Chương 120Phiền Não

 

Khi đó Thị Tử chọn cách đuổi theo một mình là một điểm rất đáng ngờ. Hắn phát hiện Lý Gia Mưu thì lẽ ra nên gọi thêm Mập đi cùng, lúc đó Mập ngồi ở ghế đá rất gần hắn nhưng hắn không hề gọi, cũng chẳng điện thoại, cứ thế mất tích cả tiếng đồng hồ. Từ chuyện này có thể thấy hắn rõ ràng cố tình lảng tránh mọi người.

Sau đó, hắn phải nghĩ một lúc mới nói là đuổi theo Lý Gia Mưu. Trước sau đều có điểm đáng ngờ. Nếu hắn tránh cho mọi người gặp nguy hiểm thì sau khi xong việc sẽ phải kể hết cho mọi  người, đằng này lại né tránh, như vậy chắc chắn có điểm che giấu đáng ngờ.

Nhưng Thị Tử  nói ra những điều sai lệch đó để lý giải cho khoảng thời gian hắn biết mất, hắn đang nói dối với tất cả mọi người.

Mập không quên thời điểm Thị Tử kéo hắn vào nhập  bọn, hắn đã dẫn Mập về Sầm gia thôn, nói cho hắn biết rất nhiều bí mật, nhưng giờ sao Thị Tử lại thay đổi như vậy?

Về tới nhà, Lôi Lôi quá mệt mỏi nên về phòng ngủ luôn. Học sinh mà, thức cả đêm làm sao chịu nổi, cô bé không ngủ luôn trên xe đã là giỏi lắm rồi.

Thần Ca vẫn lạnh lùng về phòng, không thể thấy chút biểu lộ nào của việc hắn đã rõ tâm ý của Hạnh Phúc hôm nay, hơn nữa hắn còn đang líu lo hát tình ca, nở hoa rực rỡ trong lòng. Thần Ca chính là người như vậy, cho dù vui vẻ thế nào cũng không hề lộ ra ngoài.

Thị Tử về đến nhà cũng về phòng ngay. Chỉ là đêm nay, cửa phòng còn chưa kịp khép thì Mập đã vào theo.

Thị Tử trừng mắt hỏi: “Mày đang tính chứng minh rằng mày tuy gọi là Mập nhưng không hề mập hay sao hả?”

Mập cười ha ha, cởi áo quần rồi leo lên giường: “Ngủ ngủ thôi, hai giờ rồi kìa.”

“Mày ngủ phòng tao á?”

“Con trai cả, sợ gì chứ?”

“Tại mày là con trai nên tao sợ đó, đi ra ngoài mau, ngủ sô pha hay ngủ cùng Lôi Lôi tùy mày. Đi ra ngoài mau.”

Mập quyết tâm ăn vạ không đi, cả hai náo loạn một hồi rồi cũng yên, hai người nằm cùng giường. Thị Tử thực ra cũng không phải so đo gì với mập, nên chuyện cứ thế rồi thôi. Chỉ là hai người mới nằm yên một lúc, Mập lên tiếng: “Thị Tử, tao với mày phải anh em không?”

“Phải, mày muốn nói gì đây?” Hắn mào đầu như vậy, Thị Tử biết có chuyện rồi.

Mập nhìn Thị Tử nhắm mắt, thả lòng rồi thì mới bắt đầu, khẽ nói: “Vậy mày có tin tao không hở?”

“Đang yên đang lành, mày nói cái gì thế?” Thị Tử giọng ngái ngủ đáp.

“Vậy mày có thể nói cho tao biết, tối nay một giờ đó mày đi đâu làm gì không?”

Thị Tử mở to mắt, nhìn Mập, không nói gì. Hắn biết Mập tại sao hỏi như vậy, hắn biết Mập có hoài nghi với câu trả lời ban nãy của mình.

Mập nhìn hắn do dự, thừa cơ truy kích hỏi: “Nếu đã là anh em sao mày lại gạt tao? Cho dù mày đi giết người tao cũng theo mày, sao hả?”

“Mày mới giết người đó, ngủ đi!” Thị Tử quay người qua một bên rồi nhắm mắt.

“Này này, còn ngủ sao? Không nói rõ thì đêm nay đừng hòng ngủ. Mày gạt mọi người thì thôi, đến tao mà mày còn dám gạt sao?” Nói xong hắn xoay người đè lên người Thị Tử.

