Một tháng sau, trước cửa thôn Thanh Ly cùng Mộng Mộng đứng đó, Trần Quốc Hưng nhìn hai người rồi dơ tay xoa đầu Mộng Mộng mỉm cười.
“ Mộng Mộng, vi sư cùng con đi tới đây chính là một ngã rẽ, mỗi người có một con đường riêng phải đi, còn gặp lại thì phải xem đoạn đường mà chúng ta đi có nối liền với nhau ở trong tương lai hay không, con muốn đi tới đâu là quyền lựa chọn của con, ta không ép buộc, đi tới đâu cũng được, đừng để lại hối tiếc khi con quay đầu.”
“ Sư phụ Mộng Mộng nhớ rồi.”
Trần Quốc Hưng mỉm cười rồi quay đầu rời đi, loáng một cái đã biến mất, Mộng Mộng cùng Thanh Ly nhìn theo.
“ Mộng Mộng chúng ta cũng phải rời đi rồi, cháu đi tạm biệt những người khác đi.”
Kinh thành Thăng Long Đại Việt, hơn trăm năm trước thái tổ Lý Chiêu đánh bại quân xâm lược phương bắc, lập ra nước Đại Việt đến nay cũng đã được trăm năm thái bình, Bắc Quốc bại dưới tay thái tổ, sau đó bị các nước khác sâu xé nay cũng chỉ còn cố thủ ở một vùng, Đại Việt hùng mạnh nhưng thái tổ Lý Chiêu không tiếp tục chinh chiến, chỉ giữ vững biên thổ Đại Việt, đến nay dưới thời trị vì của hoàng đế Lý Thiên Nam cuộc sống cũng coi như là yên ổn.
Hôm này là ngày đại lễ lập quốc của Đại Việt, kinh thành Thăng Long rất đông người, ở cửa thành có ba người cùng một con lừa xuất hiện, Trần Quốc Hưng ngẩng đầu nhìn ba chữ Thành Thăng Long khẽ mỉm cười, thần thức mở ra quét một vòng rồi khẽ thở dài.
“ Đại ca, huynh không chờ ta trở về.”
Đại ca Lý Chiêu đã không còn, hắn chỉ tìm thấy khí tức của vài người quen cũ, định rời đi nhưng muốn nhìn xem nhi tử của đại ca chấp chính ra sao, cũng nên thăm vài người quen cũ, đi vào trong thành hướng tới hoàng cung.
Hoàng thành mở cửa tổ chức đại quốc tổ lễ, trên một đài cao hoàng đế Lý Thiên Nam cùng hoàng thái hậu Vu Như Huyền ngồi trên cao, xung quanh là người hầu, binh lính, tì thiếp, quan lại...
Trần Quốc Hưng hòa vào đám người đứng ở bên dưới nhìn lên trên, cũng giống như thời hiện đại ở Địa Cầu, cũng có người đứng lên nhắc lại những công ơn to lớn mà những thế hệ đi trước dành được, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là Trần Quốc Hưng để ý mỗi tới bức tượng lớn cao khoảng mười mét, có điêu khắc bản thân mình đang mặc mũ giáp nhìn rất oai phong, bên chân tượng có mấy chữ “ Nguyên Soái Đại Tướng Quân Trần Quốc Hưng” cái này làm Trần Quốc Hững đỏ mặt không thôi, cái này cũng là có chút oai phong.
“ Hazzz.”
Một tiếng thờ dài vang lên, Trần Quốc Hưng hứng thú nhìn qua, một người trung niên cùng một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi, ăn mặc có chút bần hàn, người đàn ông trung niên Trần Quốc Hưng còn nhìn ra chân bị gãy, nhìn theo thương thế hẳn là bị người ta đánh, chuyện làm hắn kinh dị nhất chính là hai người này là hậu duệ huyết mạch của A Ngốc, nhớ tới khuôn mặt ngây ngô ngày đó cùng hắn sát vai hắn không khỏi có chút mủi lòng, hậu nhân tướng quân lại thành ra cớ sự như vậy, thật đau lòng, vậy những người khác sẽ ra sao, cuối cùng thì vẫn chỉ là những người vô danh ra đi mãi mãi, để cuối cùng cái công ơn đó chỉ được nói trên mồm, còn hậu nhân của những người anh hùng đó ngay cả việc mưu sinh cũng khó.
“ A Ngốc hắn còn sống hay không?”
Trần Quốc Hưng lên tiếng, người trung niên cùng đứa bé giật mình nhìn qua, tròng mắt người trung niên mở lớn, giống, rất giống bức tranh mà phụ thân hắn quý trọng nhất khi còn sống, phụ thân đã kể cho người trung niên không biết bao nhiêu lần về Trần đại tướng quân năm đó, và người vừa hỏi lại giống y đục gương mặt trong tranh, lập tức người trung niên quỳ thụp xuống kéo theo đứa nhỏ dập đầu.

