Chương 121Tương lai của Thị Tử và Thiên Ti

“Chị, em hiện rất muốn biết tương lai của em và Thiên Ti.”

Hạnh Phúc nhìn đôi mắt hắn lộ rõ quầng thâm, dường như cả đêm qua hắn không ngủ. Hôm qua rõ ràng cô tính ra hắn rời đi vì Thiên Ti, nhưng Thị Tử lại nói là Lý Gia Mưu. Cô biết Thị Tử nói dối nhưng cô vốn không có thói quen vạch trần người khác. Xem ra vì chuyện này mà cả đêm hôm qua hắn không ngủ, có lẽ nên giúp hắn một chút để hắn có thể trở về ngủ một giấc an ổn.

Hạnh Phúc mở máy, cho chạy phần mềm bày cửu cung. Thị Tử buồn rầu nhìn rồi nói: “Hạnh Phúc tỷ, em chưa được học mấy cái này bao giờ.”

Hạnh Phúc nói: “Muốn nghe nói thật?”

“Ừ.” Hắn hôm nay quyết định đến đây tìm Hạnh Phúc thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bất kể sau này chuyện của hắn và Thiên Ti ra sao hắn cũng sẽ nỗ lực hết mình.

“Cậu và cô ấy không có được kết cục sau cùng, sẽ bên nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc nhưng sau cùng người cậu kết hôn cùng không phải là cô ấy.”

“Cô ấy thì sao?” Nếu Thiên Ti chịu gả cho hắn thì tại sao hắn lại không chịu cưới một người đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu mình chứ?

“Cô ấy chết.”

“Chết?”

“Không hẳn. Nói chung kỳ môn độn giáp sinh tử nối liền, chuyện này phải để cho thời gian chứng minh đi vậy.”

Thị Tử gật đầu  nói: “Em biết rồi. Hạnh Phúc tỷ, cảm ơn chị, à còn một vấn đề nữa, em sẽ gặp Thiên Ti tại hiện trường giết người sao?”

Có một số việc tuy trong lòng đã rõ, nhưng nếu không nói ra thì cũng không cần phải đối mặt. Một khi đã nói ra, thì hiện thực vô cùng tàn khốc.

Hạnh Phúc cười nhẹ nhàng:  “Sẽ”

Thị Tử đứng dậy: “Em biết rồi,  nhưng mà chị à, cho dù Thiên Ti có trở thành vợ của em không, cho dù cô ấy có từng giết người chưa, và cho dù em có thể chạm trán cô ấy ở hiện trường giết người không, em không có ý định từ bỏ cô ấy, em sẽ kiên định tới cùng.”

“Ừ, cứ thế, Thị Tử à, cứ yêu đi đừng quan tâm tới kết c ục thế nào, biết đâu đó em có khả năng thay đổi vận mệnh? Em biết không, vận mệnh của chúng ta không phải do trời cao quyết hết đâu.”

Thị Tử gật đầu và đi ra ngoài. Lúc mở cửa hắn thấy có hai cô gái đang vội trốn qua một bên, chắc chắn là nãy giờ đang đứng nghe lén ở cửa phòng rồi. Hắn thực sự không thể hiểu phẩm chất của mấy công nhân cổ trắng này là gì. Chỉ là hắn không ngờ người ta nghe lén, không phải là để biết bên trong xảy ra chuyện gì, mà là nghe lén xem bên trong có động tĩnh gì không.

Gái già ế đột nhiên hot lại ai mà chẳng hóng chuyện. 

12 giờ trưa, Hạnh Phúc từ chối lời mời ăn trưa cùng đồng nghiệp ngồi nhìn chằm chằm điện thoại, cố nén lửa giận trong lòng. Vẫn biết tính của Thần ca, nếu không có lý do hắn sẽ không lấy cớ đến tìm cô, nhưng mà đêm qua đã nói rõ ràng tới vậy sao hắn còn chưa thông suốt chứ?

Cô ngồi buồn bực trong lòng, đột nhiên lại nghĩ tới Tang lão bản, cô nhớ lần đó gặp ông ta ở con hẻm nhỏ, ông ta nói cô sẽ kết hôn khá trễ, và sẽ cùng một người có duyên cùng đạo, Phật khá nhiều. 

Thần Ca là đạo sĩ của Chính Phủ, chẳng phải là người có duyên với đạo, Phật hay sao?

Hạnh Phúc cười, xem ra Tang lão bản đúng là cao thủ, chỉ gặp thoáng qua vài ba phút mà đã phán chuẩn như vậy, coi bộ phải tìm lúc tới bái kiến đàng hoàng.

