“Trước đây anh nói, em là lãnh đạo của anh, em bảo anh đứng thì anh không được ngồi, bảo anh đi hướng đông thì anh cấm có được đi về hướng tây, em nói gì thì anh cũng đều nghe theo”
“Lời này… đều còn hiệu lực” Lệ Đình Phong ấp úng đáp lại, sợ rằng Thẩm An Nhiên sẽ mượn chuyện để nói lý lẽ, nếu như câu chia tay được nói ra, anh nên nghe theo hay không nghe đây?
“Vậy thì em muốn anh đứng lên ngay bây giờ”
Lệ Đình Phong vội vàng đứng lên, nhưng chân lại tê cứng vì máu không tuần hoàn được, thêm vào đó còn có vết thương ở bắp đùi, chính vì vậy nhờ cái động tác mạnh mẽ này của anh mà cả chân anh như bị điện giật, anh loạng choạng lùi về phía sau vài bước để ổn định lại cơ thể.
Trong khoảnh khắc đó, anh không hề bỏ lỡ ánh mắt lo lắng của Thẩm An Nhiên, hòn đá đè trên ngực anh đã hoàn toàn rơi xuống, miễn là Thẩm An Nhiên vẫn còn lo lắng cho anh là được rồi.
“Vậy suy cho cùng mối quan hệ giữa anh và Hạ Minh Nguyệt là như thế nào?” Thẩm An Nhiên hỏi.
Lệ Đình Phong vội vàng giải thích: “Giữa anh và cô ta không có bất kì mối quan hệ nào cả”
“Cô ta thích anh” Thẩm An Nhiên rất chắc chắn, hành động ngày đó của Hạ Minh Nguyệt, chắc chắn là muốn tuyên bố chủ quyền với cô, chẳng qua là những động tác thân mật đó nhìn rất thành thạo, không biết là có cố tình làm hay không thôi.
Ngày hôm đó Thẩm An Nhiên vốn cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay cãi nhau với Lệ Đình Phong, khi cô nhắc đến “Hạ Minh Nguyệt”, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Đình Phong hơi đanh lại.
Lệ Đình Phong biết không thể giấu diếm Thẩm An Nhiên, nên đã nói dối để che đậy cho một lời nói dối khác, không sớm thì muộn, giấy không gói được lửa, lộ ra hàng trăm lỗ hổng.
“Đúng, cô ta thích anh, nhưng anh không có bất kì suy nghĩ nào khác với cô ta cả, em cũng nhìn ra được, trong mấy ngày anh quay trở về thành phố Giang Nam, anh không hề muốn nói chuyện với cô ta, hơn nữa anh còn bảo em tránh xa cô ta ra một chút.”
“Vậy tại sao anh lại không nói rõ ràng với em.”
“Bởi vì anh sợ em nghĩ ngợi lung tung.”
Giọng của Lệ Đình Phong hạ dần, hai người nhìn nhau một lúc nhưng đều im thin thít, Thẩm An Nhiên đứng dậy: “Anh ngồi xuống trước đi, em đi lấy thuốc”
Lệ Đình Phong ngơ ngác ngồi vào ghế, nhìn Thẩm An Nhiên mở tủ rồi lấy hộp thuốc ở trong đó ra.
“Cởi hết quần áo của anh ra, để em kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng hay không.”
Lệ Đình Phong không nói một lời, cởi hết quần áo ra rồi ném xuống đất, Thẩm An Nhiên cầm hộp thuốc đến gần, thấy những vết thương trên cơ thể của anh, không nhìn thì không biết, chứ nhìn thấy một cái là bị dọa chết khiếp.
Anh bị bầm tím ở khắp bụng và thắt lưng, còn có ở chân và cổ tay, rõ ràng là vết thương đã bị vỡ ra sưng tấy, viền mắt của Thẩm An Nhiên ửng hồng, mở hộp thuốc ra rồi lấy lodophor và dầu hoạt tính từ bên trong ra.
Thẩm An Nhiên nhìn vết thương trên người Lệ Đình Phong, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, cô đặt cả thuốc và tăm bông trên tay xuống: “Anh đi tắm trước đi, xong thì em sẽ bôi thuốc cho anh sau.”
“Được” Lúc này Lệ Đình Phong giống như một con chó sói ngoan ngoãn, làm mọi thứ nhanh chóng, trong vòng chưa đầy mười phút anh đã mặc quần áo đầy đủ rồi đi ra ngoài, Thẩm An Nhiên ngơ ngác ngồi trên giường với chiếc tăm bông trên tay.
.
truyện ngôn tình
Cửa phòng tắm mở ra, một luồng khí nóng tỏa ra, sau khi luồng nhiệt nóng ẩm ngắn ngủi đó qua đi thì cả căn phòng trở lại không khí ấm áp, mát mẻ ban đầu, Lệ Đình Phong lau sạch nước trên người xong cũng không dám bước lên giường, chỉ có thể đi đến và ngồi vào chiếc ghế đặt đối diện Thẩm An Nhiên, đợi cô đến bôi thuốc cho mình.
Thẩm An Nhiên nhìn cái đức hạnh “vô liêm sỉ” của anh, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, vốn dĩ là cô đề ra việc bôi thuốc cho anh, nhưng bây giờ đột ngột không bôi nữa thì không được.
Lệ Đình Phong cầm hộp thuốc, ngoan ngoãn đặt vào tay của Thẩm An Nhiên, thấy Thẩm An Nhiên không cầm lấy, anh đến gần nói: “Có lẽ vẫn để anh tự bôi thuốc đi, mặc dù tay anh hơi đau, nhưng để bôi thuốc vào những vết thương ở sau lưng thì lại quá bất tiện, nhưng anh có thể soi gương…”
Còn biết tỏ vẻ đáng thương, Lệ Đình Phong rất thông minh, anh luôn biết làm cái gì để tấn công đánh vỡ phòng tuyến tình cảm của Thẩm An Nhiên, Thẩm An Nhiên cầm lấy lodophor ở trong tay..