“Cậu khóc cái gì?" Đường Lẫm Nhiên dùng sức đẩy mạnh Ôn Minh Viễn ra: "Thủy Tinh sẽ không sao hết! Em gái tôi nhất định sẽ không sao hết!"
Tiếng còi xe vang lên.

Quản gia chạy vào: “Xe cấp cứu tới rồi."
Bác sĩ gia đình bất chấp những giọt mồ hôi đang túa ra ướt đẫm người, gấp giọng nói: "Tình trạng hiện giờ của bà chủ rất nguy cấp, bà ấy cần được làm phẫu thuật tim ngay, chúng ta phải đưa bà ấy tới bệnh viện nhanh nhất có thể."
Về phương diện này thì bác sĩ là chuyên gia, họ đã nói vậy rồi thì đương nhiên sẽ không có ai phản đối.

Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Đường Thủy Tinh cũng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Khi ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật sáng lên, Đường Dạ Khê nhìn chằm chằm vào ánh đèn ấy một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Đường Tiểu Thứ đang nắm tay cô.

Đường Thủy Tinh phải vào viện cấp cứu, vậy nên việc cô tới đây là lẽ đương nhiên, nhưng cô không muốn dẫn theo Tiểu Sơ và Tiểu Thứ tới những chỗ thế này chút nào.

Bệnh viện là nơi có nhiều vi khuẩn, không thích hợp với trẻ con.

Nhưng Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ lại nhất định không chịu ở yên, đặc biệt là Đường Tiểu Thứ, thằng bé cứ cương quyết nắm chặt lấy tay cô, thân hình nhỏ bé của cậu căng chặt, như thể là đang sợ bị cô bỏ rơi.

Vậy nên, cô đã mềm lòng.

Cũng không còn cách nào khác, cô chỉ đành dẫn hai đứa nhỏ này đi theo.

Cô cúi đầu nhìn Đường Tiểu Thứ, thằng bé cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô bằng ánh mắt trông mong.


Cô cười, ngồi xổm xuống nói chuyện với Đường Tiểu Thứ: "Cục cưng Tiểu Thứ, chúng ta thương lượng chút chuyện được không?"
Đường Tiểu Thứ lập tức nhào vào trong lòng cô, ôm cổ cô: "Con không về nhà đâu, con ở đây với mẹ!"
Đường Dạ Khê bất lực xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, cô nhìn về phía Cố Thời Mộ: "Hay là để bố đưa con và anh trai về nhà trước được không? Bà ngoại vẫn đang làm phẫu thuật, chúng ta phải chờ lâu lắm mới xong được, mẹ muốn ở lại với bà ngoại, còn các con, các con vẫn còn nhỏ, các con phải nghỉ ngơi đúng giờ mới được."
“Không cần!” Đường Tiểu Thứ ôm cổ cô, làm nũng: "Tiểu Thứ yếu lắm, phải ôm mẹ thì con mới ngủ được cơ."
“Không sao đâu." Cố Thời Mộ cúi người, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, từ tốn nói: "Cứ để bọn nhỏ ở đây đợi với chúng ta đi, tự dưng phải đến một nơi xa lạ thế này nên bọn chúng vốn đã bất an sẵn trong lòng rồi, nếu giờ em lại không ở cạnh chúng nữa thì chắc chắn chúng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi."
Đường Dạ Khê không còn cách nào, cô cũng chỉ biết nghe theo.

Cố Thời Mộ bế Đường Tiểu Thứ ra từ trong lồng ngực cô, anh đi đến ngồi xuống hàng ghế dài, đặt Đường Tiểu Thứ nằm trong lòng mình, đầu cậu bé gối lên khuỷu tay anh: "Con trai, nằm trong lòng bố con ngủ được không?"
“Dạ được!” Đường Tiểu Thứ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh Cố Thời Mộ, nói: "Mẹ ngồi đây đi."
Đường Dạ Khê đứng dậy, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Thời Mộ, định giơ tay kéo Đường Tiểu Sơ, muốn ôm cậu ngủ.

