“Nghiệt Hồn? Là cái quái gì? Thôi kệ, dù mày muốn gì thì cũng phải đánh bại tao trước đã. Trước khi làm bác sĩ, tao cũng đã từng là một võ sĩ nên ăn được tao thì mày cũng phải tốn sức đấy!!” Người đàn ông đó cười nhạt rồi nói.
“Võ sĩ sao? Thú vị thật!!!”
Nói rồi, Địch Sát Thần lướt nhanh, hắn vung kiếm lên nhằm vào cổ của người đàn ông nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn rút kiếm lại khiến cây kiếm lướt nhẹ qua cổ tên kia.
Cùng lúc này, cổ Địch Sát Thần cũng bị một vết xước giống với vết thương hắn gây ra cho gã đó.
Mẹ kiếp!!!
Ta quên mất là không được làm bị thương hắn!
Những suy nghĩ đó khiến đôi mắt Địch Sát Thần nheo lại, hắn xoay người nhìn vào tên kia, hai tay vẫn cầm chắc cây kiếm thủ thế.
Tên đó đưa ngón tay lên lau máu ở vết thương vừa bị Địch Sát Thần gây ra rồi lè lưỡi liếm, hắn khẽ cười nhạt, miệng hắn mở ra nói:
“Tao thật sự quá coi thường mày rồi thằng nhóc, nhưng mày sẽ không làm được lần thứ hai nữa đâu”
Thanh sắt được kẻ đó cầm chắc trên tay, hắn từ từ đưa nhẹ lên chĩa thẳng vào Địch Sát Thần rồi một mạch lao đến. Từng cú giáng như trời sập khiến Địch Sát Thần chống đỡ một cách khó khăn, hắn chỉ có thể tránh né không ngừng nghỉ.
“Mẹ kiếp” Lần thứ hai lời chửi thề này vang lên trong đầu Địch Sát Thần, từ khi đến thế giới này, lần đầu hắn gặp một kẻ khó chơi như vậy.
Kiếm thuật mạnh khi nó nhanh, Địch Sát Thần chính là kẻ sử dụng thành thạo kiếm thuật nên tốc độ của hắn cực lớn. Nhưng khi đối phó với tên này, Địch Sát Thần không được làm hắn bị thương, vậy nên tốc độ lúc này đối với Địch Sát Thần chỉ có tác dụng tránh né mà thôi.
Nếu như Nghiệt Hồn nằm trên người như bao kẻ khác, chắc chắn tên này đã bị Địch Sát Thần hạ từ lúc nào rồi, đâu phải chật vật như lúc này chứ!!
Địch Sát Thần cố gắng lướt đi trong căn phòng chật hẹp. Những cú giáng từ kẻ kia liên tục đánh vào không trung không hề dừng lại.
Địch Sát Thần lúc này vẫn còn sức, hắn nhảy nhót xung quanh giống như làn gió vậy. Từng cú giáng từ kẻ đó ngày càng mạnh hơn, nó đập vào tường khiến tường lõm một hố sâu. Thử tưởng tượng cú giáng đó trúng phải người Địch Sát Thần chắc chắc hắn sẽ chẳng còn mạng mà nhảy nhót nữa.
Vết thương ở bụng Địch Sát Thần tái phát khiến tốc độ hắn ngày càng giảm, dần dần Địch Sát Thần dừng lại.
Tay hắn cầm chắc thanh kiếm, đôi mắt vừa để ý những bóng đen xung quanh vừa nhìn vào tên đó. Những bóng đen kia cứ chực chờ lúc Địch Sát Thần không để ý liền lao vào tấn công hắn.
Người đàn ông đó cũng dừng lại nhìn Địch Sát Thần, khuôn mặt của hắn giống như đang giễu cợt Địch Sát Thần vậy, hắn nói:
“Mày mệt rồi sao? Hồi nãy còn hung hăng lắm mà, sao giờ yếu như thế?”
Địch Sát Thần không nói gì, đôi mắt hắn vẫn để ý những bóng đen kia. Chúng giống như âm hồn bất tán, cứ vẩn vơ quanh người Địch Sát Thần khiến hắn thực sự khó chịu.
Chúng là thứ gì vậy?