“ Hậu nhân gia mắt Trần Đại Tướng Quân.”
Lập tức có những người khác nhìn qua bên này, không ít người lại nhìn lên bức tượng rồi nhìn tới Trần Quốc Hưng, trên đài cao một lão bà đôi mắt mở lớn, thân thể nhoáng vài cái đã xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng quỳ xuống trước mặt hắn.

“ Nô tì tham kiến tướng quân.”
Tất cả dân chúng đều nhận ra vị lão bà, một trong những đại lão còn sống dưới thời thái tổ Lý Chiêu, nay lại hành đại lễ với một người thiếu niên, tất cả đều biết đó là ai, tất cả đồng loạt đều quỳ xuống.
“ Tham kiến Trần Nguyên Soái.”
Trần Quốc Hưng hơi nhíu mày, hắn năm đó rời đi đã phá bỏ cái lễ nghi quỳ gối này, hiện tại lại vẫn còn, tâm tư trong lòng hơi trùng xuống, một cỗ lực đạo bao trùm lên tất cả đem mọi người đỡ dậy.
“ Không cần quỳ gối, năm đó ta đã phá bỏ ai dám khôi phục lại.”
Ánh mắt Trần Quốc Hưng hừ hững nhìn lên đài cao, Vu Như Huyền cũng đã thành một bà lão nhăn nheo, cả người hơi run lên từ từ đứng dậy.
“ Trần đệ, ngươi trở về rồi, hoàng thượng còn không mau tham kiến thúc thúc của người.”
Lý Thiên Nam nay cũng đã là một nam nhân trung niên, râu ria gọn gàng, khí thế cửu ngũ, cũng đã nghe không ít lần về chuyện năm đó về Trần Quốc Hưng, lại được phụ hoàng kể lại chuyện bản thân được Trần Quốc Hưng cứu mạng cộng thêm đặt tên, trong lòng cũng không dám bất kính hướng tới Trần Quốc Hưng hành đại lễ.
“ Thiên Nam có lễ.”
“ Ngươi làm ta quá thất vọng.”
Ở trước mặt dân chúng Đại Việt, Trần Quốc Hưng không ngần ngại phê bình Lý Thiên Nam, rồi hướng mắt tới vị tẩu tẩu năm đó, lạnh nhạt nói.
“ Tẩu vẫn khỏe, như vậy là phúc phần.”

Vu Như Huyền vẻ mặt già nua hơi cứng lại.
“ Trần đệ trăm năm vẫn không thay đổi.”
Trần Quốc Hưng không có tiếp lời cũng nên để lại chút mặt mũi cho hoàng thất, hắn hướng tới hai người trung niên quỳ cùng đứa trẻ nói.
“ A Ngốc sao rồi?”
“ Gia phụ đã tạ thế hơn ba mươi năm rồi tướng quân.”
“ Như vậy à.”
Sinh mệnh phàm nhân ở Nam Châu dài hơn ở Địa Cầu, chuyện người phàm có thể sống hơn trăm tuổi là chuyện bình thường, lại nhìn tới chân của người trung niên hỏi.
“ Ngươi tên gì? Chân làm sao thành ra?”
“ Tiểu bối tên A Chân, đây là con trai tiểu bối tên A Hằng, còn chân của tiểu nhân...”
Thấy A Chân ấp úng Trần Quốc Hưng chỉ lạnh nhạt lắc đầu.
“ Nói đi, dù cho có là hoàng đế làm sai hại ngươi, ta cũng dám chặt chân hắn xuống.”
Trần Quốc Hưng không nói điêu, Đại Việt là hắn cùng Lý Chiêu lập quốc, nếu hắn muốn năm đó người lên ngôi là hắn, nhưng hắn không muốn vướng vào thế tục quyền thế nên mới rời đi, hắn cũng phải có trách nghiệm làm sạch Đại Việt ở hiện tại.
“ Là Chiêu Minh, hắn là con trai của Bộ Lễ Thượng Thư, tỷ tỷ hắn làm phi tần của hoàng đế, rất được sủng ái, Chiêu Minh cướp vợ của tiểu bối đánh què chân rồi ném hai phụ tử tiểu bối ra bên ngoài, lưu loạn...”
Trần Quốc Hưng ngửa cổ cười lớn, liên tục nói.

