“Cậu có biết nước ở đó bẩn như thế nào không? Chỗ đó đâu phải dùng để rửa mặt!!!” Giọng Ngọc Nhi nói to, tay cô cầm lấy tay của Địch Sát Thần không ngừng lôi đi.
“Nhưng ta có thấy nước chỗ nào đâu!!!” Địch Sát Thần ngơ ngác hỏi.
“Không lẽ bệnh viện mất nước sao? Nhưng cho dù mất nước cũng không được dùng nước ở chỗ đó chứ!!!”
“Chỗ đó thì sao?” Vẫn khuôn mặt ngây thơ kia, Địch Sát Thần hỏi tiếp.
Ngọc Nhi quay lại nhìn Địch Sát Thần, cô nghĩ ở thời đại này rồi còn có người không biết bồn cầu dùng để làm gì thì có hơi quá không? Cô hỏi lại Địch Sát Thần:
“Vậy mấy ngày nay cậu đi nặng ở đâu?”
Nghe đến đây, Địch Sát Thần càng thêm ngơ ngác. Hắn quên mất hắn cũng là con người, mà đã là người thì những nhu cầu như vậy quả thật rất là bình thường nhưng đã mười ngày rồi mà Địch Sát Thần vẫn chưa hề đả động đến việc đó.
Có thể từ khi đến đây có quá nhiều việc xảy ra nên nhất thời hắn quên mất.
Nghĩ đến đây, bụng hắn có hơi chút nhức nhối, hắn hỏi lại Ngọc Nhi.
“Không lẽ… Chỗ hồi nãy là dùng để…?” Vừa nói Địch Sát Thần vừa xoa nhẹ bụng.
“Chứ còn gì nữa, đâu ai dùng nước chỗ đó để rửa mặt như cậu đâu!!!”
Địch Sát Thần nghe vậy, khuôn mặt hắn nhất thời có chút khó coi như thể ăn phải độc vậy. Hắn một mạch chạy đến chỗ nhà vệ sinh, tay hắn nắm lấy tay Ngọc Nhi lôi cô đi theo.
Đến phòng, Địch Sát Thần liền hỏi Ngọc Nhi:
“Vậy chỗ để rửa mặt ở đâu?”
Ngọc Nhi nhẹ nhàng đến bên bồn rửa mặt, cô vặn vòi nước khiến nước chảy mạnh xuống bồn.
Địch Sát Thần tròn xoe mắt, hắn không nghĩ thế giới này lại kỳ diệu như thế.
Nước lại có thể chạy ra từ trong tường thì thật thần kỳ quá rồi không phải sao?
Địch Sát Thần hứng nước từ vòi ra rửa lại mặt với tay hắn. Rửa xong xuôi, hắn lấy tay vặn đi vặn lại cái vòi nước như thể tò mò lắm.
Thấy Địch Sát Thần ngáo ngơ như vậy, Ngọc Nhi liền hỏi:
“Ở quê cậu chưa từng nhìn thấy những thứ như này sao? Không đúng, thời đại bây giờ đâu thể có chỗ nào không có vòi nước chứ”
Nói rồi Ngọc Nhi cầm lấy tay kéo Địch Sát Thần đến gần bồn cầu, chỉ dẫn cho hắn từng thứ một như dạy một đứa trẻ con mẫu giáo vậy.
Xong xuôi mọi việc, Ngọc Nhi lại dẫn Địch Sát Thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, toan đi về phòng bệnh cũ.
Mới ra khỏi cửa, Địch Sát Thần phát hiện ra một thứ gì đó.
Phía xa xa, một luồng khí đen mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện đang đu bám trên lưng của một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Mắt Địch Sát Thần lóe lên, hắn nhảy qua lan can của bệnh viện, mắt hắn không ngừng nhìn theo bóng đen kia.
Thấy Địch Sát Thần hành động kỳ lạ, Ngọc Nhi vội kêu lớn:
“Ê!! Cậu làm gì vậy hả?”