Lần trước, sau khi bị đè là bị hôn, ghê tởm muốn chết, Thị Tử có chút di chứng với việc này, nên có chút hoảng loạn: “Xuống ngay.”

“Mày nói tao nghe đã.”

“Có người nào vô lại như mày hả? Tao không phải nữ nhân, mau lăn qua bên kia đi.”

“Xì, nam nhân cũng có thể đó, tại mày không biết thôi.”

“Xuống mau!” Mập lúc này mới trở người đi xuống, quay sang nhìn Thị Tử chờ đáp án.

Thị Tử do dự một lúc rồi nói: “Tao biết, tao phải tin tưởng mọi người, nhưng mà… tao cảm thấy rối lắm. Ban nãy người tao thấy không phải là Lý Gia Mưu mà là Thiên Ti. Tao đuổi theo Thiên Ti đó. Nhưng tao đuổi không kịp. Thực ra, không kịp cũng tốt, đuổi kịp rồi tao cũng không biết phải nói gì với cô ấy, không biết phải nói sao.”

Tới phiên Mập cũng ngây  người, hắn không nghĩ câu chuyện lại là như thế. Hóa ra là Thiên Ti! Nếu là Lý Gia Mưu thì hắn dám ra tay đó! Giết được hay không thì tính sau. Nhưng lại là Thiên Ti, dù sao cũng là vợ bạn đó.

Lúc lâu sau Mập mới nói: “Mày đang nghi ngờ vụ việc ở Vân Thiên là do Thiên Ti làm sao?”

Thị Tử gối tay sau đầu, hắn nhìn trần nhà nhưng không đáp. Mọi chuyện đã như vậy làm sao có thể không nghi ngờ? Mà Thiên Ti,  muốn giết một người thì dùng cách…

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thiên Ti mặc chiếc váy ngủ ngắn cũn, khe ngực ẩn hiện như có như không, lấp ló điểm hồng trước ngực, quần lót không mặc, mẹ nó, lại còn bày ra dáng vẻ đáng chết cho người khác xem nữa.

Hay là sẽ dùng cái chiêu hôn kia, khiến người chết bị hương vị thanh lãnh xâm nhập vào cơ thể, rồi trong lúc thất thần bị giết chết?

Hắn đã trải qua nụ hôn này rồi, chỉ là bọn họ chưa đi đến bước sau cùng mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn xoay người xuống giường, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Mập cũng không đi theo, hắn biết Thị Tử lúc này đang rất rối rắm, cái Thị Tử cần là được ở một mình.

Thị Tử ra phòng khách, thắp cho ba mẹ một nén nhang, giờ này chắc ba mẹ đã ra ngoài rồi, có thể nghe được lời hắn nói.

Nhưng mà, hắn trầm ngâm đứng cầm nén nhang hơn năm phút mà vẫn không nói được lời nào. Hắn không biết phải thuật lại mọi việc thế nào với ba mẹ, không biết kể sao về việc của Thiên Ti. Hắn không muốn khiến ba mẹ phải lo lắng. Chính vì vậy, khi cắm nhang vào lư hương hắn chỉ nói đơn giản: “Ba mẹ, con vẫn còn sống, sống rất tốt.”

Cắm nhang xong, hắn ra ngoài ban công, đứng ngắm trời đêm. Tương lai rồi sẽ thế nào đây?

Cứ thế, hắn lẳng lặng đứng ngoài ban công đến tận hừng đông.

Lúc Thần Ca dậy thì Thị Tử đã mua đồ ăn sáng về rồi. Hắn đưa tay, nói với Thần Ca: “Thần Ca, đưa em chìa khóa xe chị Hạnh Phúc đi, em lái xe tới cho chị ấy cho.”

Thần Ca đang rửa mặt bằng nước lạnh, bàn tay cầm khăn lông lau mặt sượng lại, hắn trầm mặc vài giây rồi nói: “Chìa khóa cạnh gối trong phòng.”

Thần Ca là người như thế, hắn tin tưởng bản thân, tuy nhiên khi người khác đưa ra yêu cầu hắn chưa từng phản bác.

Thị Tử gật đầu, đi vào phòng lấy chìa khóa rồi đi thẳng ra cửa.

Thần Ca nói vọng ra từ phòng vệ sinh: “Hạnh Phúc nói tới sau 12 giờ nha, giờ mới có 7:30 thôi.”