“ Tốt, tốt, tốt.”
Cái chuyện này đúng mô típ trên phim, con người dù là thường nhân hay dân thường cũng đều có phần con bên trong người, có chức có quyền thì chuyện sai trái làm càng nhiều hơn.
“ Nay ta lấy danh nghĩa Trần Nguyên Soái khai quốc tướng quân lập nên Cục An Ninh, chức trách của cục này là đảm bảo an toàn của bách tính lương dân trong thiên hạ, người của Cục An Ninh phụ trách tất cả sự vụ điều tra, xử lý tất cả những kẻ làm sai trái pháp luật của Đại Việt...ngay cả hoàng đế làm sai chém.”
Nói dứt lời khí thế áp đảo đè ép tỏa ra, trên đài cao ngoài Vu Như Huyền tất cả đều bị đè ép quỳ gối xuống, còn người dân bên dưới mảy may không có chút ảnh hưởng, Trần Quốc Hưng bước lên đài ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai người bên cạnh Lý Thiên Nam.
“ Tiểu Nam để ta ra tay hay ngươi tự mình xử lý.”
Lý Thiên Nam bị ép đến mức không thở nổi, cũng kinh hãi về người thúc thúc chưa từng gặp mặt này, có mấy lão giả đi ra chắp tay hướng tới Trần Quốc Hưng.
“ Ám Vệ ra mắt tướng quân.”
Trần Quốc Hưng gật đầu.
“ Thúc Thúc, chuyện này...”
“ Vẫn là để ta thì hơn.”
Trần Quốc Hưng nhàn nhạt nói, bàn tay khẽ phất một thanh kiếm bay ra.
“ Trảm Thần Kiếm là tượng trưng cho lòng dân Đại Việt, nay ta để lại trên đỉnh núi Hoang Lĩnh, chỉ cần lòng dân phẫn nộ thôi thúc thần kiếm, nó sẽ diệt sát kẻ vô đạo.”
Trần Quốc Hưng dùng thổ nguyên lực thôi thúc, từ dưới mặt đất phía trung tâm thành Thăng Long, một ngọn núi trồi lên chẳng mấy đã vươn tới ngàn mét thì dừng lại, Trần Quốc Hưng vung kiếm viết mấy chữ “ Lý Chiều Thịnh Thế, Thiên Hạ Thái Bình.” tất cả dân chúng khiếp sợ vì một màn này, lật tay tạo núi chuyện này chỉ có thần tiên mới làm được.
Không biết ai hô lớn những người khác cùng đồng thanh hô: “ Lý Chiều Cường Thịnh, Thiên Hạ Thái Bình...”
“ Nay ta công khai điều tra Bộ Lễ Thượng Thư, xử lý những kẻ có liên quan, bất kì ai làm sai, đều xử tội.”
“ Hoàng thượng, nghịch tặc to gan dám trước mặt ngài làm loạn, mong hoàng thượng minh dám cho gia phụ xử lý nghịch tặc.”
“ Ồ.”

Trần Quốc Hưng hơi gật gù, còn con lừa đen lúc này không có nhịn được mở miệng nói.

Xi???? ủ????g hộ chú????g tôi tại ~ ????R???????? ????R????Y????N.V???? ~
“ Nữ nhân ngu xuẩn, cho thêm mười cái kẹo, ngươi mang đại ca ta đi chém đầu hộ bổn lừa.”
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.

Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.

Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.

Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.

".