Bôi thuốc lên mặt vết thương trước, khi thuốc nước chạm vào vết thương, Lệ Đình Phong hít một hơi nặng nề, lông mày xoän lại với nhau.
Lệ Đình Phong thì thầm, lẩm bẩm một câu: “Đáng đời”
Nói thì nói như vậy, nhưng mà động tác trên tay đã nhẹ nhàng hơn, bởi vì ngón tay của cô cũng bị thương nên việc cầm tăm bông cứ run rẩy liên tục, rất khó trong việc ổn định sức lực.
Sau khi bôi xong vết thương trên cánh tay, Thẩm An Nhiên để anh tự mình bôi thuốc lên phần bụng, thắt lưng và đùi, cô lấy dầu hoạt tính bôi lên những vết bầm tím ở trên lưng anh.
Màu da của Lệ Đình Phong trắng hơn so với những người đàn ông khác nên khi những mảng bầm tím lớn hiện ra dưới sự chiếu rọi của ánh đèn có thể khiến cho người khác nhìn thấy mà phát hoảng, cô mím môi, nói ra một câu: “Nhìn đau quá: “Không đau” Lệ Đình Phong cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nào đó nhéo chặt, anh kéo căng lưng thì có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mỏng manh ở phía sau.
Vết thương trên cơ thể của anh so với những vết thương mà Thẩm An Nhiên phải chịu đựng thì đến cả một phần trăm cũng không sánh băng.
Lông mi của Lệ Đình Phong khẽ run lên, cẩn thận nhìn ngón tay của Thẩm An Nhiên.
Lúc Thẩm An Nhiên vặn mở lọ dầu hoạt tính, có thể nhìn ra ngón tay của cô cứng đờ, không linh hoạt, chỉ để vặn một cái lọ mà phải dùng rất nhiều sức lực.
Thẩm An Nhiên đổ một đống dầu hoạt tính lên tay, sau đó bôi toàn bộ lên lưng của Lệ Đình Phong: “Em sẽ xoa bóp cho anh, có thể có chút đau, anh cố chịu đựng nhé” Như thể những vết bầm tím này cần phải ấn mới nhanh chóng tan hết được.
Lệ Đình Phong “ừm” một tiếng.
Tay của Thẩm An Nhiên không thể dùng lực quá nhiều, nên chỉ có thể ấn cho anh từng chút từng chút một.
Sau khi ấn khoảng mười phút thì hai bên tay cô đều đau xót.
Lệ Đình Phong tự chăm sóc bản thân mình, anh cũng tự ấn vào chân và bụng của mình.
Thẩm An Nhiên im lặng nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu: “Lệ Đình Phong, có phải trước đây anh đã đối xử với em rất tệ…
Lệ Đình Phong đang bôi thuốc thì ngừng lại động tác, cổ họng khô khốc,
dường như âm thanh bị ép ra khỏi miệng: “Đúng, anh đối xử với em không hề tốt như em thường nghĩ, có thể nói là không tốt chút nào, nhưng lúc đó em thích anh là sự thật, vậy thì bây giờ anh cũng yêu em và muốn chăm sóc em suốt đời”“
Lệ Đình Phong không hề nhớ về quá khứ, cô sống trong sự giả dối mà anh và Triệu Việt bịa ra, vậy mà lúc đầu cô tự cho rằng cô và Lệ Đình Phong rất yêu thương nhau, cô nóng lòng nhớ lại quá khứ, chỉ vì có thể yêu Lệ Đình Phong nhiều hơn như hiện tại, có thể trải qua cuộc sống sung túc trong sự yêu thương của anh mà không có mối lo ngại nào.
Nhưng bây giờ Lệ Đình Phong lại nói với cô, quá khứ của bọn họ không hề tốt một chút nào.
Thẩm An Nhiên không biết ý nghĩa của việc khôi phục trí nhớ của mình là gì nữa.
“Em có muốn biết quá khứ không?” Lệ Đình Phong thận trọng hỏi cô.
Thẩm An Nhiên thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Quá khứ đã qua thì cứ để nó trôi qua đi”
Lệ Đình Phong khế thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thẩm An Nhiên một mực muốn nhớ lại quá khứ thì anh thực sự không biết phải nói như thế nào.
“Lệ Đình Phong, tuy rằng em đã mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là em không biết gì cả, em không thể chấp nhận việc có bất cứ một hạt cát nào ở trong mắt của mình.
Nếu như sau này anh lại đối xử với em như thế này một lần nữa, giữa hai chúng ta chỉ có thể kết thúc, em thà chết chứ không ở bên cạnh anh để chính mình phải chịu ủy khuất và nhục nhã”
Trong lòng Lệ Đình Phong dấy lên nỗi sợ hãi, vô thức há miệng, nhưng không chờ anh lên tiếng thì Thẩm An Nhiên đã ngắt lời của anh..