Bên cạnh Lý Thiên Nam có sáu nữ nhân, một người đứng bên phải, còn năm người khác đứng bên trái, thấy Trần Quốc Hưng nhìn tới, nữ nhân đứng bên phải cúi người hành lễ với Trần Quốc Hưng.
“ Huyền Cơ tham kiến thúc thúc.”
“ Tham kiến thúc thúc.”
Những người khác cũng hành lễ với Trần Quốc Hưng trừ nữ nhân vừa nói Trần Quốc Hưng nghịch tặc, vẫn mang vẻ mặt khó coi nhìn tới Lý Thiên Nam.
“ Muội muội Chiêu Huyên mạo phạm xin thúc thúc thứ lỗi.”
Huyền Cơ cúi người nói, Trần Quốc Hưng nhếch miệng, một chút tâm cơ của nữ nhân hậu cung làm sao hắn không rõ, hắn nhàn nhạt nói.
“ Nếu các ngươi chịu tội chung ta có thể tha cho, thế nào?”
Những người khác biến sắc, chuyện này đúng là chỉ nói ra cho có lí có lẽ, chứ chẳng ai muốn thật sự chịu tội chung, nhìn người thúc thúc xuất hiện này lật tay có thể tạo núi, chắc chắn là tu tiên giả cường đại, lần này xem như Bộ Lễ Thượng Thư cùng cả nhà Chiêu gia coi như xong.
“ Hoàng Thượng.”
Chiêu Huyên dùng giọng điệu như mật nói với Lý Thiên Nam, Trần Quốc Hưng đánh giá nữ nhân này, thầm cười nhàn nhạt, điệu bộ xinh đẹp, thân thể nảy nở, tướng mạo bất quá hắn đánh giá là người đa dâm.

“ To gan, dám hỗn láo với thúc thúc, người đâu bắt lấy Chiêu Huyên nhốt vào đại lao, Ám Vệ điều tra Bộ Lễ Thượng Thư cho ta, bắt cả nhà Chiêu gia nhốt lại chờ điều tra rõ ràng.”
“ Hoàng thượng...”
Bộ Lễ Thượng Thư cùng Chiêu Huyên bị kéo đi kêu gào thảm thiết, dân chúng bên dưới đồng loạt hô lớn.
“ Hoàng Thượng Anh Minh.”
Trần Quốc Hưng cười nhàn chữa thương cho A Chân, rồi phất tay nói.
“ Tiếp tục đại lễ, sau hôm nay triều đình sẽ có rất nhiều biển đổi nhưng xin các vị cứ yên tâm, với tư cách một đại tướng quân, ta đảm bảo mọi người trong Đại Việt sẽ đều có cơm ăn, áo mặc...”
Đại lễ tiếp tục diễn ra, Trần Quốc Hưng không có ở lại đi tới thăm mộ của Lý Chiêu, thắp hương trước lăng mộ của Lý Chiêu, Trần Quốc Hưng thở dài.
“ Năm đó nếu không có huynh, đệ có lẽ đã chết, chuyện xưa nhớ lại quả nhiên đau lòng.”
Nửa ngày sau Trần Quốc Hưng dưới sự sắp xếp của Lý Thiên Nam mới nghỉ ngơi, con lừa đen cùng Tiểu Yêu lúc này đang ngồi ăn như ma đói ở một dãy bàn được bày rất nhiều món ăn, Trần Quốc Hưng không có động đũa, chỉ ngồi nói chuyện với những người năm xưa còn sống...
Ngày hôm sau Trần Quốc Hưng tự mình thiết lập lại một lần nữa hoàn toàn các cấp bậc hành chính, giáo dục...chia Đại Việt làm chín phủ lớn, bên dưới phủ là huyện, bên dưới huyện là xã, kết hợp cả kiến thức tinh tế về chính trị hiện đại, kết hợp phân bổ lại tất cả các chức danh, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, lập ra các trường học, các cuộc thi để chọn người tài giúp ích cho đất nước, riêng Cục An Ninh do hắn tự thân lập ra khảo hạch từ tâm tính đến trí tuệ...người đứng đầu cục phải nắm trong tay Kiếm Tâm, trên thanh kiếm này Trần Quốc Hưng bố trí một chút thủ đoạn, kẻ nào tâm tư ngay thẳng, chính trực mới có thể rút kiếm, mới xứng đáng với chức danh tổng cục trưởng.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mười năm trôi qua, kinh thành Thăng Long đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông, từng bông tuyết rơi xuống phủ kín lên những con đường lớn, lúc này có một đoàn người lớn đứng ở cổng thành, đi đầu là hoàng đế Lý Thiên Nam, phía sau là quan lại dân chúng, mười năm Đại Việt dưới sự dẫn dắt của Trần Quốc Hưng đã phát triển vượt bậc, tình hình an ninh ổn định, dân cư yên ổn đủ ăn đủ mặc, nông nghiệp là nền móng của Đại Việt, Trần Quốc Hưng không muốn Đại Việt phụ thuộc quá nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, hắn đẩy mạnh sự phát triển nông nghiệp, chỉ cần dân chúng ba bữa đều no là những thứ khác sẽ từ từ phát triển lên, quan trường cũng đều được thanh lọc, chuyện dùng quan hệ để đi lên là chuyện không thể nào, người của cục An Ninh ở khắp mọi ngõ ngách bất kể ai làm sai đều bị bắt lấy xử tội.
Trần Quốc Hưng biết tới nguyên tắc “ nước quá trong thì không có cá” hắn cũng không có làm quá tuyệt, những chuyện ở trong tầm có thể chấp nhận được hắn không có đụng tay, mười năm biến đổi hiện nay Đại Việt ở trong phàm quốc đã là một thế lực lớn không có quốc gia nào dám dòm ngó, cũng đã đến lúc Trần Quốc Hưng rời đi, hắn cũng chẳng cần phải ra đi yên lặng, hắn muốn một lần ra đi trong hào quang tưởng nhớ, hắn biết bản thân mình rất rất lâu hoặc có thể cũng chẳng thể quay lại nhìn Đại Việt một lần nữa.
“ Thúc thúc xin người bảo trọng trên con đường tiên lộ.”
Lý Thiên Nam cùng những người khác hành đại lễ với Trần Quốc Hưng, hắn im lặng khẽ gật đầu, rồi nghiêm túc nói với Lý Thiên Nam.
“ Nước mạnh cốt ở lòng dân, nhớ lấy.”
“ Cung Tiễn Nguyên Soái.”
Trần Quốc Hưng quay người rời đi, bước trên lớp tuyết dày trong lòng Trần Quốc Hưng cảm giác được một cỗ thoải mái chưa từng có, hắn lẩm bẩm.
“ Đây chính là cảm giác tạo phúc cho muôn dân sao? Ha ha.”
Tâm cảnh đột phá khiến Trần Quốc Hưng cười nhẹ, mười năm làm việc tốt, báo đáp tâm cảnh đột phá, chuyện này cũng không tồi.


