Chương 122Nhiệm vụ mới


Bữa tối là do Hạnh Phúc gọi điện triệu tập mọi người, địa điểm là nhà cô. Căn nhà do cô tự mua trong một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Căn hộ một trăm ba mươi  mét vuông, có ba phòng nhưng Hạnh Phúc cho sửa lại thành căn hộ hai phòng, một phòng ngủ và một phòng làm việc, và một phòng tắm rộng khoảng mười lăm mét vuông.

Thực ra Hạnh Phúc gọi mọi người tới nhà ăn cơm là có nguyên nhân, Thần Ca cũng không thể nghĩ ra được. Thường thì Hạnh Phúc không nấu cơm, muốn rủ mọi người tới ăn thì cũng chỉ có thể tới nhà ba mẹ cô hoặc đi ăn ngoài hàng quán.

Nhưng Mập lại vô cùng mẫn tuệ,  hắn tạm đưa Lôi Lôi về nhà.

Mập ngồi trên ghế sô pha màu vàng nhạt trong phòng khách rồi vỗ vai Thần Ca nói: “Phong thủy nhà này sao anh?”

“Ổn, nhìn ra được căn nhà này đã được bày trận phong thủy.”

“Vậy tâm ý của anh thế nào?”

“Tâm ý gì?”

“Ha ha,” Mập cười, “Nghe nói là trước đây anh cũng có nhà riêng, sau này Cảnh thúc xảy ra chuyện nên anh bán đi. Anh xem căn nhà này sao, mai này anh về ở chung coi bộ ổn nhỉ. Nhà trang trí thật đẹp ghê. Anh có xem qua phòng tắm chưa? Trời ơi, chuẩn không cần chỉnh cho cặp đôi tắm uyên ương luôn.” 

Thần Ca nghe tới đây coi như đã hiểu, lườm hắn một cái nhưng không đáp lới. 

Bữa cơm này sau cùng gọi ở bên ngoài đưa tới. Khúc Sầm Sĩ loay hoay trong bếp trút đồ ăn ra bát đĩa. Lâu lâu hắn lén lút nhìn Hạnh Phúc đang chuẩn bị chén bát, có lẽ Hạnh Phúc  muốn hẹn hò gặp mặt Thần Ca nên mới gọi bọn hắn tới cùng.

Vốn người ta định hẹn hò buổi trưa nhưng mà cái cớ hẹn hò đã bị hắn đoạt mất từ sáng sớm nên Thị Tử cũng có chút áy náy. Hắn nói khẽ: “Hạnh Phúc tỷ à, hay chút nữa em hỗ trợ chị chuốc say Thần Ca, để ảnh tối nay ngủ lại nhà chị nha?”

“Cậu bớt gây phiền toái cho tôi là được.”

Đồ ăn nhà hàng đưa tới không tệ. Ăn được nửa tiếng thì mọi người bắt đầu uống rượu. Hạnh Phúc vừa lắc chai rượu rót cho mọi người vừa nói: “Rượu dưỡng sinh nếp than, tôi lấy từ nhà ba qua đó, cụng ly một cái, hy vọng cả bốn người chúng ta đều bình an.”

Mập cười nói: “Tôi còn tưởng chị Hạnh Phúc không sợ chết chứ.”

“Sao lại không sợ chứ. Chỉ là tôi không hay nói mấy cái câu đó giống mọi người thôi.” 

Uống được một chén, Thị tử nói: “Tối qua em nói dối với mọi người. Em xin thừa nhận sai lầm của mình, cam đoan sau này không phát sinh nữa.” 

“Kiểm điểm xong thì nói tại sao lại như thế đi.”

Thị Tử kể lại mọi chuyện tối qua, chuyện về quỷ khí, Lý Gia Mưu, chuỗi hạt, người chết, A Hoa. Mọi chuỵện thật sự rất phức tạp.

Sau cùng Thị Tử nói: “Giờ có thể khẳng định tối qua kẻ ra tay là Lý Gia Mưu. Thiên Ti cũng có dính dáng trong chuyện này, tuy tối qua cô ấy không ra tay nhưng có lẽ trong hoàn cảnh gã không thể ra tay thì cô ấy sẽ làm. Tuy nhiên Thiên Ti chắc chẵn sẽ tận lực giúp chúng ta.”

