Trần Quốc Hưng nhìn qua con lừa đen cùng Tiểu Yêu, hai đứa nó cùng Mộng Mộng chạy ra bên ngoài chơi cùng mấy đứa trẻ khác, Trần Quốc Hưng đi vào trong nhà tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống, Hồ bà lấy ra một ấm rồi bắt đầu mang pha thứ gì đó, một lúc sau đẩy đến trước mặt Trần Quốc Hưng với Cơ Như Uyên hai chén nước màu vàng nhạt, đầm mùi hương thơm khoan khoái dễ chịu.
“ Thanh Khâu Tử Đằng, hai vị mời thử.”
Trần Quốc Hưng gật gù bưng lấy chén lên nhấp nhấp, từ miệng truyền tới bụng một cảm giác thoải mái mát mẻ khi và dòng nước chảy đến những bộ vị bên trong cơ thể, Trần Quốc Hưng gật đầu nói.
“ Rất ngon.”
Hồ bà chỉ nhẹ gật đầu rồi cả ba người im lặng thưởng thức Thanh Khâu Tử Đằng, đến cuối cùng Hồ bà là người lên tiếng đầu tiên.
“ Tiền bối các người có thể tha cho hai mẹ con ta được không?”
Trần Quốc Hưng sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn Hồ bà nói.
“ Ta đâu có định làm hại đến các ngươi, bất quá các ngươi đang ở lãnh thổ Đại Việt, mà nơi này lại có quan hệ sâu xa với ta, nên ta mới đi qua nhìn một chút xem rốt cuộc một đầu Yêu Vương tại sao lại ẩn nấp ở nơi này.”
Hồ bà ánh mắt vẫn lộ ra một chút địch ý, Trần Quốc Hưng cười nhàn nhạt nói.
“ Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, ngay cả Hoàng Tộc Cửu Vĩ của ngươi có đến ta cũng chẳng sợ, mà ta nghĩ cùng lắm Hồ tộc của ngươi hiện tại chỉ có Thất Vĩ Yêu Hồ mà thôi, mà ta thì chẳng sợ.”
Hồ bà trong lòng cũng kiêng kị rất nhiều, hai con Yêu Hoàng, với hai nhân tộc Luyện Hư Kỳ cường giả, Hồ bà biết mình không phải đối thủ, nếu người ta đã có ý định làm hại thì cả hai hồ tộc cũng chẳng chạy nổi.