Ngày hôm đó, Hạnh Phúc chờ cả buổi chiều vẫn không thấy Thần Ca tới tìm, cả điện thoại cũng không có. Cô trải qua cả buổi chiều trong tâm trạng vô cùng buồn bực.

Khúc Sầm Sĩ sau khi chia tay Hạnh Phúc thì đi thẳng tới trường đại học A. Giờ này Thiên Ti có lẽ còn đang đi học, bọn họ cũng chỉ có thể gặp nhau trong quãng thời gian cô đi học mà thôi. Bọn họ không thể để cho Tinh Tinh phát hiện đang yêu đương, lại còn cả Lý Gia Mưu nữa.

Khúc Sầm Sĩ lái xe tới nơi thì vẫn chưa tới giờ tan học buổi trưa, hắn liền từ tốn đi bộ trong khuôn viên trường. Đến khi hết giờ học, hắn mới gọi điện thoại cho Thiên Ti. 

Thiên Ti vẫn nhiệt tình như trước giờ, thấy hắn từ xa cô đã chạy tới rồi nhào vào ngực hắn: “Ui, Thị Tử!”

“Được rồi, bạn em đều nhìn kìa, xuống đi nào.” Hắn cười, nhìn Thiên Ti đang dán chặt lên người hắn. Hắn không thể tin được tinh linh xinh đẹp dưới ánh nắng mai này lại là hung thủ giết người tối qua. 

Nhìn Thiên Ti cười ngọt ngào với hắn, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt cô, Thị Tử không có cách nào hỏi cô về việc tối qua. Hắn không muốn phá vỡ hiện thực tốt đẹp này, nếu kết cục giữa hai người là không thành đôi vậy thì hãy để cho quãng thời gian bên nhau thật tươi đẹp đi.

Nhưng Thiên Ti hôm nay lại khá bất thường, kéo hắn đi về phía cổng trường: “Đi ăn cơm trưa đi, anh đói rồi đúng không?”

Hắn quả thật đang rất đói bụng. Tối hôm qua thức trắng cả đêm, sáng nay mua đồ ăn sáng nhưng chưa ăn thì đã đi tìm Hạnh Phúc rồi.

Hai người tới một nhà hàng Tây gần trường. Nơi này trang trí vô cùng ưu nhã, và quan trọng nhất là rất vắng vẻ.

Thiên Ti vẫn như cũ, gọi phần trái cây cùng nước trắng. Thị Tử thì không hề khách sáo gọi một đống đồ ăn, cả canh cả đồ mặn. Nhà hàng khá yên tĩnh, lâu lau có tiếng nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Thiên Ti cúi đầu ăn trái cây, cũng nói khẽ: “Tối qua em thấy anh.”

Nghe cô lên tiếng, tay cầm thìa của Thị Tử cứng đờ, hắn không nghĩ sẽ hỏi, nhưng không ngờ Thiên Ti lại nhắc tới trước.

Thiên Ti ngẩng đầu nhìn hắn nói tiếp: “Thực xin lỗi, trong hoàn cảnh tối qua em không thể chào hỏi anh được.”

Thị Tử gật đầu nhưng lại không biết phải nói gì! Hỏi cô vì sao muốn giết người sao? Đáp án hắn đã biết. Hỏi cô giết thế nào sao? Vấn đề này, cả hai đáp án hắn đều đã thử qua.

Lúc này Thị Tử không biết phải nói sao. Thiên Ti im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Thị Tử, cảm ơn anh vì vẫn đến tìm em. Em còn tưởng rằng tối qua, trong hoàn cảnh đó nhìn thấy em thì anh sẽ không bao giờ đến tìm em nữa.”

Thị Tử do dự một lúc, “Chuyện yêu đương của chúng ta không liên quan tới những việc khác. Bây giờ em là bạn gái của anh, và chúng ta đang hẹn hò.”

Hắn cũng biết vì sao Thiên Ti mời hắn ăn cơm. Cô đang muốn tìm một chỗ để nói chuyện này với hắn.

Thiên Ti ngọt ngào cười nói: “Dạ. Tối qua may mà Lý Gia Mưu đi nhanh, chứ không lỡ gặp mọi người thì lại nguy hiểm. Thị Tử, sau này nếu…”

“Tối qua Lý Gia Mưu xuất hiện?” Thị Tử nghi ngờ nói to. 