Thị Tử đã đi ra khỏi nhà nên không biết có nghe thấy không, nhưng mà cho dù có nghe thấy thì hắn cũng không định nấn ná thêm, hắn chờ cả đêm mới tới lúc trời sáng, giờ hắn cần có người nghe hắn nói chuyện.

Khúc Sầm Sĩ dừng xe ở hầm dưới tòa nhà nơi Hạnh Phúc làm việc rồi dùng thang máy lên lầu. Khi hắn vào đến văn phòng Hạnh Phúc thì mới chỉ hơn 8 giờ sáng. Đừng nói là Hạnh Phúc, cả tầng cũng chỉ mới có một người đi làm, chính là cô lao công.

Cô cảnh giác nhìn Thị Tử. Sau một lúc bị dò xét, Thị Tử chủ động nói: “Tôi tới tìm Hạnh Phúc, chị ấy là chị tôi.”

Lúc này, cô lao công mới thôi nhìn theo hắn.

8:50, mọi người bắt đầu đến. Có vẻ Hạnh Phúc là lãnh đạo  nên có văn phòng riêng, cửa văn phòng lại đóng nên Thị Tử chỉ có thể ngồi dựa cửa chờ thời.

Hắn làm thế nên đám con gái trong công ty bắt đầu nhìn ngó, xì xầm bàn tán đoán già đoán non thân phận của hắn.

Người thì nói: “Chà, gái ế dạo này đào hoa tốt nhỉ. Vài hôm trước thì có người lớn tuổi hơn tìm, hôm nay lại có trai trẻ tới đợi.”

Lại có người nói: “Tôi thấy không thành được đâu, trước cũng vậy mà.”

Thị Tử làm lơ, cứ ngồi đợi Hạnh Phúc.

Vì đi làm nên Hạnh Phúc mặc đồ công sở, chỉn chu, lịch sự, bước vào công ty thấy Thị Tử thì ngạc nhiên hỏi: “Sao lại tới đây? Mà còn sáng sớm như vậy nữa?”

Thị Tử ném chìa khóa xe cho cô: “Xe đậu dưới hầm, cột A3.”

Hạnh Phúc cầm lấy chìa khóa, trong lòng không biết nên cảm thấy ra sao, bực bội nói: “Sao lại là cậu? Thần Ca đâu?”

Vừa nói cô vừa mở cửa văn phòng, Thị Tử cũng vào theo, xoay người hắn khóa cửa lại.

Nghe tiếng khóa cửa, Hạnh Phúc càng thêm nghi hoặc, cô quay người lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Cậu làm gì đó?”

“Muốn tìm chị nói chút chuyện.” Hắn biết, với tính tình của Hạnh Phúc, sau khi nghe chuyện của Thiên Ti và hắn thì nhất định sẽ mắng hắn một trận. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể nghĩ tới Hạnh Phúc mà thôi, không sợ sẽ bị mắng!

Hạnh Phúc liếc hắn rồi đi về bàn làm việc, cô mở notebook và nói: “Đóng cửa vậy sao có mỹ nữ bưng trà cho hả?”

Thị Tử kéo ghế ra đối diện bàn làm việc nói: “Hạnh Phúc tỷ, tối qua em nói dối.”

“Ừ, tôi biết mà.”

Thị Tử giật mình, Hạnh Phúc nói tiếp. “Cậu không thấy sau đó tôi lên cơn cộc à? Cậu vì bạn gái nên mới ra như vậy phải không? Sao lại nói với mọi người là thấy Lý Gia Mưu. Sao, sáng nay lương tâm hiển linh nên tới đây nhận tội xin khoan hồng hả?”

Khúc Sầm Sĩ cúi đầu, chậm rãi thở hắt ra nói: “Bày trận giúp em, em muốn hỏi vài việc.”

“Cậu hôm nay tới tìm tôi để xem bói toán, bày trận? Thị Tử, không có việc gì thì đừng làm. Hơn nữa Tôi-Đang-Đi-Làm.”

“Em đóng cửa rồi, không ai biết đâu! Ở trong này mọi người sẽ không biết là chị đang xem tài liệu, hay là nói chuyện phiếm gì với em đâu.”

Hạnh Phúc sa sầm mặt: “Tôi đang đi làm đó chú em, trước đây cậu cũng làm công chức mà. Cậu là COCC, mỗi ngày lăn qua lộn lại là xong, tôi không có giống cậu, tôi không phải ở không trong văn phòng đâu.”