Lệ Đình Phong duỗi tay khẽ chạm vào đó một chút, cả người Thẩm An Nhiên nháy mắt cứng đờ, cô lập tức trốn tránh.
Đó là nơi mẫn cảm của Thẩm An Nhiên, nơi đó bị Lệ Đình Phong chạm vào giống như bị điện giật vậy.
Nét mặt cô đỏ bừng hốt hoảng trốn tránh anh, cả người cô trực tiếp chìm xuống nước, cô sặc nước miếng, ngực cô buồn bực dạ dày cô hơi đau xót.
Lệ Đình Phong ông cô ngồi dậy: “Lộn xộn cái gì.”
Thẩm An Nhiên xoa xoa đôi mắt chua xót, giọng nói cô giãy giua rít qua kẽ răng: “Lê Đình Phong anh có thể đừng tùy tiện chạm vào người tôi được không.”
Được ôm người đẹp trong ngực rất khó để người không khác không động lòng.
Sắc mặt Lệ Đình Phong nhu hòa hơn bình thường rất nhiều, nhìn người phụ nữ trong lòng tức giận giống một con hamster thì anh buồn cười nói: “Chạm vào lại như thế nào?”
“Ghê tởm.” Ánh mắt của Thẩm An Nhiên không che giấu sự chán ghét.
Lệ Đình Phong thu hồi độ cung nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ứng của cô, giọng nói của anh vừa bình thản vừa lạnh lẽo: “Chạm vào cô một chút liền ghê tởm, vậy cả người của cô tôi đã chạm hết rồi, cô muốn chém tay của tôi hay là lột da của cô.”
Anh vừa dứt lời, Thẩm An Nhiên nhìn sắc mặt của Lệ Đình Phong dần dần trầm xuống, khí thế lạnh lẽo bức người dường như muố trút lên người cô hết.
Thẩm An Nhiên nắm chặt tay lại hoàn toàn không màng đến vết thương trên tay mình, bằng gạc cô dính vết máu đỏ tươi.
Lệ Đình Phong thấy vật lập tức buông eo cô ta nhìn tay cô, vết máu đã thẩm vào băng.
Cũng không biết có phải là cô bị câu nói của Lệ Đình Phong dọa sợ hay không.
Cả người Thẩm An Nhiên trở nên cứng đờ, khuôn mặt vốn còn hồng hào mới đây thôi đã trở nên trắng bệch dưới ánh đèn, thần sắc chật vật suy sụp, bả vai cô hơi run rẩy, nước dính trên sợi tóc chảy xuống theo mí mắt cô.
Lệ Đình Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì anh không nói được chữ nào, lửa giận phun trào trong lồng ngực không có chỗ phát tiết.
Hai người an tĩnh đối diện nhau một lúc lâu, lúc này Lệ Đình Phong hít một hơi thật sâu duỗi tay lấy xuống khăn tắm quấn lên đầu cô: “Tôi chỉ muốn nhìn vết thương trên xương sống của cô.”
Vết thương ở xương sống hẳn là đã đụng vào chỗ nào đó mới bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh muốn làm gì.” Thẩm An Nhiên cắn môi, nước mắt bằng dựng chảy xuống: “Ánh mắt kia của anh là ảnh mất xem vết thương sao?”
Còn nói cho cô tắm rửa, bề ngoài nhìn như là đang là việc tốt, thật ra trên tay anh không biết đã sờ mó không biết bao nhiêu lần cơ thể của cô rồi.
Tại sao trước kia cô không thấy được bộ mặt lưu manh này của Lệ Đình Phong?
Sắc mặt Lệ Đình Phong chợt ngây lại: “Tại sao lại không phải, cô cho rằng tôi còn lạ gì chuyện tấm rửa cho cô sao? Dơ như thế”
Thẩm An Nhiên vừa nghe thì lập tức túm xuống khăn tắm trên đầu, đùng đùng lửa giận chỉ vào cửa phòng tắm: “Vậy anh liền đi ra ngoài, hiện tại, ngay lập tức, mời anh đi cho!”
Lúc này Lệ Đình Phong mới nhìn thấy nước mắt trên mặt Thẩm An Nhiên, trong lòng anh không có chỗ để xe giận.