“ Tiểu nữ tên Thanh Ly, xin hỏi đại danh của tiền bối?”
Trần Quốc Hưng cười nhạt, con hồ ly này cũng có vẻ không sợ hãi hắn lắm, xem ra trong tay cũng phải có thứ gì đó hay ho mới có chút tự tin như vậy, bất quá hắn cũng không có quan tâm lắm, một con hồ ly chạy từ Man Hoang Nội Vực đến Nam Châu Thổ hiển nhiên cũng không phải dạng tầm thường, Hồ Tộc cùng những chủng tộc yêu thú khác hầu như đều sinh sống ở Man Hoang, nơi đó mới là địa bàn của yêu tộc, còn Nam Châu Thổ này là địa bàn nhân tộc sinh sống.
“ Đạo hiệu của ta là Trần Chân Nhân, còn tên thật thì ngươi không cần biết.”
Vừa nghe đến cái tên Trần Chân Nhân, Thanh Ly biến sắc, chuyện trong tu chân giới dù là ở nơi hẻo lánh này, nhưng một cường giả Yêu Vương cũng nắm được chút ít thông tin lớn của tu chân giới, mấy tháng trước chuyện bốn tông môn nhất lưu của Nam Châu sảy ra đại chiến Thanh Ly cũng đã nghe qua, nhưng chuyện làm người ta kinh sợ nhất là sự xuất hiện của một cường giả tự xưng Trần Chân Nhân, một tay bóp ch3t một cường giả Luyện Hư Trung Kỳ, bực này cường giả ở thời đại thiên địa biến đổi là chuyện kinh khủng, tu vi cao thâm khó dò.
“ Hẳn là ngươi cũng biết ta, haha danh tiếng có vẻ hơi lớn.”
Trần Quốc Hưng chẳng có một rợi râu nào cũng đưa tay lên vuốt cằm như cao nhân thế ngoại, Thanh Ly chắp tay hành lễ.
“ Tiểu yêu xin ra mắt Chân Nhân.”
Trần Quốc Hưng khẽ gật đầu, rồi phất tay nói.
“ Tinh cờ đi ngang qua đây coi như là duyên số, ta cho ngươi ha sự lựa chọn, một là ta nhận tiểu nha đầu Mộng Mộng làm đệ tử, năm trăm năm thời gian lịch duyệt hồng trần bảo hộ Đại Việt phàm quốc, hai là ngươi nếu muốn Mộng Mộng yên bình sống như một người bình thường thì ta khuyên ngươi nên mang Mộng Mộng rời đi chỗ khác, Đại Việt lãnh thổ không phải nơi các ngươi phân tranh, ngươi hiểu ý ta nói chứ?”
Mộng Mộng là một nhân yêu, sự tồn tại của nhân yêu theo quan niệm của tu sĩ đó chính là đại họa, một là họa cho yêu tộc, hai là họa cho nhân tộc, dù nhân yêu đứng về bên nào thì cũng bất lợi cho bên còn lại, nhân yêu thiên tư được ông trời ưu ái, trong lịch sử nhân yêu cũng đã từng xuất hiện, ai nẫy trưởng thành đều là cường giả phong vân một phương, chính vì cái tỉ lệ sinh ra nhân yêu thấp đến con số không biết bao nhiêu sau dấu phẩy.
( 0,000000000001)

Mỗi lần nhân yêu xuất hiện đều là một thời kỳ đen tối của tu chân giới, thường thường thì nhân yêu nếu bị phát hiện đều bị diệt sát, cũng có rất nhiều kẻ có tâm tư thu dưỡng nhân yêu, Thanh Ly do dự, Trần Quốc Hưng cười nhạt nói.
“ Ta không nhúng tay quá nhiều vào chuyện phân tranh, chỉ muốn bảo hộ Đại Việt cố hương của ta, sắp tới ta cũng chẳng ở lại Nam Châu nữa, ta lấy danh nghĩa của mình bảo hộ Mộng Mộng trưởng thành, Mộng Mộng thì âm thầm bảo hộ một phàm quốc, chuyện này không khó, sự lựa chọn ở trên người ngươi, ta không ép buộc, nhưng nên nhớ ta cũng không thiếu sự lựa chọn khác.”
Thanh Ly suy nghĩ một hồi lâu, rồi hướng tới Trần Quốc Hưng chắp tay nói.
“ Tiền bối, Mộng Mộng nhà ta có một người sư phụ như tiền bối là phúc phận của nó.”
“ Tốt.”
Trần Quốc Hưng đưa cho Thanh Ly một tấm lệnh bài màu đồng, bên trên đó chẳng có hoa văn lòe loẹt gì cả, chỉ có một chữ “ Trần “ khắc nổi.
“ Đến bước đường cùng thì bóp lệnh bài, ta tin dù có cả nửa tu chân giới vây công các ngươi nó cũng có thể diệt sát hết sạch, bất quá nó cũng là một con dao hai lưỡi, nếu ngươi lạm dụng thì kẻ chết chính là ngươi.”
Lệnh bài này chính là Trần Quốc Hưng thi triển đại pháp thuật Phong Giám mà hắn học được từ kí ức của Trường Giả Tiên Tôn, nói là tiên thuật cũng không ngoa, hắn phong ấn một kích toàn lực của mình vào bên trong lệnh bài, hắn tin với tu vi hiện tại của mình nếu bộc phát hết cũng có thể diệt sạch tất cả kẻ thù, còn diệt nửa tu chân giới là hắn chém gió thêm tí cho nó thêm phần oai phong mà thôi.
Thanh Ly thiếu chút nữa rơi tai ra bên ngoài, cả nửa tu chân giới là mấy trăm vạn người, vậy mà một cái lệnh bài có thể diệt sát, quả nhiên Trần Chân Nhân tu vi cao thâm thông thiên.

