp lại, ánh mắt nhìn cô thật sâu.


ôn Lương có phản ứng, lập tức bật người ngồi dậy, nhanh chóng nói:


“ Số tám Tĩnh Kỳ, cám ơn!”


Phó Ngự Phong liếc cô một cái đầy ẩn ý, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười:


“Ánh mắt không tồi.”


“Hả?”


Ôn Giang còn chưa hiểu ý của anh, chợt nghe thấy Phó Ngự Phong nói với người lái xe phía trước:


“Đưa Ôn tiểu thư về nhà trước.”


” Vâng, thưa chủ tịch.”


Ôn Lương sờ sờ mũi. Người đàn ông này nói chuyện kì kì quái quái, thật làm người ta khó hiểu.


Bát Tĩnh Kỳ là một khu nhà ở thương mại, dưới lầu là phố tài chính, việc Ôn Lương có thể có tiền mua được nhà ở nơi này quả thật làm cho Phó Ngự Phong nhìn với cặp mắt khác xưa.