*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lệ Đình Phong đã từng là mạng sống của Thẩm An Nhiên, hiện tại Thẩm An Nhiên đã đánh mất mạng sống của mình.

“Tại sao có thể như vậy?”
Bác sĩ tâm lý gật đầu nhíu mày: “Anh Lê, anh còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp nhau của anh và cô Nhiên hay không?”
“Là sáu năm trước, trong một buổi tiệc tối.”

Bác sĩ tâm lý có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lệ Đình Phong nói và Thẩm An Nhiên nói hoàn toàn khác nhau: “Cô Nhiên nói cô ấy đã quen anh từ mười sáu năm trước rồi, trước đây anh còn cứu cô ấy ở trong sân chơi.”
“Tôi cứu cô ấy?” Thẩm An Nhiên không chỉ một lần nói qua việc mười sáu năm trước bọn họ đã quen biết, nhưng trong trí nhớ của anh căn bản không hề có Thẩm An Nhiên.

Loại tình huống cứu người này chắc chắn là kí ức vô cùng sâu sắc, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng.

Bác sĩ tâm lý cảm thấy kì quái: “Có phải do quá lâu rồi nên anh quên mất.”
Lúc này Lệ Đình Phong phủ nhận: “Không có khả năng, mười sáu năm trước tôi cũng đã mười tuổi, kí ức của tôi luôn tốt, những chuyện nhỏ nhặt của năm mười tuổi thôi đều nhớ nên không có khả năng quên mất chuyện này.”
Bác sĩ tâm lý bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy có thể là cô ấy nhận nhầm người…”
Lời còn chưa nói hết ông liền nhìn thấy säc mặt của Lệ Đình Phong trầm xuống.

Nếu như trí nhớ của anh không sai, vậy chỉ có thể giải thích là Thẩm An Nhiên nhận nhầm người, vừa nghĩ tới Thẩm An Nhiên nhận nhầm anh thành ai đó nên mời kết hôn với anh, trong lòng anh dường như có một tảng đá đè lên.


Lệ Đình Phong nắm chặt nằm tay, nỗ lực để cho hô hấp của mình ổn định, mặc dù làm như vậy nhưng trái tim của anh vẫn đau nhói như: bọ nhéo, cơn đau nhức theo máu truyền tới từng ngóc ngách trên cơ thể, ngay cả mặt cũng có chút vặn vẹo.

Từ trước tới nay Lệ Đình Phong tự cao tự đại không ai bì nổi, đều nói mọi con đường đều dẫn tới La Mã, mà Lệ Đình Phong sinh ra ngay La Mã, được xưng là thiên chỉ kiều tử.

Có năng lực thì có tính tình, người chung quanh đều coi anh là chính, đối với vốn liếng cộng thêm nhan sắc đẹp trai, địa vị hiển hách cùng với nhân tài nên anh cũng được không ít người theo đuổi.

Chỉ là tính cách của anh lạnh nhạt, cũng chưa nảy sinh tình cảm với bất kì ai, thẳng đến khi gặp Thẩm An Nhiên, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chán ghét phụ nữ, nhưng không nghĩ tới anh lại buông bỏ nguyên tắc vì cô ấy.

Anh cho rằng người phụ nữ đó yêu anh muốn chết, dù sao sau khi kết hôn đều nhãn nhục chịu đựng, tùy tiện để anh phát tiết dục vọng thế nào cũng được.


Nhưng bây giờ, có người nói cho anh biết, trước đây Thẩm An Nhiên đối xử tốt với anh, là bởi vì nhận lầm anh thành người đàn ông khác.

Anh hưởng thụ sự tốt đẹp của người khác, Thẩm An Nhiên vốn không nên thuộc về anh.

Nghĩ đến những thứ này ngực liền đau gần chết, trên trán gân xanh nổi lên, Lệ Đình Phong đè lại huyệt Thái Dương, sau đó dựa lưng vào tường hít sâu mấy hơi mới giấu kín được cơn thô bạo đang ào ạt trong máu thịt.


cắt đi cũng vô dựng, tình huống của cô Nhiên tương đối nghiêm trọng, đợt trị liệu tâm lý này sẽ tiến hành từng bước một, giai đoạn sau còn cần quan sát, mặt khác, tôi kiến nghị vẫn nên đưa cô Nhiên tới bệnh viện kế bên.”.