Lệ Đình Phong lắc đầu, Hạ Minh Nguyệt lại cho rằng anh là đang không sao, cô ta liền thở phào: “Không sao thì tốt, em chỉ lo lắng cô ấy bởi vì em mà xảy ra chuyện gì”
Lệ Đình Phong không đi giải thích, chỉ là anh liếc mắt nhìn mắt cá chân của Hạ Minh Nguyệt: “Em không bị thương đi?”
“Không có, trong lúc Thẩm An Nhiên đánh về phía em thì em đã kịp thời tránh đi rồi, cô ấy không có làm hại tới em, anh cũng không cần tức giận cô ấy, cô ấy đủ đáng thương rồi”
Lệ Định Phong không lên tiếng, căn phòng bệnh to như vậy đột nhiên rơi vào ngượng ngùng, quỷ dị.
Cánh cửa đóng lại đột nhiên bị đẩy ra, lực đạo rất lớn làm phát động tiếng động lớn, Hạ Minh Nguyệt trong lòng chấn động một chút ngẩng đầu nhìn thì phát hiện một nữ bác sĩ trẻ tuổi đẩy cửa đi vào heo.
Lệ Đình Phong nhận ra cô ấy, Tô Thanh Kiều bác sĩ chữa trị chính của Thẩm An Nhiên, theo lý mà nói anh nên hỏi cô ấy về tình hình của.
Thẩm An Nhiên, nhưng nghĩ tới lúc trước cô ấy nói những lời đó, lúc Lệ Đình Phong đối mặt với cô ấy trong lòng không biết lý do gì dâng lên một nỗi sợ hãi ngay cả bản thân anh cũng không biết.
Tô Thanh Kiều lãnh đạm liếc nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi rời tầm mắt chuyển đến trên người Hạ Minh Nguyệt, nói cũng kỳ lạ, trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt lại khiến người khác chết lặng.
Hạ Minh Nguyệt hoảng hốt không biết lý do, cơ thể cư nhiên dựa vào góc tường một cách vô thức.
Ánh mắt Tô Thanh Kiều lãnh đạm, nhưng lại không ảnh hưởng đến ánh mắt của cô ấy nhìn Hạ Minh Nguyệt, từ đầu đến chân trên dưới trong ngoài, ánh mắt sắc bén của cô ấy như muốn xé nát quần áo của cô ta, lột da mổ bụng để xem trái tim bên trong.
“Cô chính là tình nhân của anh ta?”
Khi Tô Thanh Kiều nói những lời này, vẻ mặt vô cảm kia rốt cuộc cũng có một chút dao động, trên mặt ngập tràn vẻ châm chọc, cười như không cười.
“Tôi không phải!” Hạ Minh Nguyệt tức giận bực bội mà nhìn cô ấy, người phụ nữ này sao lại dám, sao lại dám xúc phạm cô ta là tình nhân?
“Nếu không phải tình nhân, vậy tại sao cô cứ thích dính vào chồng của người khác vậy, không biết xấu hổ mà sử dụng tài sản chung của vợ chồng người ta sao? Lại còn giống như con chó sủa loạn ở khắp mọi nơi?” Tô Thanh Kiều dùng một tay nhét vào áo blouse trắng, bày ra vẻ khuôn mặt trẻ con đơn thuần, vô hại, nói ra một câu còn chói tai, khó nghe hơn cả câu trước.
“Tôi hiểu được, cô ngay cả tình nhân cũng không bảng, tình nhân còn có thân pI Nếu ở thời xưa, e rằng cô cũng chỉ là cái loại hầu gái thông phòng mà thôi” Tô Thanh Kiều liếc mắt nhìn Lệ Đình Phong ở một bên, ý cười trên mặt ngày càng sâu, cô ấy nghiêng đầu làm ra vẻ một đứa trẻ ngoan.
Lệ Đình Phong nói bằng giọng trầm thấp: “Bác sĩ Tô nên cẩn thận trong lời nói cũng như việc làm”
“Lời này tôi nghĩ nên dành cho anh” Tô Thanh Kiều không hề khách khí: “Có người nhìn thoáng qua trông giống chó, nhưng lại làm những chuyện mà heo, chó cũng không bắng.
Rõ ràng có đôi mắt tỉnh tường những lại không biết người bên cạnh là người hay quỷ, anh nói có đúng không? Tổng giám đốc Lệ”
Cô ấy hơi hơi mỉm cười với Lệ Đình Phong.
Đôi mắt chim ưng của Lệ Đình Phong phát ra ánh sáng hung ác và nham hiểm, hàm dưới căng chặt, có thể nhìn ra được anh đang tức giận.
Tô Thanh Kiều hỏi lại: “Phải không? Vậy sao tôi lại nghe thấy các y tá nói rằng lúc đó cô đang trốn ở trong lòng ngực của Lệ Đình Phong với bộ dạng rất nghiêm trọng, chẳng lẽ cô đang giả vờ sao? Chính là vì muốn hãm hại Thẩm An Nhiên?”.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.