Những ánh đèn sân khấu đột nhiên chiếu tới lối vào của sân khấu, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lán được nhân viên công tác chậm rãi đẩy vào, một vài người ngồi ở ghế chuyên gia nhìn thấy anh đến, tất cả đều đứng dậy bắt tay anh.


“Phó tiên sinh mặc dù không phải họa sĩ, nhưng những năm này nghiên cứu rất sâu về tranh, có liên kết với một số họa sĩ trong


ngành, sự xuất hiện của anh ấy sẽ khiến trận đấu hôm nay trở nên náo nhiệt hơn!”



Ôn Lương ngồi dưới đài hoàn toàn choáng váng. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trên sân khấu được Dịch Phàm đẩy ngồi xuống, trong lòng rạo rực khó tin.


Phó Ngự Phong, tại sao anh ta lại ở đây?


Tình hình tại hiện trường không cho cô có cơ hội suy nghĩ nhiều, trong lúc ánh đèn lóe lên, theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, bức tranh đầu tiên đã được


đưa lên sân khấu.





Năm chuyên gia lần lượt đọc bức tranh và trao đổi ý kiến với nhau, một vị lão tiền bối tư lịch gật đầu với nhân viên, toàn bộ bức tranh được đưa lên màn hình lớn. ôn Lương nháy mắt lập tức bị thu hút. Bức tranh là một đại dương, tác giả sử dụng màu sắc đậm để khắc họa từng con cá mập săn mồi ở giữa đại dương sâu thẳm. Toàn bộ bức tranh là một màu xanh lam nặng nề, khi đưa lên màn ảnh rộng, ánh đèn trên hiện trường cũng mờ đi, giống như người đang lạc trong cảnh giới kỳ lạ.


ôn Lương không nhịn được ngẩng đầu nhìn bức họa, từ đáy lòng không khỏi cảm thán thực lực của giả cường hãn. Bức tranh đầu tiên có sức mạnh như vậy, cô bắt đầu có chút lo lắng về tác phẩm của mình.


Sau khi những nhân viên công tác đưa bức tranh lên màn hình lớn, Khổng Tự Bạch cầm lấy microphone, giọng nói rõ ràng truyền khắp cả hội trường:


“Tôi đã cùng mấy vị giám khảo nghiên cứu qua, đều cùng nhất trí quyết định cho bức tranh này 8 điểm!”


Lời vừa nói ra, bên dưới ô lên.


“Cái gì? Bức tranh như thế này lại cho 8 điểm? Vừa mới đưa lên đã cao như vậy, như thế thì các tác phẩm phía sau làm sao sống được!”


“Nói bừa cái gì vậy! Những giám khảo đó đều là những người cao niên nồi tiếng trong ngành, bọn họ đưa ra quyết định như vậy nhất định là công bằng công chính. Hơn nữa, có nhiều người ở hội trường đều thấy, bức tranh của người ta vốn rất xuất sắc! ”


Ôn Lương nghe bọn họ thảo


luận, cũng không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.


Trước khi đến Hà Lan, cô đã nghe nói rằng quy tắc của cuộc thi này vô cùng tàn khốc. Sau vòng sơ tuyển đầu tiên, không có nhiều tác phẩm được vào vòng hai, tổng số tác phẩm còn chưa đến 30 tác phẩm.


Nhưng bất chấp điều này, vẫn có rất nhiều người đến xem đánh giá của chuyên gia tại chỗ, phần lớn là để nâng cao kỹ năng hội họa của chính mình, đương nhiên một phần lớn còn lại là để đuổi theo các thần tượng. Bức


tranh thứ hai đã được đưa lên sân khấu rồi, phải nói là ý tường của tác giả năm nay rất táo bạo, thứ được chiếu trên màn hình lớn là một trái đất, nói chính xác là một trái đất hai nghìn năm sau, trên mặt đất không còn cây cối, các dòng sông khô cạn, mặt đất khô nứt nẻ, hiển hiện thẳng trước mặt mọi người qua màn hình cực lớn, vô cùng chấn động.


Nhưng bức tranh này dù sao cũng là miêu tả cảnh tương lai, một số chi tiết cũng không phải là thực sự được xử lý hoàn hảo, ôn Lương nhìn một hồi liền nghe thấy giọng của giám khảo:


“Bức tranh này được 6 điểm!”


Ôn Lương mỉm cười., Đặt một chút đồ án nhẹ, góc nhìn chuyên nghiệp của ban giám khảo như vậy, cùng với sự hiện diện của những người chính trực như Khổng Tự Bạch, chắc chắn sẽ cho mỗi bức tranh một số điểm thích hợp nhất. Trong lòng cô nghĩ vậy liền hướng ánh mắt về phía Phó Ngự Phong đang ngồi ở giữa. Anh đã ngồi yên ở đó kể từ khi lên sân khấu, khi bức tranh được đưa qua anh sẽ liếc nhìn một cái, sau đó lại truyền cho người kế tiếp. Biểu cảm trên mặt anh rất thản nhiên, từ đầu đến


cuối không hề phát biểu ý kiến nào.


ôn Lương hạ mí mắt. Người như anh cho dù đi vào nơi này hẳn cũng là bất đắc dĩ, trong lòng nhất định rất không vui!


Phiên kiểm định của chuyên gia diễn ra rất nhanh, trong vòng một giờ đồng hồ, trên sân khấu chỉ còn lại chưa đầy mười bức tranh.


Trong lòng bàn tay ôn Lương có chút mồ hôi.


Vừa rồi nhìn qua từng tác phẩm một, cô thấy mọi người đều rất có ý tường và người họa sĩ cũng rất giỏi, có mấy người có ý tưởng giống với tranh của cô, đều là


tranh chân dung, không thu hút được sự chú ý của ban giám khảo. Điểm cũng đều ở mức trung bình.


Khi năm bức tranh cuối cùng được đưa vào hội trường thầm định, có một số người ở hiện trường đã không còn kiên nhẫn, bọn họ cứ nhìn về phía lối vào của hội trường, vẻ mặt bắt đầu có chút lo lắng.


“Tác phẩm thứ ba mươi hai Lương Mục, bút danh của tác giả là Vạn Thọ, được chọn lọc từ loại chân dung.”


Cuối cùng, khi ôn Lương nghe người dẫn chương trình đọc đến tác phẩm của mình, cô vô thức ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía sân khấu. Điều cô không ngờ tới là Phó Ngự Phong, người vẫn đang ngồi ở đó, trông có vẻ mệt mỏi và có chút nóng nảy, sau khi nghe đến cái tên “Vạn Thỏ”, cơ thể trong nháy mắt sững lại, tầm mắt không còn dừng trên tay mình nữa mà là trên bức họa, đôi mắt anh hơi híp lại, con ngươi thâm thúy.