Ma sao?
Hay chúng là Nghiệt Hồn?
Không thể nào, Nghiệt Hồn sao có thể như vậy! Những thứ này giống như một đám khói tụ lại, chúng mờ ảo, không có hình dạng nhất định.
Chúng từ đâu ra?
Địch Sát Thần nhìn theo những bóng đen kia, có vẻ như chúng cùng phát ra tại một chỗ trên trần nhà, nhưng chỗ này lại đen tối, mờ ảo. Ánh nến kia như thể che dấu cho sự hiện diện của chỗ đó vậy,
Đúng lúc này, căn phòng sáng lên. Chính là Ngọc Nhi đã bật công tắc kia lên khiến cả căn phòng tràn ngập trong ánh đèn điện. Ánh đèn đó lấn át hết ánh sáng mập mờ của ngọn nến, trong phút chốc, Địch Sát Thần nhìn thấy gì đó.
Sau lưng người đàn ông, một sợi dây đen ngòm kết nối thân xác của hắn với một thứ trên trần nhà, thứ đó chính là Nghiệt Hồn. Nhìn nó nhầy nhụa giống như slime bao phủ lấy một vùng rộng lớn trên trần nhà.
Nghiệt Hồn kia không ngừng hút đi tội ác của vật chủ, còn truyền cho hắn một nguồn năng lượng lớn làm cho vật chủ có sức lực vô hạn, sức mạnh tăng lên đáng kể.
Vừa hút, vùng trung tâm đem ngòm của Nghiệt Hồn vừa tỏa ra những làn khói đen nghịt, chúng tấn công những kẻ có ý xấu muốn làm hại vật chủ, cũng chính chúng xóa đi bằng chứng tội ác của người đàn ông.
Đúng lúc này, Ngọc Nhi kéo cầu giao xuống, cánh cửa của căn phòng cũng đồng thời mở ra. Nhân cơ hội đó, Ngọc Nhi lao một mạch ra khỏi phòng.
Thấy chuyện chẳng lành, người đàn ông đó đuổi theo, Nghiệt Hồn kia gặp ánh sáng mạnh cũng bắt đầu co rút lại sau lưng kẻ đó.
Địch Sát Thần vung kiếm, hắn lướt theo người đàn ông rồi một kiếm chém đứt lìa Nghiệt Hồn.
Lạch cạch lạch cạch.
Thanh sắt trên tay người đàn ông kia rơi xuống, hắn đứng lại, đôi mắt hắn mở to, miệng hắn há ra giống như nhìn thấy một thứ gì kinh khủng vậy.
Bất chợt, trong mắt hắn lóe lên bóng dáng của một người phụ nữ, rồi hàng loạt những ký ức cũ hiện ra trước mắt hắn.
Người đàn ông này chính là Trần Văn Hoàng, bác sĩ tại một bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An.
Ba tháng trước.
Một người phụ nữ đang nằm bên cạnh một người đàn ông trong một căn phòng của khách sạn, trên người cô chỉ có mỗi chiếc chăn trắng che ngang ngực. Người đàn ông đó không ai khác chính là Trần Văn Hoàng, còn người phụ nữ tên là Lê Thúy - đồng nghiệp của Trần Văn Hoàng.
Đầu Lê Thúy gối lên cánh tay của Trần Văn Hoàng, cô vòng qua ôm lấy ngực của hắn rồi thủ thỉ:
“Lúc nào thì anh mới đuổi ả kia đi rồi đón em về?”
Trần Văn Hoàng giả lơ, hắn không muốn trả lời câu đó nhưng Lê Thúy ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Hoàng rồi nói thêm:
“Trả lời em đi chứ!”
Lúc này, Trần Văn Hoàng mới mở miệng, hắn khẽ nói:
“Đợi lúc nào bố của vợ anh về hưu rồi anh đón em về cũng chưa muộn”
Nghe đến đây, khuôn mặt Lê Thúy có vẻ an tâm, miệng cô khẽ hôn lên ngực của Trần Văn Hoàng khiến hắn tê dại.
Cả hai người say sưa trong cơn mê tình không để ý rằng trong căn phòng này có một chiếc camera nhỏ đang quay lại hết tất cả.
