“Tôi đã nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nói đêm nay không cần tôi chăm sóc.”
Thẩm An Nhiên thật không biết vùng đất nào có thể sản sinh ra người đàn ông thẳng như ruột ngựa này, cô nghiêm mặt nói: “Phụ nữ có đôi khi nói không là co, có hiểu không?”
“Vậy cô cũng vậy phải không?” Lệ Đình Phong hỏi, đôi mắt của anh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, anh nhích người lại gần Thẩm An Nhiên dường như
đang chờ đợi cô đáp lại.

Lại không ngờ tới, Thẩm An Nhiên chỉ lắc đầu
nói: “Không, tôi là thật sự không cần anh.”
Giọng nói của cô rất thản nhiên, giống như là đang nói hôm nay bao nhiêu độ, ăn cái gì vậy.

Không tìm ra được một chút cảm xúc nào ở bên trong cả, điều này khiến cho Lệ Đình Phong vô cùng khó chịu, mày anh cau chặt lại.

Thẩm An Nhiên buông di động xuống: “Tôi đi nấu cơm.”
Cô không tiện xuống cầu thang nên cuối cùng vẫn là Lệ Đình Phong ôm cô xuống lầu.

Trong lòng Thẩm An Nhiên chết lặng, cô đã như vậy rồi mà Lệ Đình Phong lại còn kêu cô nấu cơm, nhìn vết thương trên đầu gối và trên tay cô không phải anh nên bảo cô đừng nên lộn xộn sao?
Thím Vương vào phòng bếp dò hỏi có cần hỗ trợ hay không.

Thẩm biết mở ra tủ lạnh ra, tầm mắt quét qua những thứ Lệ Đình Phong có thể ăn, cô lấy ra để thím Vương giúp rửa sạch sẽ rồi cắt chúng.


Động tác của Thím Vương nhanh nhẹn, vừa thấy đã biết bà ta thường xuyên làm những việc này.

Sau khi giúp cô xử lý những nguyên liệu này liền thức thời rời khỏi phòng bếp.

Thẩm An Nhiên đung nóng dầu làm vài món ăn gia đình đơn giản bình thường, sườn heo chua ngọt, rau luộc, khoai tây xào sợi, ba món ăn đã đủ cho đêm nay.

Thẩm An Nhiên chuyên tâm nấu ăn căn bản không chú ý tới ánh mắt sâu thảm nhìn cô chăm chầm từ phía sau.

Lúc Thẩm An Nhiên nấu cơm Lệ Đình Phong liền cầm máy tính ngồi đối diện trên sô pha, ngoài mặt anh đang làm việc nhưng thật ra là đang nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của cô.

Thẩm An Nhiên thay đổi một bộ đồ ở nhà thoải mái, trên eo cô mang một chiếc tạp dề hình con vịt màu vàng, tạp dề siết chặt eo cô phác họa ra vòng eo hoàn mỹ.

Rõ ràng là bộ đồ rất đơn giản nhưng không hiểu sao khi mặc lên người cô lại có vẻ quyến rũ hấp dẫn.

Ánh mắt anh khẽ nhìn cơ thể của Thẩm An Nhiên, cuối cùng anh dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn kia.

Không ai biết vòng eo của Thẩm An Nhiên nhỏ đến mức nào, cũng sẽ không có ai rõ ràng hơn anh cơ thể mảnh khảnh một tay có thể ôm hết kia khi triền miên ở trong lòng ngực anh lại có bao nhiêu mê người.

Thẩm An Nhiên dọn đồ ăn lên bàn, chỉ vài ba món ăn nhưng hương vị màu sắc đều có đủ.

Thẩm An Nhiên không khỏi lâm vào trầm tư: Trước kia khi cô nấu ăn cho Lệ Đình Phong một lòng toàn tâm toàn ý muốn đối xử tốt với anh, mà hiện tại cô lại chứa đầy mưu mô, quả thật cô đã thay đổi.

Lệ Đình Phong đi qua cầm chén cơm lên, trên bàn cơm chỉ có hai người bọn họ, Thẩm An Nhiên để lại đồ ăn cho thím Vương qua một bên.

Lệ Đình Phong nhìn hành động của cô chỉ cảm thấy cô đã làm chuyện dư thừa, người giúp việc ăn cơm đều là tự mình làm ăn.

Lệ Đình Phong nhìn thức ăn trên bàn, cầm chiếc đũa gắp món rau luộc.

Món này nhìn như đơn giản nhưng thực ra cần phải chú ý nhiệt độ, nếu luộc trong thời gian ngắn thì hương vị rất đẳng, dài quá dễ bị nát ảnh hưởng nước canh.

Lệ Đình Phong gấp một miếng đặt vào miệng, hương vị ngọt thanh, nước canh cũng rất tươi mát.

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm do Thẩm An Nhiên làm, cho nên anh chưa bao giờ biết tay nghề của cô lại tốt như vậy, quả thực là rất hợp khẩu vị của anh.

Nhớ lại bốn năm nay anh chưa từng nếm thử những món ăn mà Thẩm An Nhiên làm cho anh, trong lòng Lệ Đình Phong hơi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà… May mà không muộn.

Lệ Đình Phong lại gắp một miếng sườn heo chua ngọt, sườn heo đã lọc xương, cắn một miếng vị thịt được ướp đậm đà, rất tốn cơm.

Bữa cơm này Lệ Đình Phong ăn rất ngon.


Bình thường bữa tối anh ăn khá ít, nhưng hôm nay anh lại ăn hai chén cơm, ăn hết đồ ăn trên bàn.