Mập nói: “Vậy cũng không tệ lắm. em dâu như Thiên Ti có thể thu nhận.”

“Coi lại chuyện của A Hoa tối qua đi.” Hạnh Phúc đổi đề tài. “Mọi người suy ngẫm lại chuyện của Gà ngày trước rồi phân tích xem sao.”

Chuyện Gà lúc đó cả ba người Thị Tử, Mập và Thần Ca đều có ở hiện trường. Chỉ có Hạnh Phúc là không nên cô khá hứng thú.

Thị Tử nói: “Cả hai vụ án này đều có một điểm giống nhau là ngậm hạt châu trong miệng. Nhưng A Hoa thì do cầm chuỗi hạt của người chết, còn Gà không phải. Gà là ở Ngũ Giao Lộ đốt giấy tiền nên được cho địa chỉ của Tinh Duyên, đi tới đó mua chuỗi hạt.”

“Vậy tại sao bọn họ lại đem hạt châu ngậm trong miệng.”

Mọi người đểm im lặng, lúc sau Mập lên tiếng: “Bọn họ sợ có người cướp mất, Gà thì mình không rõ lắm, nhưng A Hoa thì có lẽ thế. A Hoa cầm chuỗi  hạt, bị chuỗi hạt khống chế nên muốn giết cả hắn, mà kẻ có thể khống chế chuỗi hạt đó chính là Lý Gia Mưu.”

“Vẫn là Lý Gia Mưu. Làm sao để xử lý gã nhỉ?”

Thị Tử nghe mọi người bàn luận rồi nói: “Thực ra có một cách.” Hắn lên tiếng, thu hút chú ý của mọi người. “Lý Gia Mưu là quỷ, không sai, nhưng gã là một con quỷ có tư duy riêng. Gã có mục tiêu riêng của mình, điểm này thì không phải con quỷ nào cũng có khả năng.”

“Cậu muốn lợi dụng điểm này.” Hạnh Phúc nói.

“Ừ, gã có yêu có hận. Yêu thì chúng ta không làm được, vậy thì bắt đầu từ hận đi. Chúng ta đi điều tra gia đình, bạn bè của Lý Gia Mưu, sau đó từ từ khiến gã biết được chuyện đó, chọc tức gã, rồi gã sẽ phải ra mặt, thế là rơi vào bẫy của chúng ta.”

“Nghe có vẻ khả thi, nhưng lại nguy hiểm.” Mập nói. 

Hạnh phúc cũng nói: “Có lẽ khả thi đó.”

Thần Ca tỏ thái độ nói: “Khi tức giận thì lực công kích của quỷ sẽ tăng lên. Chuyện này chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.”

Mập ôm vai Thần Ca nói: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

Thị Tử cũng ôm vai hắn: “Nào, Thần ca, uống một chén, chuyện này cứ quyết vậy đi.”

Sau nửa tiếng, Thị Tử và Mập cùng rời đi. Chỉ là cả hai ăn ý nói là Thần Ca say rồi, ngủ lại đây đi.

Nhưng rõ ràng Thần Ca còn có vẻ tỉnh hơn Thị Tử, sao hai thằng nhóc kia lại bảo hắn thế. Bảo thế thì thôi, lại còn cuốn gói còn nhanh hơn gió, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn đi vệ sinh ra đã chẳng thấy tăm tích hai người đâu.

Hơn nửa đêm, nhà chỉ còn lại Thần Ca và Hạnh Phúc. Hắn đứng giữa nhà không biết phải làm sao cho đúng. Hạnh Phúc đang thu dọn bàn ăn, Thần Ca đành qua nói: “Để anh dọn cho, em đi tắm rửa đi, tối nay… anh ngủ sô pha.”

“Được.” Hạnh Phúc không cự tuyệt.

__Chuyện đêm đó có xảy ra chuyện gì thì Mập và Thị Tử chưa từng hỏi tới__

Trưa hôm sau, Khúc Sầm Sĩ đi Cục Công An.