Nhưng bạn nhỏ Đường Tiểu Sơ lại lắc đầu với vẻ mặt ghét bỏ, hắng giọng nói: "Con không ấu trĩ như vậy!"
Cậu trèo lên hàng ghế dài, thân hình nhỏ nhắn của cậu ngồi ngay ngắn, thẳng tắp bên cạnh Đường Dạ Khê: "Con không cần, con sẽ chăm sóc mẹ!"
Đường Dạ Khê bất lực lắc đầu, cô cũng không biết phải làm gì với đứa con trai này nữa.

Cuối cùng, cuộc phẫu thuật này kéo dài khoảng hơn ba tiếng thì xong, cũng may là kết quả tốt...!cuộc phẫu thuật thành công.

Khi nghe chính miệng bác sĩ khẳng định cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, Đường Thủy Tinh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể Ôn Minh Viễn mới thả lỏng được đôi chút, ông mệt mỏi ngồi sụp xuống.

May quá, thần chết chưa cướp vợ ông đi.

Ông và vợ, vẫn có thể sống với nhau nốt phần đời còn lại...!
Sau một thời gian ở trong phòng phẫu thuật mà không có chuyện gì phát sinh, Đường Thủy Tinh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.


Bệnh viện không cho người nhà ở lại qua đêm, nên yêu cầu mọi người ra về, đợi đến giờ thăm hỏi ngày mai mới được vào thăm.

Ôn Minh Viễn đi thẳng tới trước mặt Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê.

Lúc này, Đường Tiểu Thứ đang ngủ ngon lành trong lòng Cố Thời Mộ.

Còn Đường Tiểu Sơ, đôi mắt to đen láy của cậu vẫn mở tròn xoe, trên mặt không hề có nét gì là buồn ngủ.

Cậu nắm chặt tay Đường Dạ Khê, mỗi lần có người nào đó đến gần Đường Dạ Khê, cậu lại ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đó bằng thái độ phòng vệ.

Ôn Minh Viễn giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu, nhìn Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê nói: "Đi, về nhà với bố!"
Tuy giọng nói ông phát ra nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại đem đến sự kiên định không thể từ chối, cũng khẳng định việc không ai có thể xía vào.

Giờ phút này ông chẳng muốn nghĩ nhiều, lo nhiều nữa.

Nào là con trai, con gái, ơn nghĩa nuôi dưỡng, hay tình cảm sớm chiều bên nhau, tất cả mọi thứ ông đều không muốn quan tâm tới nữa.

Giờ ông chỉ muốn làm theo tâm nguyện của vợ ông, làm cho vợ ông vui vẻ, hạnh phúc trở lại.

Vợ ông cảm thấy bản thân nợ con gái quá nhiều, bà muốn được thấy con gái và cháu ngoại vui vẻ bên nhau, vậy thì ông sẽ giữ lại con gái và cháu ngoại ông.

Vợ ông không muốn nhìn mặt Ôn An An thêm giây nào nữa, vậy thì ông sẽ lập tức đuổi Ôn An An đi.


Thấy thái độ kiên định đó của ông, Đường Dạ Khê khẽ gật đầu.

Với tình trạng hiện giờ của Đường Thủy Tinh, thì trong khoảng một hai ngày nữa cô chắc chắn sẽ không thể quay về Dạ Đô ngay được.

Dù thế nào đi nữa cô cũng phải chờ đến khi bệnh tình Đường Thủy Tinh ổn định hẳn thì mới có thể rời đi.

Mà nếu ở lại Ôn thành thì đương nhiên, Ôn Minh Viễn sẽ mời cô về nhà ở, và cô cũng chẳng có lý do gì mà phải ra ngoài ở riêng cả.

Cố Thời Mộ cũng không ý kiến.

Chỉ cần Đường Dạ Khê và các con ở đâu, anh đi theo đó là được.

Sau khi cả đoàn người đi ra khỏi bệnh viện một lúc lâu, Ôn Minh Viễn mới quay đầu nhìn về phía Ôn An An và Ôn Huyền Triệt, nói: "Còn hai người, không cần về nhà họ Ôn nữa, yêu thương nhau đến thế muốn dẫn nhau đi đâu thì đi cho nhanh, từ nay về sau, hai người và nhà họ Ôn không còn quan hệ gì hết!"
Khuôn mặt Ôn Huyền Triệt trắng bệch, giọng anh ta run run: "Bố..."
“Còn ba đứa nữa..." Dứt lời, Ôn Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Ôn Huyền Dương, Ôn Huyền Cảnh, Ôn Huyền Trừng, thấp giọng nói: "Tôi và mẹ các anh đã nuôi dưỡng các anh nên người, các anh giờ cũng trưởng thành, biết suy nghĩ cả rồi, vậy nên chúng tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm làm cha, làm mẹ.