Vừa nói, cô vừa chạy theo sau Địch Sát Thần.
Chạy đến một tòa nhà khác của bệnh viện, Địch Sát Thần đã mất dấu bóng đen kia, hắn đứng lại quan sát.
Lúc này, Ngọc Nhi cũng đi đến nơi, cô gọi Địch Sát Thần nhưng hắn không hề để ý, khuôn mặt hắn vẫn ngó quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy.
Bất chợt bóng đen kia lại hiện lên, người đàn ông đó đi xuống dưới tầng hầm của tòa nhà.
Địch Sát Thần lao nhanh đến đó, rồi nhanh chóng lẻn xuống tầng hầm.
Phía bên trong, căn hầm tối đen như mực, mạng nhện và đủ mọi loại rác thải vương vãi trên nền, hình như đã lâu rồi chưa có ai quét dọn.
Bỗng nhiên có thứ gì đó chụp lấy tay Địch Sát Thần.
Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra đó Ngọc Nhi.
Sau khi thấy Địch Sát Thần có hành động kỳ quái, Ngọc Nhi cố gắng đi theo để xem Địch Sát Thần muốn làm gì.
Thấy Ngọc Nhi, Địch Sát Thần quay đầu lại hỏi:
“Ngươi theo ta làm gì?”
Ngọc Nhi không nói gì thêm, tay cô vẫn nắm chặt tay Địch Sát Thần như thể đang sợ điều gì đó.
Bỗng phía bên kia có một luồng ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo như thể có một đốm lửa nhỏ đang leo lắt trong không gian tĩnh mịch vậy.
Địch Sát Thần không để ý đến Ngọc Nhi nữa, hắn nhẹ nhàng đi đến ánh sáng đó, dần dần, luồng ánh sáng kia mạnh hơn. Cuối cùng, Địch Sát Thần phát hiện ra ánh sáng đó phát ra từ một cây nến nằm giữa một căn phòng.
Địch Sát Thần đi vào trong phòng, cây nến kia vẫn sáng làm lộ ra một thi thể của một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bên cạnh.
Ngọc Nhi thấy vậy, mặt cô biến sắc, hai mắt mở to kinh ngạc. Miệng cô hét lên một tiếng vang cả căn phòng.
Cũng lúc này, người đàn ông kia nghe thấy tiếng hét, hắn vứt những cây nến trên tay xuống rồi đứng dậy.
Hắn bật cầu dao lên, căn phòng sáng đèn, cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng từ động đóng lại.
Thi thể người phụ nữ kia hiện lên rõ nét, trước ngực thi thể là một con dao nhỏ đang găm đúng vị trí của tim. Xung quanh con dao, màu đỏ của máu nhuộm vào chiếc áo trắng khiến nó giống như một bức tranh kinh dị.
Chưa nhìn rõ được quanh cảnh, ánh sáng trắng của bóng đèn kia đột nhiên tắt lịm. Thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến nhỏ giữa phòng khiến Ngọc Nhi lạnh gáy.
Tay cô bấu chặt vào tay Địch Sát Thần, đôi mắt không ngừng đảo quanh vẻ lo sợ lắm.
Trong phút chốc, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Vút.
Một vật từ trong bóng tối lao nhanh nhắm vào gáy của Ngọc Nhi. Gió từ vật kia bay đến khiến tóc cô bất chợt bay nhè nhẹ.
Cùng lúc này mắt Địch Sát Thần lóe lên như thể phát hiện được điều gì đó.
Cạch.
Một tiếng va chạm vang lên giống như vật kia đã đập trúng phải một thứ gì đó.
Nghe thấy tiếng động, Ngọc Nhi khẽ quay đầu lại nhìn, tay cô vẫn nắm chặt lấy một tay của Địch Sát Thần.