Trước hắn từng tìm hồ sơ của Lý Gia Mưu, nhưng chỉ là tư liệu đơn giản về hộ khẩu. Cũng mười mấy năm rồi, gia đình gã đã chuyển nhà, nên chỉ còn cách đến tìm tư liệu tại Cục Công An.

Thị Tử lại xách một túi táo tới cục vào giờ tan tầm. Hắn ngồi trong xe chờ mọi người rời đi kha khá rồi mới ôm túi táo đi về hướng phòng hồ sơ.

Mở cửa, hắn quen cửa quen nẻo đi vào, vừa đi vừa làm nũng: “Vi thúc à, nhớ cháu…”

Giọng ngân nga còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy người ngồi trong là Diêu Tô Càn. 

Diêu Tô Càn thấy hắn thì cũng giật mình, nhưng cũng mau chóng thay đổi gương mặt tươi cười nói: “Hóa ra là Khúc thiếu à, sao nay lại tới nữa? mượn máy tính à? Nhà không có máy tính à?”

Khúc Sầm Sĩ trừng hắn một cái, nói: “Vi thúc đâu?”

“Đi WC.”

“Tan làm rồi, không đi còn ở đây làm gì?”

“Vì ta bị kẻ nào đó hãm hại nên đã bị điều tới đây rồi, vì không quen việc nên phải ngồi thêm làm quen việc một chút.”

Ngay lúc này Vi thúc đi vào phòng: “Thị Tử tới hả, à Tiểu Diêu, cậu về trước đi, còn lại việc thì chiều tới sửa sang lại đi.”

Diêu Tô Càn dường như phản đối, nhưng lại không biết phải phải đối thế nào cho hợp nên đành gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy chiều tôi quay lại, Vi thúc.” Hắn biết là đang đuổi hắn cho Thị Tử làm gì đó.

Diêu Tô Càn rời đi.

Thị Tử nhìn theo cho tới khi chắc chắn hắn đã rời đi rồi mới nói: “Sao nó ở đây vậy?”

Vi thúc vừa pha trà vừa nói: “Trương cục trưởng nói chú ngó hắn một chút. Hắn ở đây làm đúng giờ, về đúng lúc, hướng đi cũng rõ ràng nên con làm việc cũng dễ.”

Thị Tử tới trước máy tính nói: “Chỉ cần nó không lên cơn điên là được, cái người tự cho mình là đúng đó giờ phải làm ở phòng hồ sơ.”

“Trương cục trưởng nói, xem tình hình rồi tính đi. Con xong việc thì điều hắn về lại đội.”

“Không nhanh vậy đâu, có những việc còn phức tạp hơn mình tưởng nhiều.” 

Thị Tử vừa nói vừa tìm tài liệu rồi gửi vào điện thoại của mình.

Nhưng Khúc Sầm Sĩ và Vi thúc không biết, Diêu Tô Càn ngồi trên xe ở trước cổng Cục Công An, tay cầm điện thoại nhếch mép cười.

Hắn không phải mới làm ở phòng hồ sơ một hai ngày. Thời điểm bị điều tới đó hắn đã nghĩ Khúc Sầm Sĩ nhất định sẽ quay lại phòng hồ sơ kiếm tài liệu giống như lần đó. Nên hắn đã dùng thời gian tăng ca ở lại một mình, cài phần mềm vào máy tính. Hắn có thể từ xa xem được người ta làm gì ở máy tính tại phòng hồ sơ.

Cho nên hắn biết Khúc Sầm Sĩ tìm hồ sơ gì, và tất cả đều liên quan tới một người tên Lý Gia Mưu… đã chết. Diêu Tô Càn do dự một lúc, hắn ở phòng hồ sơ cũng đã vài ngày, Vi thúc rõ ràng là giám thị hắn nên hắn cũng không thể nào xin nghỉ phép vô tổ chức được, nên hắn nghĩ ra một cách. Đó chính là tai nạn xe cộ.

Hắn chờ một chiếc xe lái ngang qua, dàn cảnh, và ăn vạ. Và vì hắn mặc cảnh phục nên cũng chẳng ai nghĩ tới việc hắn đang ăn vạ.