Trần Văn Hoàng đặt thi thể của Ngọc Quyên xuống, mặt hắn vừa cười vừa mếu máo như một kẻ điên vậy, rồi hắn nhìn vào mặt Ngọc Quyên gào lớn:

“Tao chịu đựng mày quá nhiều rồi, nếu không phải vì ông già của mày thì tao đã bỏ mày từ lâu rồi mày biết không hả?”

Nói rồi, hắn dí sát ngón tay út đã bị cắt một nửa vào mặt Ngọc Quyên, hắn gào tiếp:

“Lần trước tao chỉ mới ôm một người mà mày đã cắt ngón út của tao rồi mới tha cho tao, đến bây giờ còn dùng nó để nói đạo lý với tao sao?”

“Tao biết, với bản tính giang hồ của mày thì sớm muộn mày cũng sẽ giết tao thôi, nên bây giờ nằm đó rồi tự sám hối những việc mày đã làm đi nhé”

Trần Văn Hoàng nói xong câu, một làn gió mạnh thổi vào nhà khiến cây đèn bằng nến từ trên bàn rơi xuống.

Cùng lúc đó, ánh điện của cả căn nhà biến mất. Cả không gian bao trùm bởi sự tối tăm của tội ác.

Một thứ nhầy nhụa từ trong cây nến của cây đèn kia bò ra bám vào lưng Trần Văn Hoàng, trong chốc lát khuôn mặt hắn bừng tỉnh.

Hắn rút một cái bật lửa trong túi áo ra, mò mẫm tìm đúng chỗ cây đèn kia rơi xuống. Bật lửa trong tay hắn bùng cháy lên, thắp vào từng cây nến khiến nó bùng cháy.

Trong ánh sáng mờ ảo, Nghiệt Hồn trên người Trần Văn Hoàng lớn dần, thân nó bỗng trở nên dài ra như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nó mon men trong không khí, cuối cùng chạm lên đến trần nhà. Cả cơ thể nó phình to, rồi dịch chuyển toàn thân đu bám vào trần nhà đó.

Từ giữa cơ thể Nghiệt Hồn, từng bóng đen bay ra, chúng ăn hết tất cả bằng chứng chống lại Trần Văn Hoàng. Tội ác của hắn từ đó cũng khó có thể bị phát hiện.

Trần Văn Hoàng cảm thấy trong người hắn như có một luồng sức mạnh mới vậy, từ khi hắn thắp cây nến, cảm giác tội lỗi trong hắn không còn dù chỉ một chút. Hắn bình tĩnh thu dọn hiện trường rồi phi tang xác xuống dòng sông chảy xiết.

Ba tháng sau kể từ lúc đó.

Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, trong căn phòng đó, bóng dáng Lê Thúy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ.

Bên trong, cảnh tượng Trần Văn Hoàng đang siết cổ vợ hắn một cách tàn bạo khiến Lê Thúy nổi hết cả da gà. Ánh sáng của ngọn nến trong phòng như thể tô điểm cho nỗi sợ đó của Lê Thúy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Trần Văn Hoàng với đôi mắt đầy sát khí bước vào. Lê Thúy ngồi sụp xuống trốn dưới bàn, cả người run lên sợ hãi.

Trần Văn Hoàng khẽ cười nham hiểm, hắn tiến đến chiếc ghế trước bàn rồi ngồi xuống, mắt hắn nhìn vào hư không rồi khẽ lướt nhìn màn hình máy tính.

Bên dưới bàn, Lê Thúy run rẩy đến cực độ, cô không thể chịu thêm được nữa liền đánh liều bò qua chân Trần Văn Hoàng ý định lẻn ra khỏi đây.

Nhưng chưa bò ra đến cửa, cánh cửa kia đột ngột đóng lại. phía sau lưng vang vọng một giọng nói làm Lê Thúy đổ mồ hôi hột, run lên cầm cập:

“Em yêu!!! Đi đâu đấy, ở lại chơi với anh đã”

Vừa nói xong, một bạn tay quàng qua vai Lê Thúy rồi kéo cô đứng dậy.

Lê Thúy nhìn qua Trần Văn Hoàng, khuôn mặt ác quỷ của hắn làm cho cô sợ hãi, miệng cô run lên lắp bắp:

“E...mm vào đây chỉ muốn gây b...ất ngờ cho a...anh! Em chưa nhìn thấy gì hết, mong anh tha cho em”

Rồi cô quỳ xuống, mếu máo vẻ sợ hãi cực độ.

Trần Văn Hoàng không nói gì, miệng hắn khẽ cười ghê rợn. Cùng lúc này, một con dao từ tay hắn đâm mạnh xuống ngực Lê Thúy khiến cô tắt thở ngay tức khắc.

Nghiệt Hồn kia lại hiện ra, không ngừng hút những thứ đen ngòm trong tâm trí của Trần Văn Hoàng.

