Ôn Minh Viễn vỗ vỗ vào lưng Đường Thủy Tinh mấy cái, miệng không ngừng khuyên bà đừng nóng giận, khuyên được vài câu, ông quay ra quát Ôn Huyền Triệt: "A Triệt, con vừa hỗn láo gì đó hả? Xảy ra chuyện như thế này, con nghĩ bố vui lắm sao, hay con nghĩ mẹ con vui? Con có thể thông cảm cho mẹ con một chút được không, đợi tâm trạng mẹ con tốt lên, đợi mẹ con bình tĩnh lại, để mẹ con vui vẻ thêm một chút, gác lại mọi chuyện đi, để mai rồi nói tiếp."
“Mai rồi nói tiếp?" Ôn Huyền Triệt kích động giơ tay múa may đủ kiểu, nói: "Đêm nay mẹ báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung, rồi đợi sau khi Đường Linh Lung bị bắt, thân phận An An bị phơi bày ngoài ánh sáng, cả cuộc đời sau này của con bé bị hủy hoại, thì lúc đấy còn nói chuyện gì nữa? Tất cả đều đã muộn rồi!"
Ôn An An núp sau lưng anh ta, nắm lấy cánh tay anh ta, khóc đến nỗi không thở nổi.

“Vậy thì sao?" Đường Thủy Tinh nhìn chằm chằm anh ta: "Nói suy nghĩ của con xem nào, con định làm sao?"
“Suy nghĩ của con, con vừa mới nói rồi đó." Ôn Huyền Triệt cao giọng nói tiếp: "Trước mắt cứ giấu chuyện này đã, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi sau khi tìm cho An An một người đàn ông tốt, để con bé gả vào nhà người ta thành công, khi ấy chúng ta sẽ bảo cảnh sát bắt Đường Linh Lung sau, để Đường Linh Lung phải trả giá cho những chuyện bà ta đã làm!"
“Nếu mẹ nói, mẹ không đồng ý thì sao, con định thế nào?" Đường Thủy Tinh nhìn chằm chằm Ôn Huyền Triệt, trong mắt bà tràn ngập sự u ám không có lấy một tia sáng: "Mẹ không đợi được đến lúc đó! Đường Linh Lung hại mẹ con mẹ phải chia lìa hơn hai mươi năm, một ngày thôi mẹ cũng không thể đợi nổi, mẹ phải báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung ngay bây giờ.

Ôn Huyền Triệt, mẹ làm vậy đấy, con định sẽ làm gì tiếp theo?"
Bà khom lưng, lấy chiếc điện thoại đang đặt trên sô pha, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Huyền Triệt.

Mặt Ôn Huyền Triệt đỏ bừng lên, anh ta mạnh dạn nắm tay Ôn An An, mở miệng nói: "Mẹ, nếu mẹ đã tuyệt tình như vậy thì con cũng đành hết cách, con sẽ đưa An An đi chung! Mẹ không cần An An, nhưng con cần! Con sẽ bảo vệ An An, con sẽ kiếm tiền để nuôi An An, con..."
“Được, được lắm...!Vì một đứa con gái của kẻ thù mẹ mình mà con sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với người đã dốc hết tâm huyết nuôi dạy con nên người!" Đường Thủy Tinh nhìn chằm chằm anh ta, khẽ cười: "Tôi hiểu rồi...!Con trai của tôi lại muốn nuôi nấng Ôn An An...!Được rồi...!Con đưa Ôn An An đi đi, đi mau, đi ngay lập tức cho mẹ!"
Ôn Huyền Triệt ngây người: "Mẹ...!Con chưa nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, con..."
Miệng anh ta cứ lúc đóng lúc mở, nhưng anh ta nói gì, Đường Thủy Tinh không còn nghe rõ nữa rồi.

Giờ phút này, bà chỉ nghe thấy nhịp đập trái tim bà, từng tiếng thình thịch, thình thịch...!Giống như âm thanh của từng hồi trống, nó đánh thẳng vào màng nhĩ của bà.