Nếu là bình thường có người nào dám đối xử với anh như vậy, anh sẽ lập tức xoay mặt bỏ đi.
Nhưng hôm nay đối diện với khuôn mặt nhỏ kiên cường của Thẩm An Nhiên anh lại có chút không đành lòng bỏ lại cô.
Anh đứng dậy, ngay lúc Thẩm An Nhiên cho rằng anh sắp rời khỏi đây lại không ngờ rằng Lệ Đình Phong lại kéo khăn lông quân người cô lại rồi bể cô lên.
Cơ thể bỗng nhiên bị lơ lửng giữa không trung khiến cô không nhịn được túm chặt quần áo ướt đẫm của Lệ Đình Phong.
Lệ Đình Phong ôm Thẩm An Nhiên trở lại phòng ngủ đặt cô ở trên giường, biết cô sợ lạnh nên anh còn đắp chăn lên người cô.
“Khoan hãy năm, tôi đi lấy thuốc thoa lên miệng vết thương của cô.”
Thẩm An Nhiên quả nhiên không nhúc nhích nữa, giống như là tìm được một cảnh tránh gió ngoan ngoãn trốn ở bên trong.
Lệ Đình Phong lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra, cầm cây kéo, thuốc sát trùng, tăm bông và bằng gac.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm An Nhiên, động tác cẩn thận cắt băng gạc trên đầu gối của cô, trên đùi may mà vẫn chưa dinh nước, miệng vết thương không có đổ máu.
Nghiêm trọng nhất chính là tay phải của cô, ngày hôm qua đã bị thủy tinh đâm trúng, hôm nay lúc nấu cơm lại dính nước.
Miệng vết thương còn chưa khép lại thì đã bị nhiễm trùng, trên miệng vết thương máu chảy đầm đìa còn có chảy ra dịch thể màu vàng.
Lệ Đình Phong căng chặt hàm dưới, anh không ngờ tới vết thương của Thẩm An Nhiên lại nghiêm trọng như vậy, anh thoa thuốc sát trùng lên, cơ thể của cô không nhịn được thoáng run rẩy.
Đôi tay của Thẩm An Nhiên vô cùng xinh đẹp, ngón tay cô trắng nõn như mỡ dễ thượng hạng, mỗi một ngón tay đều vô cùng thon dài.
Nhưng hôm nay lại có một vết sẹo vô cùng lớn đột ngột xuất hiện trên tay cô, nháy mắt đã phá hủy vẻ đẹp đó.
Lệ Đình Phong dùng tăm bông lau đi nước vàng trên miệng vết thương, hỏi: “Đau không?”
“Chút đau này sao bằng anh ép tôi quỳ trên thủy tinh đâu?” Ánh mắt của Thẩm An Nhiên dần dần hiện lên vẻ lạnh lùng ở nơi mà Lệ Đình Phong không nhìn thấy được, cô bình thản nói: “Vết thương không ở trên người của anh, sao anh có thể biết được đau đến cỡ nào.”
Giống như anh biết rõ cô sẽ bị thương, cô sợ đau, nhưng vẫn cứ làm cô bị thương hết lần này tới lần khác.
Hiện tại Lệ Đình Phong ra vẻ quan tâm cô giả tại hỏi cô một câu “Đau không?” thì anh cho rằng có thể xóa hết những đau thương cô đã trải qua sao?
Vết thương ngoài da dùng thuốc là có thể tốt lên, nhưng vết thương sâu đến tận xương cốt chính là mỗi khi trời mưa cô đều phải đau một lần.
Thẩm An Nhiên không muốn chế giễu Lê Đình Phong, cô chỉ muốn trả thù Lê Đình Phong, để anh yêu cô.
Nhưng cô thật sự không có cách nào toàn tâm toàn ý yêu anh giống như trong quá khứ.
Cô không biết là chính cô thay đổi, hay là Lệ Đình Phong đã thay đổi.
Những chuyện trước kia cô cảm thấy có thể phấn đấu quên mình để theo đuổi, hiện giờ cô lại không dám lại những chuyện đó,
Rất nhiều chuyện Lệ Đình Phong cảm thấy không có ý nghĩa gì, nhưng Thẩm An Nhiên lại nhớ rõ vô cùng tường tận, giống như một vết sẹo sâu đến mức có thể thấy được xương..