Thẩm An Nhiên tính toán rồi, coi như là ghép bàn với người lạ, chỉ cần cô không cảm thấy khó xử thì người khó xử sẽ không phải là cô.

Thẩm An Nhiên gọi mấy món thanh đạm, thịt bò chín bảy phần.

“Muốn uống vang đỏ không?” Lục Cảnh Xuyên hỏi.

“Không cần đâu” Thẩm An Nhiên cúi đầu xem di động, Lệ Đình Phong lại gửi tin nhắn hỏi cô buổi trưa ăn gì.


Thẩm An Nhiên trả lời hai chữ: bít-tết.

Lệ Đình Phong lo lắng bệnh dạ dày của cô, ở phương diện ăn uống vô cùng chú ý, nhiều lần dặn dò cô ăn ít bít-tết, không nên đụng vào hạt tiêu.

Thẩm An Nhiên chống cằm, khóe mắt nhìn tin nhắn bất giác cong lên.

Trong quá trình đợi món, Lục Cảnh Xuyên ngồi đối diện nheo mắt nhìn Thẩm An Nhiên, phát hiện ra mấy tháng không gặp dường như cô xinh hơn một chút.

Thẩm An Nhiên bị anh ta nhìn chòng chọc nên không thoải mái, sau khi do dự một hồi thì đặt di động xuống hỏi: “Anh nhìn tôi chằm chằm là muốn nói với tôi chuyện gì sao?”
Lục Cảnh Xuyên tươi cười tỏ vẻ thần bí: “Có lẽ hơi đường đột, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, anh đã thích em mất rồi”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm An Nhiên cứng đờ, không thể tin được nhìn về phía anh ta, chỉ thấy Lục Cảnh Xuyên đặt hai khuỷu tay lên trên mặt bàn, mười ngón tay đan chéo vào nhau chống cằm một cách thích thú nhìn cô, chờ cô trả lời.

Khúc vĩ cầm đang được diễn tấu trong nhà hàng phương Tây, âm nhạc nhẹ nhàng và da diết.


Giọng nói hơi trầm và khàn của Lục Cảnh Xuyên đúng lúc này lại vang lên một cách trịnh trọng, dễ nghe hơn bao giờ hết.

“Thẩm An Nhiên, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên”
Thẩm An Nhiên hoàn hồn lại, cô tự nhủ trong lòng rằng cái kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên này chẳng phải thường diễn ra ở một nơi tối tăm như rạp chiếu phim hay sao?
Hơn nữa, cô cũng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đâu tiên, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên chính là từ khuôn mặt.

Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Thẩm An Nhiên, cô nghỉ ngờ không biết Lục Cảnh Xuyên có phải đã quen biết cô từ trước rồi hay không, nếu không thì sao hôm nay lại có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra như vậy chứ?
Lục Cảnh Xuyên thấy cô không trả lời, không chịu bỏ qua tiếp tục nói: “Có thể em sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng mà anh thực sự rất thích em”
Thẩm An Nhiên nhìn anh ta một cách lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt đáp: “Cách bắt chuyện bằng tình yêu sét đánh đã lỗi thời rồi”
“Cô Nhiên có lẽ không phải là người địa phương nhỉ.”
Bắt chuyện bằng cách nói yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không được, hiện tại lại đổi thành sử dụng địa điểm để tạo mối quan hệ đúng sao? Chờ một lát nữa có phải định lôi cả chiêu người cùng quê gặp nhau hay không?
Thẩm An Nhiên chế nhạo nói: “Tôi là người thành phố Giang Nam, đã sống ở đây mấy năm rồi”
Bất luận là Triệu Việt hay Lệ Đình Phong đều nói với cô rằng sau khi kết hôn, cô đã định cư ở thành phố Giang Nam, tính thời gian cũng được năm, sáu năm rồi.


“Vậy sao, nhưng sao anh lại cảm thấy giọng em không giống với người ở đây, mà lại hơi giống giọng ở bên phía Sài Gòn đó”
Cả người Thẩm An Nhiên đột nhiên cứng lại.

Lục Cảnh Xuyên tiếp tục nói: “Còn ở thành phố Giang Nam, chuyện tình cảm luôn thẳng thắn.

Bất cứ khi nào gặp được người mình thích thì cứ nói thôi, cách nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên không phải là lôi thời”
“Anh là người thành phố Giang Nam à?” Thẩm An Nhiên hỏi.

“Quên đi”.