Bà không muốn mình ngã xuống tại đây.


Bà chỉ vừa mới gặp lại con gái thôi mà, bà vẫn chưa được lại gần thân mật với con gái ngoan của bà nữa.

Bà vẫn chưa báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung, để bà ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bà vẫn còn chưa hỏi ba đứa con trai lớn của bà, bà vẫn chưa kịp hỏi chồng bà, có phải họ cũng thấy bà là kẻ trở mặt vô tình không?
Bà thật sự không muốn ngã xuống ở đây.

Nhưng bà lại không thể khống chế được cơ thể của mình.

Miệng bà mở ra, một ngụm máu tươi phun ra, mọi thứ trước mặt bà dần tối sầm đi, bà dần chìm vào vô thức, không còn biết gì nữa.

Ôn Minh Viễn trơ mắt đứng nhìn Đường Thủy Tinh nôn ra một đống máu tươi, cả người bà ngả dần về sau khiến ông sợ đến ngây người, vô thức chạy tới đỡ lấy cơ thể của Đường Thủy Tinh.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đường Thủy Tinh, khóe môi vẫn đỏ tươi màu máu khiến bộ não ông hoàn toàn trống rỗng.

Ôn Huyền Dương sợ tới mức mặt mày trắng bệch đi, vội vã gào to: "Bác sĩ Trương, bác sĩ Hoa!"
Hai bác sĩ nghe thấy thì chạy như bay tới.

Đường Thủy Tinh và Ôn Huyền Triệt đứng đối mặt nhau, nên khi Đường Thủy Tinh bất ngờ phun ra một ngụm máu, máu theo quán tính bắn thẳng lên mặt Ôn Huyền Triệt.

Chất lỏng ấm áp sền sệt bắn tung tóe lên mặt Ôn Huyền Triệt, anh ta còn chưa kịp nhắm mắt để tránh tia máu bắn vào mắt thì đã thấy mẹ mình ngã xuống nền đất lạnh giá.


Anh ta đứng ngốc một chỗ.

Mẹ anh ta...!Mẹ anh ta...!hộc máu?
Là, là do anh ta, là do anh ta đã khiến bà hộc máu?
Không.

Không phải.

Anh ta không muốn vậy!
Anh ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, hai chân mềm nhũn, cơ thể vô lực như sắp quỵ xuống mặt đất.

Nghe thấy tiếng gọi "Mẹ" thất thanh của Ôn Huyền Dương và Ôn Huyền Cảnh, anh ta mới giật mình bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, quỳ xuống bên cạnh Đường Thủy Tinh: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm con sợ, con không cố ý đâu! Con không cố ý chọc giận người đâu, mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ..."
“Mày cút ngay cho tao!" Ôn Huyền Cảnh túm cổ áo anh ta, xách anh ta đứng lên, sau đó giáng thẳng một cú đấm vào giữa mặt anh ta, hai mắt rưng rưng, miệng rống lên: "Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Tao đã nói mày đừng làm mẹ kích động, kêu mày từ từ rồi nói, kêu mày ngày mai nói sau, tại sao mày không nghe? Rồi đấy, giờ mày vui chưa, không có ai đi báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung nữa cả! Vừa lòng mày chưa?"
Ôn Huyền Triệt nhận một đòn đau thì ngã lăn ra đất, anh ta khóc lóc bò lại gần Đường Thủy Tinh: "Mẹ, mẹ, con sai rồi, con sai rồi mẹ ơi, con không nên dây vào để tạo căng thẳng cho mẹ, mẹ đừng giận nữa mà, con biết sai rồi, mẹ, mẹ không được có chuyện..."
Mẹ anh ta nhất định không thể xảy ra chuyện được.

Nếu mẹ anh ta thật sự có chuyện gì bất trắc, bố anh ta và các anh của anh ta nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta, mà ngay chính anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Anh hai nói rất đúng.