Khi bóng người Trần Quốc Hưng biến mất trong gió tuyết, những người ở lại vẫn im lặng nhìn theo, một huyền thoại, một nguyên soái Đại Việt đã biến mất theo thời gian.
Lừa đen cùng Tiểu Yêu bước theo phía sau Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên đi phía trước, Trần Quốc Hưng không bay, hắn đi bộ trên mặt đất cảm nhận những bông tuyết trắng, thời gian dần dần trôi qua, cứ như vậy tuyết tan, cây cỏ mọc tươi tốt đón chào mùa xuân, rồi những ánh nắng chói trang của màu hè, lá vàng rụng sơ xác của mùa thu, rồi lại có những bông tuyết trắng rơi xuống của mùa đông.
Trần Quốc Hưng đi chưa từng dừng lại, hắn tự hỏi bản thân, dốt cuộc thời gian là thứ gì? Là một vòng tròn của đồng hồ, hay là một đường thẳng tắp dẫn tới nơi vô hạn, trên thế gian liệu có ai đã trả lời được câu hỏi dốt cuộc thời gian là cái gì hay là thứ gì? Con người hay sinh mệnh tồn tại dốt cuộc là vì cái gì? Thời gian mang sinh mệnh tới thế gian rồi lại chính thời gian mang sinh mệnh đó đi, vậy dốt cuộc thời gian là thứ gì? Trần Quốc Hưng lâm vào trầm tư, hắn tưởng tượng bản thân là một con cá nhỏ sống trong nước, vậy con cá nhỏ đó có biết đến sự tồn của bản thân mình là ở trong nước, vậy vì cái gì hắn lại biết con cá nhỏ chỉ có thể sống trong nước, là góc nhìn quan sát, trong đầu Trần Quốc Hưng như bắt được thứ gì đó, vậy con người hay tất cả sinh mệnh sống trên thế giới này có phải cũng giống như một con cá, đều sống trong thứ được gọi là thời gian và không gian, nhưng lại không hề biết tới hình dạng thật sự của thời gian, mà dùng một vật thể hình ảnh để ví von gắn mới thời gian.
Trần Quốc Hưng đứng im giữa đất trời, ý thức của hắn ngồi xếp bằng trong không gian Thiên Địa Ấn, nơi này thời gian gần như không tồn tại, nhưng vì cái gì những đồ vật hắn mang vào từ bên ngoài một thời gian vẫn tiêu hao ảnh hưởng, là thời gian, chính là thời gian ở bên ngoài tồn tại ở trên tất cả mọi vật, Trần Quốc Hưng ý thức mơ mơ hồ hồ dơ tay ra phía trước.

“ Đảo Nghịch Thời Không.”
Cảnh tượng làm cả lừa đen, Tiểu Yêu, Cơ Như Uyên sợ hãi, phía trước Trần Quốc Hưng một gốc đại cổ thụ bị một loại lực lượng nào đó làm cho biến đổi, thân thể từ từ thu nhỏ lại, từ một gốc đại thụ cao lớn trở thành một mầm cây xanh tươi, rồi từ mầm cây biến vào trong mặt đất biến mất hoàn toàn.
Trần Quốc Hưng khụy một chân xuống đất rồi mở mắt, vẻ mặt tái nhợt nhưng lại kinh hỉ đến mức sợ hãi cả thứ vừa rồi.
“ Thần thông thời gian, đang sợ.”
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.


Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.

Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.

Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.

".