Sau khi đi ra ngoài mới phát hiện, bên ngoải đang mưa như thác đổ, tầng cao nhất của trung tâm thương mại làm bằng kính trong suốt, nước mưa rơi trên mặt kính bắn lên tạo thành những chuỗi bọt nước, Thẩm An Nhiên ngửa đầu, đứng ở hành lang thông gió không nhịn được rùng mình một cái.

“Mưa to thế này cô cũng đâu có về nhà được “
Đẳng sau vọng đến thanh âm quen thuộc, Thẩm An Nhiên quay đầu nhìn, quả nhiên là người đàn ông trong rạp chiếu phim lúc nấy.

Thẩm An Nhiên không thèm quan tâm đến anh ta, lấy điện thoại, vừa kết nối mạng thì một tin nóng đã hiện lên.


Thành phố Giang Nam có mưa rất to.

Cô bấm vào tin nóng, trong đó có rất nhiều video tin nóng, nhìn thời gian đăng lên thì biết đã mưa to hơn nửa giờ rồi, mưa mãi không giảm.

Ở bên trong trung tâm thương mại cảm thấy bình thường, bấm vào xem video mới phát hiện trận mưa này thật kinh khủng, mưa to gió lớn kể cả có ô cũng không che chắn được.

Người đàn ông đứng một bên nhìn Thẩm An Nhiên lướt di động cũng không lên tiếng, chỉ đến khi nhìn thấy đầu ngón tay của cô, độ cong trên khóe miệng lại càng thêm sâu.

Nhìn thấy Thẩm An Nhiên bỏ di động xuống, người đàn ông mới mở miệng nói “Kết bạn đi, tôi là Lục Cảnh Xuyên”
Thẩm An Nhiên nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, cô còn đang cân nhắc xem có nên nắm lại hay không thì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông phong độ thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Thẩm An Nhiên âm thầm thở dài, vươn tay ra bắt tay với đối phương: “Thẩm An Nhiên.”
Cũng may người đàn ông này còn biết chừng mực, chỉ nhẹ nhàng nắm một chút rồi buông tay.


“Cô Thẩm không có bạn đi cùng à?” Lục Cảnh Xuyên nhếch khóe miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, con mắt không chút e dè nhìn thẳng vào Thẩm An Nhiên rồi nói.

Không phải không có bạn đi cùng mà là cô hoàn toàn không có bạn bè, người ta đều nói người cô độc đến một mức độ nào đó thì sẽ một mình đi xem phim, một mình đi ăn lẩu, một mình đi hát karaoke.

Thẩm An Nhiên của hiện tại lại đúng là một mình xem phim điện ảnh, một thân một mình đã quen nên không cảm thấy cô đơn.

“Đã biết tên của nhau rồi, vậy thì chúng ta chính là bạn bè, đã là bạn bè thì ăn bữa cơm để hiểu nhau hơn là chuyện đương nhiên mà, đúng không?”
Thẩm An Nhiên bị anh ta nhìn đến mức có chút mâu thuẫn, ánh mắt trốn tránh nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy còn có người nhìn chằm chằm mình, cô vội vàng gật đầu.

“Ừm”
Lục Cảnh Xuyên vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt màu nâu nhạt càng thêm sâu thẳm, cực kỳ giống hổ phách.

Vốn cũng có rất nhiều người đi ăn cơm vào thời điểm này, lại thêm mưa to không thể ra ngoài nên chỗ ăn cơm chật ních người.


Lục Cảnh Xuyên sải bước đi bên cạnh Thẩm An Nhiên, trai xinh gái đẹp, trên đường đi thu hút vô số ánh nhìn, Lục Cảnh Xuyên đưa Thẩm An Nhiên tới một nhà hàng Tây cao cấp.

Cách bài trí của nhà hàng này hiển nhiên là chuẩn bị cho các đôi tình nhân, mấy bàn to thưa thớt, còn lại đều là bàn hai người, ghế dựa phong cách tình yêu, trên mặt bàn đặt hai đóa hoa hồng, ngay cả khăn tay cũng gấp thành hình bông hoa hồng.

Sau khi đi vào Thẩm An Nhiên không chọn ngồi ở bàn to, mãi đến khi ngồi xuống mới phát hiện có điều bất thường.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Thẩm An Nhiên nhìn qua thì thấy một dãy các món ăn tình nhân chói lọi.

Thẩm An Nhiên ngồi đối diện Lục Cảnh Xuyên, nhìn anh ta thành thạo gọi mấy món ăn, sau đó đẩy thực đơn đến trước mặt cô, hỏi cô có muốn ăn không.

Thẩm An Nhiên cũng không khách sáo, ăn cơm cùng với một người đàn ông vừa mới quen biết, còn chưa thân quen đến mức để đối phương mời..