Thiên Ti gật đầu nói: “Sau khi ra tay thì gã đi mất, nhưng mà gã không có đi xa vì còn phải chờ thu được chuỗi hạt đã. Em còn nghĩ nếu như mọi người và Lý Gia Mưu đụng độ nhau, em có giúp mọi người không. Nhưng may quá, không gặp nhau. Nếu thật sự gặp mà em giúp mọi người, ba em liệu có đem vo viên em lại không nữa.”

Thị Tử vẫn cau màu, hắn không nghe rõ câu nói sau của Thiên Ti, mà đang mải suy nghĩ. 

Đêm qua sau khi thấy Thiên Ti, hắn đã chú ý quá nhiều tới sự xuất hiện của cô mà quên mất một manh mối quan trọng, đó chính là A Hoa đã phun ra khí đen, là quỷ khí. Chính là kiểu mà thường hay nói ấn đường biến thành màu đen đó.

Thiên Ti không phải quỷ, cô là yêu tinh, là tinh linh đá quý sau khi hấp thụ tinh hoa thiên nhiên mà thành, do đó trên người cô chỉ có mùi ngọt thanh chứ hoàn toàn không có quỷ khí.

Khi đó, quỷ khí nằm trong chuỗi hạt mà A Hoa ngậm trong miệng, bọn họ đều không để ý là chuỗi hạt chứa hồn mới chết, lúc đó nhiều lắm chỉ mới là sinh hồn thì làm sao có nhiều quỷ khí tới vậy, cho nên việc này chính là do Lý Gia Mưu, hung thủ là gã, hoàn toàn không liên quan gì tới Thiên Ti.

Nghĩ tới đây, Thị Tử đột nhiên cười. Thiên Ti ngạc nhiên: “Anh cười cái gì vậy?”

“Không có gì không có gì. Thiên Ti, thực sự sẽ có một ngày, anh cướp em đi mất đó, bất kể em có đồng ý hay không. Liệu em có oán anh không?”

“Không biết.” Thiên Ti cười cười, nếu mọi chuyện đều đã phơi bày, cô cũng không cần phải ngụy trang gì nữa.

“Nếu anh muốn cướp em đi mà em không chịu theo, vậy hay cho anh chút phúc lợi trước đi nào.” Vừa nói hắn vừa đá nhẹ vào chân Thiên ti dưới gầm bàn.

Thiên Ti nhích chân qua nói: “Thôi đi, chút em phải về nhà, chị có thể cảm nhận được trên người em có mùi lạ đó.”

“Trời oi, hai chị em của em, đã có mùi thơm vậy mà lại còn ngửi ra mùi của người khác nữa làm gì. Không phải em nói là sinh nhật anh thì cho anh chút phúc lợi sao? Sinh nhật anh qua mất rồi, hay đợi tới sinh nhật em?” Từ lúc biết chuyện tối qua không phải do Thiên Ti làm thì tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.

Cho dù hắn có thể suy đoán Thiên Ti đã từng ra tay, thậm chí sau này có khả năng cô sẽ còn xuống tay, nhưng chỉ cần biết tối qua không phải là do cô thì hắn cảm thấy trong lòng thư thái nhẹ nhàng không ít.

Thiên Ti không đáp, hắn chồm tới trước thì thầm: “Anh từng nhìn thấy em mặc váy ngủ siêu ngắn, lại còn không có quần lót.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Thiên Ti bỗng ngây người, cười khan: “Được, anh ăn nhanh lên, em muốn vào học sớm để lấy chỗ tốt. Tiết đầu giờ chiều rất quan trọng.”

Biến hóa nhỏ này của cô bị Thị Tử nhận ra, hắn gật đầu, thở dài. Rõ ràng đã xác định không so đo tính toán, vậy mà vẫn vô tình nói ra làm phá vỡ không khí đang tốt đẹp.

Hai người nắm tay đi bộ về lại trường. 

Đến trước cầu thang dẫn tới hội trường, Khúc Sầm Sĩ nói: “Thiên Ti, dù cho sau này thế nào anh đều hy vọng sẽ luôn ở bên em. Những lời này anh nói sẽ không thay đổi. Cho dù sau này chúng ta không còn bên nhau nhưng anh tin tưởng, chỉ cần chúng ta đều cố gắng nỗ lực thì vận mệnh sẽ không do ông trời định đoạt.”

Những lời này là ban nãy Hạnh Phúc nói với hắn, và hắn quyết định sẽ nỗ lực hết mình. Hắn phải đem lại hanh phúc cho Thiên Ti, vì Thiên Ti đáng để hắn làm như vậy.