Cây gậy sắt từ tay một người đàn ông đang bị thanh kiếm trên tay của Địch Sát Thần ngăn lại, nhất thời chặn được một đòn từ kẻ kia.
Thấy cảnh tượng, Ngọc Nhi hét lên rồi quay ra sau người Địch Sát Thần, trốn kỹ.
Ánh sáng từ cây nến chiếu nhè nhẹ vào mặt của người đàn ông đó. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện thứ gì đó giống như một ngọn lửa. Đúng chính xác đó là ngọn lửa của tội ác đang cháy rực trong tâm can của người đàn ông.
Địch Sát Thần vẫn cầm cây kiếm, miệng hắn khẽ nhếch lên rồi nói:
“Đánh lén sao? Ngươi nghĩ cách hèn mọn này có thể hạ được ta sao?”
Tên đó cũng khẽ cười, hắn vốn định bật đèn lên để hai người chú ý hơn vào cái xác, tắt đèn cho chúng hoang mang rồi vung gậy đánh chết cả hai nhưng hắn đã thất bại, miệng hắn mở ra khẽ nói:
“Không sao!!! Không đánh lén được thì tao đánh trực diện, lần này tao không chết thì mày chết”
Nói xong, hắn vung thanh sắt lên, lao vào Địch Sát Thần toan sống chết.
Thấy vậy, Địch Sát Thần lùi ra sau.
Từng cú đánh của tên đó tung ra, Địch Sát Thần giơ thanh kiếm ra đỡ được từng đòn mạnh nhưng lực từ những cú đánh kia khiến tay hắn tê cứng.
Ngọc Nhi lúc này cũng đã trốn ở một góc, cô ngồi xuống khẽ quan sát tình hình.
Cô đưa điện thoại lên định gọi cho cảnh sát, bàn tay run run của cô chạm vào màn hình cố mở khóa nhưng không thể nào mở nó lên được.
Địch Sát Thần dừng lại, hắn đổi thanh kiếm qua tay khác rồi đưa bàn tay hắn lên nhìn. Lòng bàn tay bị hằn xuống một đường rõ nét khiến hắn có cảm giác như phải đỡ cả một trăm cân vậy.
Nhưng điều có một điều kỳ lạ mà bây giờ hắn mới để ý.
Tên này… Không có Nghiệt Hồn!!!
Không có Nghiệt Hồn vậy làm sao Địch Sát Thần có thể đánh lại?
Địch Sát Thần nhìn vào tên đó, bất chợt hắn lại cảm nhận được điều gì sau lưng.
Một làn khói đen lao vào lưng khiến Địch Sát Thần như thể có một kẻ nào đấm hắn khiến lưng hắn đau nhói.
Địch Sát Thần quay người lại nhưng làn khói đen đó biến mất trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến.
Cùng lúc này, tên đàn ông kia nhanh chóng bắt được sơ hở của Địch Sát Thần, hắn lao vào vung gậy nhắm vào mặt của Địch Sát Thần nhưng Địch Sát Thần lộn ra sau né kịp.
Địch Sát Thần đứng dậy, hắn hạ thấp trọng tâm xuống, cầm kiếm bằng hai tay rồi thủ thế.
Một lúc phải đối phó với cả hai sao?
Một người, thêm một Nghiệt Hồn nữa!!!
Khá là vui đấy!!!
Miệng Địch Sát Thần khẽ nhếch lên, thanh kiếm kia chĩa vào chính mặt của người đàn ông đó rồi nói:
“Nghiệt Hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta!!”
Hết chương 10.
Ps: Cây kiếm của Địch Sát Thần được chế tạo bằng một chất liệu đặc biệt, khi gặp thứ không cứng bằng nó, thanh kiếm dễ dàng chém đứt lìa vật đó. Nhưng nếu gặp một vật cứng như thanh sắt thì nó hoàn toàn giống với một thanh kiếm gỗ bình thường, chỉ khác là nó khó bị phá hủy.