Sau này, nếu đổi lại là các anh phụng dưỡng lại chúng tôi, các anh cảm thấy tôi và mẹ các anh sống bạc tình, bạc nghĩa, không muốn có người làm cha mẹ như chúng tôi.

Vậy thì, trời đất bao la, các anh muốn đi đâu tùy các anh, nuôi các anh đến lúc trưởng thành, nghĩa vụ của chúng tôi cũng đã kết thúc, chúng tôi chẳng còn gì phải thẹn với lương tâm nữa cả, nếu các anh không phục...!thì các anh cứ tự nhiên!"
Dứt lời, ông không ngoảnh đầu nhìn mặt bất kì người nào, đi thẳng ra chỗ đỗ xe.

“Bố, người đừng vậy mà..." Ôn Huyền Dương vội vã đuổi theo, nhẹ giọng nói: "A Triệt đã biết sai rồi, cũng do em ấy nhất thời xúc động, chứ không phải cố ý cãi lời mẹ..."
Ôn Huyền Cảnh đạp một cái vào chân Ôn Huyền Triệt, nói: "Còn đứng thất thần ở đó làm gì nữa hả? Em không cần bố mẹ thật hay gì?"
Ôn Huyền Triệt lấy lại tinh thần, anh ta vội vã chạy đến trước mặt Ôn Minh Viễn, ngăn không cho ông đi tiếp.

Lúc này, anh ta nghe rõ nhịp tim đập "Thình thịch" từng hồi, anh ta quỳ xuống: "Bố, con biết sai rồi, là con ngu ngốc, nói không biết lựa lời, chọc mẹ nổi giận, sau này con không dám nữa đâu.


Đợi đến khi mẹ tỉnh lại rồi, con nhất định sẽ tới xin lỗi mẹ, từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm mẹ giận nữa..."
Anh ta sẽ không bao giờ dám nữa.

Ngay tại thời điểm này đây, anh ta đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác đến nơi rồi.

Lúc đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, trong đầu anh ta chỉ toàn những hình ảnh vui vẻ của bố mẹ.

Từ khi anh ta bắt đầu biết nhận thức, thì mẹ trong mắt anh ta chính là một người mẹ, người vợ chu toàn, ngày ngày đều dốc lòng quan tâm, chăm sóc năm anh em.

Trong mắt anh ta, mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất, là một người mẹ thấu tình đạt lý, chỉ cần là chuyện liên quan đến năm anh em họ là mẹ lại đứng ra giành làm hết.

Lúc bọn họ lạnh, sốt, buồn, đổ bệnh, những lúc ấy họ đều chui vào lòng mẹ, lúc bọn họ buồn có mẹ tới làm bạn tâm sự, lúc bọn họ không vui thì mẹ cũng xuất hiện khuyên nhủ họ, còn lúc bọn họ đổ bệnh cũng một tay mẹ chăm sóc.

Còn Ôn An An đã làm gì?
Họ chỉ là những người bạn lớn lên cùng nhau mà thôi...!
Với anh ta mà nói thì em gái rất quan trọng.

Nhưng mẹ anh ta quan trọng hơn.

Nếu phải lựa chọn giữa mẹ và em gái, mà chỉ được chọn ra một người, anh ta sẽ không do dự gọi tên mẹ.

Chỉ tiếc, để anh ta đi tới quyết định này thì tính mạng mẹ anh ta đã bị đe dọa, và trái tim của mẹ anh ta phải dùng một cái giá để đổi lấy.

Sau này, người mẹ hoàn hảo của anh ta sẽ giống như người pha lê, phải bảo vệ thật tốt trái tim bà, nếu không, tính mạng bà chắc chắn sẽ gặp bất trắc.

Tất cả là tại sai lầm của anh ta..