Thẩm An Nhiên năm cuộn người trong chăn, mùi thuốc gay mũi hun lên mắt làm cô cảm thấy đẳng ngắt.

Lệ Đình Phong không biết nên nói cái gì, hút thuốc xong liền đứng dậy cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy, Thẩm An Nhiên dốc sức lên cơ thể đi lấy thuốc trong ngăn kéo cũng không rót nước mà trực tiếp đem thuốc bỏ vào trong miệng nuốt xuống.

Lệ Đình Phong tắm rửa rất nhanh, khoảng chừng mười phút đã ra, anh trực tiếp lên giường kéo cả chăn mền lẫn người vào trong ngực.

Thẩm An Nhiên bị anh ôm mạnh bạo như vậy thì có chút không thoải mái, cô giãy dụa, cuối cùng giọng nói cô hơi mất kiên nhẫn: “Anh có thể đổi sang phòng khác ngủ hay không?”
“Tôi đổi sang phòng nào đây?”

Vẻ mặt Thẩm An Nhiên mệt mỏi: “Nhiều phòng như vậy, nếu anh thực sự không tìm thấy một phòng nào thì đi đến phòng của Hạ Minh Nguyệt ngủ đi, buổi tối ngày hôm trước không phải anh cũng làm như vậy sao?”
“Tôi đi đến phòng ngủ của cô ấy lúc nào?”
Cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm An Nhiên nhỏ nhắn không khỏi cứng đờ, Lệ Đình Phong không ngủ cùng Hạ Minh Nguyệt sao? Vậy thì hôm qua Hạ Minh Nguyệt cho cô xem dấu hôn trên cổ… Còn có, nói những lời kia là có ý gì?
Thẩm An Nhiên không tin Lệ Đình Phong, thế nhưng cô cảm thấy anh không cần thiết phải nói dối CÔ.

Cho dù khuya ngày hôm trước hai người bọn họ không ngủ cùng nhau thì sao? Quen biết nhiều năm như vậy chuyện nên làm hay không nên làm đều làm xong, về căn bản không có gì khác biệt cả
Sắc mặt Thẩm An Nhiên thay đổi rất nhanh, cuối cùng lựa chọn trầm mặc.

“Tôi và Minh Nguyệt không có như cô nghĩ “
Thẩm An Nhiên cười nhạo một tiếng: “Tôi nghĩ cái gì?”
Nhìn cô hùng hổ dọa người như vậy, Lệ Đình Phong cũng không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

“Ghen tị sao?”
Trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, Thẩm An Nhiên càng không nói chính là xác nhận phỏng đoán của Lệ Đình Phong chính xác.

Lệ Đình Phong khẽ cười một tiếng, đôi tay ôm Thẩm An Nhiên không khỏi siết chặt lại, đầu anh dụi vào lỗ tại ấm áp của cô mập mờ nói: “Tôi không có phát sinh quan hệ với Minh Nguyệt, càng không có cô ấy ngủ chung phòng với cô ấy, hài lòng rồi chứ?”
Làm sao có thể… Lệ Đình Phong và Hạ Minh Nguyệt ở bên nhau nhiều năm như vậy, dính nhau như sam trước mặt cô, làm sao có thể không xảy ra bất cứ thứ gì chứ?”
“Anh có phát sinh quan hệ với cô ta hay không đầu liên quan đến tôi.” Thẩm An Nhiên quay mặt, cơ thể rụt người về phía trước có né tránh hơi thở nóng ẩm mà người đằng sau thổi lên lưng cô.

“Chẳng lẽ cô không cảm động sao?”
Thẩm An Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười, hàng mi đen nhánh của cô vốn đã đẹp đẽ, bây giờ cười một tiếng càng thêm quyến rũ, ánh mắt cô trong đêm tối càng thêm sâu thẳm, tựa như những cây châm độc.


“Không cảm động, trí nhớ của tôi rất tốt, không thể bởi vì nghe thấy những lời ngon ngọt mà quên đi những tổn thương trên cơ thể này do ai ban tặng”
Lệ Đình Phong quen dùng thủ đoạn vừa đánh vừa xoa, sau đó lại cho một viên đường để dỗ dành, nhưng có đôi khi ngay cả một viên đường anh cũng chẳng muốn cho.

