Tòa nhà sát vách được nói tới chính là khoa tâm thần, bác sĩ tâm lý biết Lệ Đình Phong không thể chấp nhận trong chốc lát, ông chỉ có thể khuyên nhủ: “Giai đoạn quan sát trị liệu sau này, bên kia sẽ dễ dàng hơn, anh có thể đi xem trước, mỗi phòng đều có thiết bị cách âm nên không thể quấy rầy”
Lệ Đình Phong không đáp ứng cũng chẳng cự tuyệt, không nói đến việc chuyển viện nữa.
Sau khi bác sĩ tâm lý rời đi Lệ Đình Phong trở lại phòng bệnh, ngồi ở chỗ cũ chăm sóc Thẩm An Nhiên, nghĩ tới những lời vừa nói, trái tim luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt đã bắt đầu xuất hiện gợn sóng.
Thẩm An Nhiên, rốt cuộc cô ấy nhận nhầm anh thành ai chứ?
Anh rất muốn kéo cô ấy dậy để hỏi, nhưng lại không dám, anh sợ Thẩm An Nhiên biết người cô ấy thích mười sáu năm không phải là anh.
Bàn tay của Lệ Đình Phong vén tóc của Thẩm An Nhiên ra sau tai sau đó vuốt ve chiếc căm và cần cổ mảnh mai của cô ấy.
“Nếu ngay từ đầu em đã nhận nhầm, vậy em hãy kí thác cả đời đi”
Tu hú chiếm tổ chim khách là bản tính của trời, anh không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.
Khi bệnh viện không có việc gì làm, Tô Thanh Kiều sẽ tới nói chuyện phiếm với Thẩm An Nhiên, nhưng mà hầu như phần lớn thời gian đều là cô ấy lầm bẩm nói còn Thẩm An Nhiên phụ trách nghe.
Thừa dịp Lệ Đình Phong không ở đây, Tô Thanh Kiều nói: “Thẩm An Nhiên, anh Tân Minh của cô đã xuất ngoại rồi, vốn dĩ trước đây tôi đã muốn nói với cô, nhưng cô bệnh rồi nên tôi không biết nói với cô như ‘thế nào, tôi cứ nghĩ khi nào cô xuất viện sẽ nói với cô, nhưng tối hôm qua Tân Minh gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống của cô, làm sao tôi có thể nói tình huống của cô cho anh ấy đây”
Nghe được hai chữ “Tân Minh”, Thẩm An Nhiên có phản ứng, nụ cười trên mặt cũng không còn cứng ngắc như trước, cô ấy mở miệng, khàn khàn nói: “Tôi… Không có việc gì…”
Nghe thấy cô ấy mở miệng nói, ngực Tô Thanh Kiều sinh ra thương “Thẩm An Nhiên, cô nên nói chuyện nhiều.”
Thẩm An Nhiên lần thứ hai rơi vào trâm mặc.
“Tô Thanh Kiều thở dài, chờ sau khi Lệ Đình Phong trở về cô ấy liên đi Càng ngày càng nhiều người biết ở trong phòng này là một bệnh nhân tâm thần, Thấm An Nhiên ở Sài Gòn cũng có chút danh tiếng, mấy tháng trước lên hotsearch nên không ít người nhận ra cô ấy.
Bệnh nhân ở lầu một đều biết Lệ Đình Phong không dễ chọc, không dám lượn lờ trước mặt anh, chỉ có thể ở phía sau xì xào bàn tán nói những lời không dễ nghe.
“Nghe nói không? Vị cô Nhiên ở Sài Gòn kia bị mắc bệnh tâm thần, điên điên khùng khùng.”
Đoạn hội thoại này được đăng lên mạng như một viên đá tạo ra ngàn gợn sóng, Lệ Đình Phong không lên mạng thường xuyên, ảnh chụp màn hình này là Triệu Việt gửi cho anh Lúc này anh mời biết chỉ vì một chút sơ sẩy của anh, Thẩm An Nhiên bị đám người này chụp hình đăng lên mạng rồi.
Lệ Đình Phong chỉ liếc mắt nhìn tiêu đề rôi nhìn xuống ảnh chụp, chính là ngày anh lặng lẽ chuyển Thẩm An Nhiên tới bệnh viện tâm thần.
Không vì cái gì khác, chỉ vì bên đó yên tĩnh, không ai có cơ hội rình coi Thẩm An Nhiên, cũng sẽ không có ai quen biết cô ấy thảo luận cô ấy là bệnh nhân tâm thần.
Thẩm An Nhiên vẫn rất chống cự đối với sự đụng chạm của Lệ Đình Phong, chỉ là đơn thuần muốn ôm ngang cô ấy lên, Thẩm An Nhiên liền hu hu khóc lớn như đụng phải vi khuẩn.
Lần đầu tiên bị Thẩm An Nhiên cho một cái tát, Lệ Đình Phong cũng không dám tức giận, ai bảo anh đã để lại cho cô ấy bóng ma quá lớn.
Kể từ lúc Thẩm An Nhiên bị Lệ Đình Phong ôm lên rồi ném xuống liền vô cùng sợ hãi bị người khác ôm ngang lên.
Bị cô ấy tát vài lần, Lệ Đình Phong từ từ tìm được quy luật, chỉ cần không ôm thì đều có thể thương lượng, ví dụ như nắm tay đỡ cô ấy dậy, tuy rắng cô ấy cũng sẽ chống cự, nhưng giấy dụa một hồi liền buông tha.
Ngày Thẩm An Nhiên rời đi, có không ít người thấy được, đứng ở cửa quan sát bọn họ, tuy rằng đầu óc của Thẩm An Nhiên đần độn, nhưng nhìn ánh mắt vẫn có thể nhận ra đâu là thiện ý đâu là ác ý.
Mà bây giờ ánh mắt của những người đó khiến cô rất khó chịu, giống như con khỉ ở trong sở thú đang được mọi người quan sát.
Thẩm An Nhiên bỗng nhiên rất chống cự, bước chân tăng nhanh, gần đây giấc ngủ cùng khẩu vị của cô ấy không tốt, tinh thần và thân thể đều quá mức suy yếu nên đi chưa được mấy bước đã thở hổn hến.
Xuống thang máy, Thẩm An Nhiên liền đỡ tường thở dốc.
“Đi không nổi nữa sao?” Lệ Đình Phong hỏi.
Thẩm An Nhiên không trả lời, chỉ đứng im không nhúc nhích..