Hắn lôi cái xác xuống tầng hầm, ý định làm một nghi lễ mà chính Trần Văn Hoàng cũng không biết mục đích là gì. Mới chỉ kịp đặt một cây nến, từ bên ngoài đã có tiếng bước chân cùng bóng dáng của hai người, hắn trốn vào một góc tối âm thầm quan sát.

Một lúc sau tiếng Ngọc Nhi hét to khiến hắn có phần hơi chột dạ, cuối cùng sát ý trong người hắn nổ ra.

Nhưng bây giờ, sát ý của hắn đã hết, Nghiệt Hồn của hắn đã bị Địch Sát Thần đánh bại khiến lý trí của hắn không còn chỗ nào để tựa. Nó sụp đổ trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân Trần Văn Hoàng.

Hình ảnh Ngọc Quyên hiện lên trong mắt hắn, cảm giác sợ hãi khi ở cùng người phụ nữ này đã khiến hắn có hành động của tội ác, cũng chính cảm giác này bây giờ dày vò hắn trong sâu thẳm nội tâm.

Địch Sát Thần lướt nhẹ qua người Trần Văn Hoàng, hắn ghé mắt áp sát vào mặt Trần Văn Hoàng rồi khẽ nói:

“Ngươi thua bởi vì ngươi không nhận ra rằng kẻ yếu cũng có sức mạnh riêng của kẻ yếu, sức mạnh đó chính là sự coi thường của những kẻ mạnh. Chính sự coi thường đó khiến kẻ yếu có cơ hội quay sang làm hại ngươi”

“Trong xã hội của ta, kẻ yếu bao giờ cũng bị chèn ép đến cực hạn. Không phải bởi vì bọn chúng coi thường kẻ yếu mà bởi vì những kẻ mạnh kia biết rằng, nếu cho những kẻ yếu ớt này có cơ hội vực dậy, địa vị, tính mạng của chúng sẽ lung lay”

“Ta cũng đã từng là một kẻ yếu nên ta hiểu rõ được sự nguy hiểm của chúng”

“Nếu ta là ngươi, thay vì tập trung đánh bại ta, thì ta sẽ giết kẻ không có khả năng tự vệ kia trước cho dù cơ hội để kẻ đó giết ngươi rất nhỏ nhưng không phải là không có”

“Nếu có lần sau thì ngươi hãy nhớ, những kẻ không có khả năng tự vệ là những thứ đáng chết đầu tiên”

Nói rồi, Địch Sát Thần bỏ đi.

Trần Văn Hoàng nhìn theo bóng lưng Địch Sát Thần, một luồng sát khí trên người Địch Sát Thần tuôn ra khiến Trần Văn Hoàng sợ hãi. Miệng hắn méo mó, trong tâm trí hắn, cái tên Địch Sát Thần không hiểu tại sao lại hiện lên.

Trong cái tên đó ẩn giấu một thứ gì đó kinh khủng đến sợ hãi, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có, thậm chí đến tưởng tượng mà hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Bên ngoài, Ngọc Nhi đã gọi cảnh sát đến, hàng chục cảnh sát đã bao vây phong tỏa cả bệnh viện.

Địch Sát Thần ra đến cửa tầng hầm, cảnh sát cũng ập vào còng tay hắn lại.

Trần Văn Hoàng vẫn quỳ ở đó, miệng hắn run rẩy lẩm bẩm một cái tên mà hắn cũng không hiểu cái tên đó từ đâu ra:

“Đ...ịch S...át Thần!”

“Hắn… Hắn là quỷ”

Cảnh sát ập vào khống chế Trần Văn Hoàng nhưng hắn không hề phản kháng, cả người hắn mềm nhũn mặc cho cảnh sát giải đi.

Trong đồn cảnh sát.

Trần Quang Minh nhìn đống hồ sơ trên bàn, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu.

Đây là vụ thứ ba liên quan đến Địch Sát Thần, không những vậy, các hung thủ đều có một biểu hiện giống nhau. Chúng đều tỏ ra sợ hãi Địch Sát Thần như thể hắn chính là trùm cuối của đám tội phạm này vậy.

Từ lúc đầu gặp Địch Sát Thần, Trần Quang Minh đã cho người điều tra thân thế của hắn nhưng không hề có một chút manh mối nào cả.

Trần Quang Minh khẽ nhíu mày, miệng thốt lên khó hiểu:

“Hắn là thứ gì thế?”

“Từ khi hắn xuất hiện, những vụ án giết người xảy ra liên tục nhưng những bằng chứng có được thì có vẻ như hắn đang giúp cảnh sát”

“Tuy nhiên trong ánh mắt kia! Ánh mắt của hắn mình đã thấy ở đâu đó”

Trần Quang Minh khẽ nghĩ về một điều gì đó, mồ hôi trên người tuôn trào như suối, trong ánh mắt anh ta như đang thể hiện một nỗi sợ, một nỗi sợ ám ảnh Trần Quang Minh trong suốt cả chục năm.

Hết chương 12.