Thẩm An Nhiên ăn ít, nửa chén cơm đã chắc bung.

Thím Vương cầm chén dọn dẹp xuống phòng bếp rửa sạch.

Cả người Thẩm An Nhiên đầy mồ hôi, cô muốn nhanh chóng tầm rửa nghỉ ngơi, khắp người cô chỗ nào cũng là vết thương, không thể đụng vào nước chỉ có thể dùng khăn lông thẩm nước lau mình.

Thẩm An Nhiên không nói chuyện, Lê Đình Phong lại biết tất cả suy nghĩ của cô.

Sau khi nghỉ ngợi xong anh liền ôm cô lên lầu, bồn tắm đã có nước nóng chờ cô tắm.

Thẩm An Nhiên túm quần áo trên người, chỉ ngoài cửa.

“Anh đi ra ngoài.”
“Trên người của cô có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?” Khi nói chuyện đôi tay của Lệ Đình Phong tay đã duỗi qua ôm cô.

Lúc này Thẩm An Nhiên rất bài xích sự đụng chạm của anh, đẩy vai của anh ra giãy giụa nói: “Tự tôi tắm.”
Lệ Đình Phong chính là một con sói, anh chưa bao giờ để ý cảm nhận của cô.

Một khi cởi sạch quần áo hai người ở cùng một chỗ trong một căn không không ai có thể xác định được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Đối với loại đàn ông nguy hiểm này cô chỉ có thể cố gắng tránh xa.

“Đừng lộn xộn, coi chừng lại chảy máu.” Lê Đình Phong cô cả người cô vào trong lòng ngực, cỏ bỏ quần áo trên người cô.

Quần áo ở nhà của cô rất rộng, cở ra vô cùng dễ dàng.

Lệ Đình Phong tới gần cô, hơi thở của anh tới gần, ngón tay thon dài cởi nút thắt trên quần áo của cô ra.

Đầu ngón tay không cẩn thận cọ qua xương quai xanh.

Thẩm An Nhiên nổi da gà, cả người giống như một con mèo dựng lông, giương nanh múa vuốt giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh.

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, đây giống như là một mồi lửa, đôi mắt của Lệ Đình Phong tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, anh trầm giọng nói: “Nếu cô còn động đậy nữa có tin kế tiếp sẽ không phải là tắm rửa đơn giản như vậy nữa hay không”
Thẩm An Nhiên nhạy bén nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, trong nháy mắt không dám nhúc nhích nữa, hàng mi đen như mực run rẩy không ngừng.

Người phụ nữ trong lòng ngực rồi cuộc cũng ngoan ngoãn, Lệ Đình Phong thuận lợi cởi bỏ quần áo của cô.

Trên người Thẩm An Nhiên có không ít thương, nghiêm trọng nhất hần là đầu gối, hai chân của cô trắng nõn giống như là mỡ dễ, trên đôi chân thon dài đó lại xuất hiện những vết xanh tím chơi måt.


Gương mặt Thẩm An Nhiên đỏ bừng, độ ẩm trên người cô cũng tương đối cao, ấm áp dễ chịu, mềm yếu mỏng manh.

Hầu kết của Lệ Đình Phong hơi động, hàm dưới căng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khao khát.

Lệ Đình Phong một tay bết Thẩm An Nhiên không tiện cử động bước vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô vào bồn tắm, hai chân cô đặt ở bên mép bồn tránh cho miệng vết thương dính nước bị nhiễm trùng.

Hai cánh tay bị thương lại không muốn đặt ở bên ngoài, thẹn thùng giống như một thiếu nữ che ngực lại.

Lệ Đình Phong nằm cổ tay của cô kéo qua đỉnh đầu: “Che cái gì, sở cũng sở qua rồi còn sợ tôi nhìn sao?”
Thẩm An Nhiên nhìn khỏe miệng anh mang theo nụ cười chế nhạo, cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

“Không cho anh sờ loạn”
“Ai muốn sờ cô.” Lệ Đình Phong ngoài miệng chế giễu nhưng cặp mắt trầm tĩnh đen nhánh đã xảy ra biến hóa.

Lệ Đình Phong lớn như vậy rồi mà vẫn chưa hầu hạ qua người nào, đầu tiên anh làm ướt tóc cho Thẩm An Nhiên, nhẹ nhàng xoa dầu gội lên đầu cô đến khi nổi bong bóng, mát xa từng chút một.

Bọt nước rơi vào đôi mắt cô khiến cô cay mắt.

Thẩm An Nhiên không thể không nhắm mắt lại, mất đi thị giác khiến cô càng cảm thấy thẹn.

Lệ Đình Phong nhanh chóng dội nước cho Thẩm An Nhiên, sau đó dùng phương pháp giống vậy để tắm rửa cho cô.

Lúc trước còn không cảm thấy cái gì, nhưng mỗi khi đụng vào đáy mắt anh trong nháy mắt bùng lên từng tia lửa.

Anh thở dốc ép lại cảm xúc chạy loạn trong lòng anh, cơ thể của Thẩm An Nhiên yếu ớt, nếu như anh làm ra cái gì đó thật, vậy thì anh khác gì cầm thủ đâu.

Cơ thể Thẩm An Nhiên từ lạnh lẽo dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, da thịt lộ ra bên ngoài thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.

Thẩm An Nhiên xấu hổ và giận dữ không thôi, sự nhục nhã này càng khiến cô khó thở hơn việc quỳ trên đường phố.

Lệ Đình Phong xoa lưng cho Thẩm An Nhiên, bỗng nhiên nhìn vào trong nước thấy xương sống gồ lên một mảnh của Thẩm An Nhiên..