Trần Quốc Hưng hài lòng phất tay một cái mang cả ba đứa lừa ngốc, Tiểu Yêu cùng Mộng Mộng kéo về cái sân nhỏ, Mộng Mộng ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh.

“ Mộng Mộng vào trong nhà bà có chuyện muốn nói.”
Trần Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm vì sao Thanh Ly rõ ràng là mẹ của Mộng Mộng lại không nhận thức mẹ con mà lại xưng bà, đó là chuyện của người ta hắn chẳng rảnh để quan tâm.
“ Mộng Mộng đây là sư phụ con, mau tới dâng trà.”
Thanh Ly hướng dẫn mộng mộng làm lễ bái sư, Mộng Mộng cũng y chang lời Thanh Ly làm theo, đập đầu tam bái Trần Quốc Hưng liền dùng lúc kéo Mộng Mộng lại dơ tay xoa xoa đầu nó.
“ Con là đệ tự đầu tiên của ta, nhớ kĩ tên của vi sư, Trần Quốc Hưng.”
Trần Quốc Hưng trong lòng cảm thán, đây chính là cảm giác làm sư phụ sao? Trong lòng hắn có một cảm giác yêu thương giống như con cái, lại có cảm giác nghiêm khắc dạy dỗ…
“ Vâng sư phụ.”
Trần Quốc Hưng một tay chỉ thẳng mi tâm của Mộng Mộng những chữ cái tượng hình cùng những đạo ấn kí từ từ chui vào trong đầu Mộng Mộng, đây là công pháp tu luyện cho nhân yêu mà bên trong kí ức của Trường Giả Tiên Tôn có một bộ gọi là Nhân Yêu Đại Pháp, công pháp này có cửa tầng, mỗi tầng lại có thể thi triển ra một loại thần thông khác nhau, cái này cũng làm Trần Quốc Hưng líu lưỡi, thần thông chứ không phải rau dưa, vậy mà công pháp này lại trâu bò như vậy đáng tiếc Trần Quốc Hưng không có phù hợp để tu luyện.
“ À để vi sư lấy cho con mấy bảo vật, để đâu rồi nhỉ?”
Trần Quốc Hưng lấy ra một đống bảo vật rồi ném lung ta lung tung, tìm mãi mới thấy hai đồ vật, một là một bộ giáp mỏng, một là một thanh kiếm màu trắng như ngọc, Thanh Ly khóe miệng giật giật nhận ra hai món mà Trần Quốc Hưng đưa cho Mộng Mộng là hai món pháp bảo, Trần Quốc Hưng đưa thêm cho Mộng Mộng một đống đồ làm cho Thanh Ly còn tí ngất xỉu, dù sao cũng là đồ đệ đầu tiên của mình Trần Quốc Hưng chẳng hề ki bo, lại làm một cái lệnh bài nhỏ, có mặt hắn với mặt Mộng Mộng in trên mặt lệnh bài, có một chữ “ Trần “ ở bên dưới.
“ Mộng Mộng cầm lấy, nhất định phải luôn đeo theo nó nghe chưa? Hừ hừ để ta xem tên nào mắt mù dám động đến Mộng Mộng, ta thịt tên đó.”
Bên trong đó Trần Quốc Hưng để một phân thân của mình bên trong, nó được luyện từ một phần thân thể Trường Giả Tiên Tôn, nghe thì có vẻ tà ác nhưng cũng không được tính là phân thân, nó được coi như một nửa phân thân một nửa khôi lỗi, tu vi cũng không có, phụ thuộc vào linh thạch cùng năng lượng mà hắn để lại ở bên trong, nhưng thân thể lại trâu bò đến mức Luyện Hư cũng chẳng thể phá nổi, Tiên Tôn thân thể không phải mấy kẻ lơm rơm có thể đụng tới.
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.


Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.

Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.

Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.

".