Sự ôn nhu của Lệ Đình Phong đối với Thẩm An Nhiên mà nói là một món hàng xa xỉ, là niềm hy vọng xa vời, và cô cũng chưa từng chiếm được.

Mà bây giờ… Cô không cần nữa.

Lệ Đình Phong không nghĩ tới, anh đã hạ thấp mình như vậy rồi mà Thẩm An Nhiên vẫn không biết thức thời.

Với Thẩm An Nhiên nằm trong ngực anh này, lần đầu tiên anh cảm thấy lạ lẫm đến vậy, giống như từ trước đến nay anh chưa từng hiểu được dáng vẻ thực sự của cô vậy.

Đây là Thẩm An Nhiên lúc trước vứt bỏ hết mặt mũi liêm sỉ để chạy theo phía sau anh sao? Hay vẫn là người trong mắt lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của anh và luôn nở nụ cười ngọt ngào mỗi khi thấy anh? Hay một Thẩm An Nhiên ép dạ cầu toàn đây…
Trong đầu Lệ Đình Phong bỗng hiện ra tin tức mấy năm trước, anh nhìn thấy một tờ báo đưa tin về Thẩm An Nhiên, trong video Thẩm An Nhiên đối mặt với rất nhiều phóng viên xảo trả lươn lẹo không nói đúng chủ đề, cô dùng thái độ lạnh lẽo cứng rắn, gặp chiêu phá chiêu, để những phóng viên láu cá nửa điểm chỗ trống đều chui không lọt.

Về phương diện làm việc của Thẩm An Nhiên đúng là khiến cho người ta hoàn toàn không nhận ra được cô mới hai mươi ba tuổi, thong dong bình tĩnh, lúc xã giao làm việc có đôi nét giống một con hồ ly.

Đó hẳn mới là Thẩm An Nhiên thật sự, cô chỉ là dành tất cả sự dịu dàng ấm áp cho riêng anh, mà anh lại chưa từng để ý qua, cho nên khi thái độ của Thẩm An Nhiên với anh thay đổi từ lúc nào anh cũng chẳng hay.

Lệ Đình Phong không dám suy nghĩ nữa, dù đó chỉ là tưởng tượng thôi nhưng trong lòng anh cũng khó chịu giống như bị kim đâm.

Lệ Đình Phong bỗng nhiên vươn tay định chạm vào mặt cô, còn chưa chạm vào Thẩm An Nhiên thì cô đã nhằm chặt mắt, lông mi run rẩy, bờ môi không khống chế được phát run.


Đây là phản ứng trong vô thức của cô khi nhìn thấy Lệ Đình Phong giơ tay chạm vào mặt cô, cô tưởng rằng anh muốn đánh cô,
Trong lòng Lệ Đình Phong khẽ nhỏi, càng đau hơn cái vừa rồi nữa.

Anh sờ mặt Thẩm An Nhiên nói: “Rõ ràng là nhát gan giống như con thỏ nhỏ, vậy mà cứ thích dùng lời nói để đâm chợt tôi, cô nói thử xem cô có phải là muốn ăn đòn hay không, bị thương cả người thế này rồi mà vẫn không khiến em nhớ lâu được.”
Người có thể không nhớ lâu, nhưng nhất định sẽ sợ đau.

Thẩm An Nhiên nhếch mắt lên, sự lạnh lẽo trong mắt vẫn không tan biến đi.

Dáng vẻ này của Thẩm An Nhiên khiến Lệ Đình Phong có chút bất lực.

Thẩm An Nhiên tựa như một con con nhím, mềm không được cứng cũng không xong, đánh cô nhìn cô khóc thôi là anh lại không chịu được, cho cô một viên đường cô cũng không thèm, cô đúng là khó chơi mà.

Hai người giảng có một hồi, cuối cùng là Lệ Đình Phong bịt kín hai mắt cô nói: “Ngủ đi.”
Lệ Đình Phong không muốn nói với cô thêm câu nào nữa, sợ cô nổi điên lên dày vò mình làm cho vết thương vừa băng bó kỹ chảy máu.

“Chúng ta không có ly hôn, em vẫn là vợ tôi.”.