Tối hôm đó, Trần Văn Hoàng trở về nhà.
Bên trong nhà, Ngọc Quyên - Vợ của Trần Văn Hoàng đã ở đó từ lúc nào để đợi Trần Văn Hoàng.
Hoàng bước vào nhà, luồng không khí lạnh lẽo bao phủ quanh hắn. Ánh mắt của Ngọc Quyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Văn Hoàng vậy.
“Cuối cùng cũng về đấy à?” Ngọc Quyên lạnh lùng hỏi Trần Văn Hoàng.
Hoàng không hiểu chuyện gì liền hỏi lại:
“Có chuyện gì thế vợ? Nay bệnh viện có ca nặng nên anh về hơi muộn. Vợ bỏ qua cho anh nha!”
Nói rồi, Trần Văn Hoàng nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay của Ngọc Quyên rồi vuốt ve ra vẻ yêu thương lắm.
Ngọc Quyên rút tay lại rồi chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn mà không nói thêm một lời nào nữa.
Trần Văn Hoang đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Hăn mở điện thoại ra, bên trong đã mở sẵn một video. Lê Văn Hoàng cảm thấy có điều gì đó lạ thường, hắn bấm vào thử phát video.
Trong video, cảnh một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang say sưa trên chiếc giường trắng.
Hắn nhanh chóng nhận ra đó là mình, vội vàng quỳ xuống lạy lục van xin:
“Vợ ơi!! Anh sai rồi, lần sau anh không vậy nữa, tha lỗi cho anh đi!”
Vừa nói, tay hắn vừa ôm lấy chân Ngọc Quyên nhưng cô không hề có chút thương cảm.
“Đúng là loại vô ơn, nhờ cha tôi làm giám đốc bệnh viện, anh mới xin được một chân bác sĩ vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Được rồi, không nói nhiều nữa, giờ tôi sẽ đi nói với cha tôi, ngày mai chắc chắn anh sẽ ra đường ở”
Nói rồi Ngọc Quyên đứng dậy toan bỏ đi nhưng chân cô bị Lê Văn Hoàng ôm chặt không thể di chuyển được, vừa ôm hắn vừa khóc lóc van xin vẻ tội nghiệp lắm.
Ngọc Quyên quay đầu nhìn xuống Trần Văn Hoàng mắng chửi xối xả:
“Anh có biết rằng cha tôi đang nắm giữ bằng chứng anh mua thuốc giả làm chết rất nhiều người không? Nhưng cha tôi vì thương tôi nên mới giúp anh giấu nó đi, định là lúc về hưu sẽ tiêu hủy số chứng cứ đó nhưng không ngờ anh lại dám phản bội tôi”
“Bây giờ một là anh cắt đứt rồi trốn khỏi đây càng xa càng tốt nhưng đừng để tôi bắt được nếu không anh sẽ sống không bằng chết"
"Hai là anh sẽ phải dính đến vòng lao lý, sự nghiệp, tài sản của anh trở về con số không”
“Anh chọn đi, lần trước tôi cũng đã cho anh một cơ hội nhưng anh vẫn tiếp tục. Lần này tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt vì dám phản bội tôi”
Ngọc Quyên vừa nói vừa đạp vào mặt của Trần Văn Hoàng khiến hắn đau đớn nhưng tay hắn vẫn vậy, không hề buông ra dù chỉ một chút, miệng hắn liên tục van xin mong Ngọc Nhi tha cho hắn lần này.
Ngọc Quyên cầm con dao gọt hoa quả ở dưới bàn lên, rạch một đường vào tay Trần Văn Hoàng khiến hắn phải buông hai tay ra rồi cô nói:
“Được rồi, anh không chọn thì để tôi chọn cho anh”
Ngọc Quyên quay người toan đi ra khỏi cửa nhưng cánh tay của Trần Văn Hoàng đã kẹp vào cổ cô khiến cô chúi đầu xuống, cuống họng cô nghẹn lại không thể thở được.
Cô vùng vẫy, dùng móng tay cào cấu khắp cánh tay của Trần Văn Hoàng nhưng không thể nào thoát ra được.
Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, cô tắt thở.
Hết chương 11.