Tại sao anh ta không chịu chờ đợi, tại sao anh ta không đợi ngày mai hay sau này thương lượng với mẹ sau chứ.

Hà cớ gì mà anh ta cứ một hai phải to tiếng với mẹ, cãi nhau với mẹ như vậy.

Trong khi anh ta biết rõ là tim mẹ không tốt, không chịu nổi đả kích, tại sao anh ta lại còn chọc mẹ giận đến mức này cơ chứ?
Hai bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho Đường Thủy Tinh, nhưng trước sau gì hai mắt bà vẫn nhắm nghiền lại, không có động tĩnh gì cả.

Ôn Huyền Triệt giơ tay tát liên tục vào mặt mình, nhưng tay anh ta giờ phút này lại mềm nhũn như bông, chẳng có chút lực nào cả.

Anh ta sợ.

Anh ta sợ đến nỗi cả người mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào nữa cả.

Vào giữa thời điểm lộn xộn này, gia đình Đường Lẫm Nhiên mới tới.

Đường Lẫm Nhiên có việc đột xuất, vậy nên ông ta xuất phát muộn hơn mọi người, lúc tới nơi, còn chưa kịp vào tới phòng khách đã thấy một đoàn người nháo nhào hết cả lên.

Cửa phòng khách mở toang hoang, quản gia và người làm sốt sắng chạy ra chạy vào, xem xe cứu thương đã tới chưa.

Đường Lẫm Nhiên biết tim em gái mình không tốt, nhìn thấy nhà họ Ôn loạn hết lên thế này, việc đầu tiên ông ta nghĩ tới chính là sức khỏe em gái ông ta, vậy nên ông ta chạy vọt đi, chỉ hai bước chân đã vào tới phòng khách.

Quả nhiên, sợ cái gì, thì cái đó đến.


Em gái ông ta nằm trong phòng khách với khuôn mặt trắng bệch, người bất động, hai bác sĩ đang quỳ bên cạnh em gái ông ta, dốc hết lực cứu bà.

Ông ta đẩy đám người đang đứng đó, chạy vọt vào, túm lấy áo Ôn Minh Viễn đang quỳ gối bên cạnh: "Sao lại thế này? Thủy Tinh bị sao vậy hả?"
Tròng mắt Ôn Minh Viễn chỉ có một màu đỏ tươi, nước mắt chảy đầy mặt.

Từ thời niên thiếu, đến khi thành vợ chồng già bầu bạn với nhau.

Chuyện con cái ông cũng rất đau lòng, nhưng tương lai, người mà ông muốn nắm tay đến già là vợ của ông.

Ông và vợ là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm của hai người là tình song phương, kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng ông và vợ chưa từng cãi nhau, tình cảm vẫn rất mặn nồng.

Bọn họ là người cùng chung chí hướng, là tri kỷ của nhau, cùng dắt tay nhau đi đến nửa cuộc đời, mà có lẽ suốt phần đời còn lại ông sẽ không thể tìm được một người hiểu mình như vợ.

Nếu vợ ông thật sự sẽ đi xa, thì trên đời này chỉ còn lại mình ông đơn độc chống chọi, ông phải làm sao bây giờ?
Núi thiên đường mộ phủ trắng tuyết, bóng dáng ai chỉ hướng người đi?
Nỗi sợ bao trùm khắp trái tim ông, ông không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không nghe theo ông, cứ chỉ trực trào ra.

Sống từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng như vậy bao giờ.

Từ khi ông biết tim vợ mình có vấn đề, ông đã rất sợ chuyện một ngày nào đó ông sẽ mất đi bà.

Nhưng khi thời khắc này thật sự đến, ông mới hiểu được, nỗi đau trong trí tưởng tượng thường ngày của ông vẫn còn còn nhẹ nhàng hơn lúc này một vạn lần....